Nơi bắt đầu bi kịch cuộc đời của chúng tôi
Tôi không biết vì sao cô bạn này lại muốn về nơi đó nữa nhưng tôi sẽ thực hiện nó. Tôi bỏ hai tay vào túi và tiến về phía của Yumiko
_ Cậu không cần phải đâu Yumiko. Tôi sẽ thực hiện nó mà.
_ Tôi cũng làm nữa!
Yuki háo hức chạy đến kế bên Yumiko và nắm lấy tay cậu ấy
_ Tuy tôi không biết gì về cậu nhưng cậu đừng buồn nữa mà Yumiko....Chúng tôi sẽ giúp cậu siêu thoát mà...
_ Các cậu...Tôi cám ơn các cậu nhiều nha!
_Được rồi chúng ta về thôi! Cậu ồn ào quá đấy Yuki!
_ Cậu nói ai ồn ào vậy hả tên kia!
_ Tôi nói đó!
_ Dạo này cậu gan lắm rồi đấy!
_ Thì sao hả!
_ Thôi nào hai cậu
_ Hihi mà thôi vậy. Cùng nhau về nhà nào !
Sau đó Yumiko nắm lấy tay của chúng tôi và dắt đi. Tôi có cảm giác rằng chuyện sắp đến sẽ rất thuận lợi và chúng tôi có thể giúp cô bạn này siêu thoát mà không có bất kì hối tiếc nào.
" Chuyện kể về một linh hồn tội lỗi nhưng đạt những tiêu chuẩn nên được cho thêm một cơ hội được tái thử thách ở nhân gian với một cậu thanh niên đã mất hết hi vọng vào cuộc sống"
Tôi nhìn về phía giọng nói vừa phát ra đó thì thấy một anh chàng với một gương mặt trống rỗng, tôi quay qua quay lại nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy tôi đang đứng ở một nơi chỉ toàn màu trắng xoá
_ Nơi đây là đâu vậy và anh là ai?
_ Nơi đây chính là giấc mơ của cậu đấy. Và còn tôi là ai à? Câu hỏi hay đấy! Tôi chẳng phải là ai cả
_ Hả!
_ Cậu có cần ngạc nhiên đến vậy không?
_ Tôi có thể là cậu. Tôi cũng có thể cô linh hồn tội lỗi kia. Tôi có thể là anh chàng thiên sứ hoặc tôi cũng có thể là quá khứ của chính cậu
_ Nhiều lời ghê....
_ Rồi cậu cũng sẽ hiểu ra tôi là ai thôi à
_ Vậy anh tìm tôi có chuyện gì không?
_ Tôi cũng không muốn ở đây nhiều lời với cậu làm gì cho mệt cả. Chỉ là đây là một phần của công việc thôi
_ Cô gái cùng chàng trai đã tiếp xúc với nhiều linh hồn và thực hiện những điều mà linh hồn đó chưa thực hiện được khi còn sống nhưng cuối cùng họ lại cứ lặp lại cùng một sai lầm của họ
_ Sao anh lại có thể biết được chuyện đó!
_ Ồ cậu nhận ra đó là hoàn cảnh của cậu à. Thế thì tốt quá rồi
_ Nói đi! Anh là ai!
_ Haha không cần nóng vậy đậu cậu bé à. Bây giờ tôi cho cậu chọn nè
_ Chọn gì hả!
_ Cậu vẫn muốn tiếp tục làm công việc này đến khi cô gái ấy nhớ ra tội lỗi của mình hay là.... Cậu muốn từ bỏ và quay trở lại với cuộc sống hằng ngày của mình
Câu nói của anh ta khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi đơ người ra và nhìn vào anh ta
_ Chọn sao......
_ Ùm chỉ cần chọn một trong hai thôi mà đâu có gì phức tạp đâu đúng không? Nó còn đơn giản hơn việc cậu gọi món tại một quán ăn đấy!
Khó quá! Mình phải chọn sao? Chọn gì đây? Nếu như chọn tiếp tục thì liệu tôi có lặp lại sai lầm của mình và tiếp tục đau khổ không? Nhưng mà...nếu chọn từ bỏ thì Yuki sẽ như thế nào đây
_ Cho tôi hỏi một cậu được không?
_ Được thôi . Cậu hỏi đi
_ Nếu như....Tôi chọn từ bỏ....thì Yuki sẽ như thế nào?
_ Ô câu hỏi cũng khá hay đó! Để coi....Cô ấy sẽ biến mất khỏi của mình và quay trở lại làm một linh hồn tội lỗi không thể quay trở về vòng luân hồi và mãi vất vưỡng ngoài kia!
_ Tàn nhẫn quá!
_ Sao lại nói tôi vậy thế! Tất cả là quyền quyết định của cậu mà!
_ Với lại đó là hình phạt cho tội lỗi mà cô ấy đã gây ra mà!
Giọng điệu như cười cợt của anh ta khiến tôi cảm thấy bực mình, tôi nhăn nhó nhìn anh ta
_ Anh! Tuy là phạm sai lầm nhưng vẫn có thể sửa chữa mà! Vậy tại sao các người không cho cô ấy một cơ hội hả!
_ Ô kìa! Sao lại trách tôi chứ! Chẳng phải là cô ấy đang tái thử thách hay sao?Đó chẳng phải là cơ hội thì là gì?
_ Anh còn dám nói vậy à!
_ Cậu không còn thời gian nữa đâu. Ở đây trút giận lên tôi cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chàng trai thất bại à....
_ Anh là thứ gì vậy!
_ Mau lên nào sắp đến giờ cậu thức dậy rồi đó!
_ Vậy tôi sẽ chọn tiếp tục!
_ Thoả thuận đã xong. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không nha !
_ Chờ đã!
Tôi ngồi bật dậy và thở gấp. Nó đơn thuần chỉ là một giấc mơ hay sao hay nó là một phần trong công việc này? Tôi đứng dậy và chạy vào phòng của mình. Cầm lấy tay nắm, xoay nó và đẩy mạnh nó khiến nó bật ra gây ra tiếng động rất lớn
_ Yuki!
_ Làm gì mà sáng sớm cậu kêu tôi chi vậy....
Yuki ngồi dậy và dụi mắt. Thấy cô ấy vẫn còn ở đây khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tôi tiến lại chỗ Yuki
_ Này Hikaru cậu đang định làm gì thế !- Yumiko nói
_ Mừng quá cậu vẫn còn ở đây....
Tôi ôm lấy Yuki. Cảm giác xa vời lúc nãy là sao nhỉ? Tôi cứ có cảm giác Yuki sẽ biến mất và tôi sẽ không còn được gặp lại cô ấy một lần nào nữa.
_ Nay cậu sao vậy Hikaru.... Cậu vừa mới gặp ác mộng à?
_ Đừng đi nha Yuki!
_ Tôi sẽ không đi đâu hết đâu! Hì....
_ Mơ thấy ác mộng rồi kiếm cớ qua đây à! Cậu cơ hội quá đấy!- Yumiko nói
_ Xin lỗi! Tôi lại vậy nữa rồi! Tôi xin lỗi cậu nha Yuki!
_ Không sao đâu. Chắc cậu gặp ác mộng kinh khủng lắm!
_ Cậu hiền quá đấy Yuki! Chúng ta phải dạy cho cậu ta một bài học mới được!
_ Thôi nào Yumiko. Hikaru cậu ấy đâu phải loại người đó đâu
_ Vậy khi nào chúng ta khởi hành đây! Đừng nói với tôi là hai cậu quên lời hứa hôm qua rồi nhé!
_ Em biết rồi thưa chị Yumiko!
Tôi lấy quần áo và chạy vô phòng tắm thay đồ, sau khi tất cả làm xong chúng tôi đến ga tàu tôi đi mua vé về chỗ tôi và Yumiko đã từng sống. Sau khi đến, ba chúng tôi đi xuống. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đường đi của nơi này vì đây là nơi mà tôi và Yumiko lớn lên cùng nhau mà. Đúng là chẳng có gì là bền vững cả, nơi này bây giờ cũng thay đổi khá nhiều rồi. Từ khi tôi lên sống với dì thì nơi này đã có nhiều toà nhà hơn. Những khu đất trống ngày xưa chúng tôi hay tụ tập với đám bạn giờ đây cũng đã được thay bằng những ngôi nhà. Những kí ức lúc xưa cứ liên tục ùa về khiến cảm xúc lúc này thật khó tả. Đang đi thì tôi dừng lại vì nhận ra một thứ vẫn chưa thay đổi đó là tiệm tạp hoá mà lúc xưa tôi và Yumiko vẫn hay ghé qua mua kem ăn cùng nhau
_ Có chỗ này là không thay đổi nhỉ Hikaru
_ Ùm.... Nhớ lúc xưa tụi mình hay qua đây mua đồ và nói chuyện với chủ tiệm nhỉ
_ Ùm... Không biết ông ấy còn ở đây không nhỉ
_ Xin chào quý khách
Đang đứng nhìn thì có một cụ ông đi ra, cụ ông nhìn chằm chằm vào tôi như đang soi gì đó
_ Cháu là Hikaru đúng không!
_ Dạ đúng rồi ạ
_ Lâu rồi không gặp cháu! Mấy năm qua cháu đi đâu vậy? Còn đây là bạn gái cháu đấy à?
_ Dạ có nhiều chuyện xảy ra nên cháu phải chuyển đi ạ với lại bạn ấy chỉ là bạn của cháu thôi ạ
Tôi nhìn qua phía của Yumiko thấy cô ấy như sắp khóc vậy
_ Mình ra chỗ khác nha Hikaru!
Nói xong Yumiko chạy đi
_ Cháu rất vui khi gặp lại bác ạ!
Tôi cúi đầu chào bác ấy và đuổi theo Yumiko và cuối cùng đã bắt kịp cậu ấy
_ Tại sao bác ấy không thấy tôi chứ! Tại sao vậy!
_ Tôi xin lỗi.....
Yumiko dựa vào tôi và khóc mãi như thế. Tôi chẳng thể làm được gì cùng như chẳng thể nói được gì mà chỉ bất lực đứng nhìn cậu ấy khóc như thế. Không ai biết đến mình ngay cả những người rất thân với mình. Cảm giác đó không ai có thể hiểu. Một lúc sau cậu ấy ngừng khóc và tiếp tục đi.
Tôi đúng thật là vô dụng mà! Tôi chẳng thể làm được gì hết!
Yumiko tiếp tục đi, đi đến dòng sông mà mỗi buổi chiều tôi và cô ấy thường hay đi ra và chơi ở đó. Cậu ấy nhìn xuống và cười và tiếp tục đi. Đã có rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng cũng có rất nhiều thứ không thể thay đổi được như tiệm tạp hóa ấy, chủ cửa tiệm , dòng sống này. Chúng tôi tiếp tục đi về phía nhà của tôi, ngôi nhà này là nơi tôi lớn lên và cũng là nơi tôi đã khiến tôi rất buồn mỗi khi nhớ lại. Nó vẫn nguyên vẹn như xưa dù đã 10 năm trôi qua. Tại sao lại thế chứ! Đã 10 năm rồi vậy mà tại sao mày vẫn còn nguyên vẹn thế kia! Đứng trước cửa mà tôi không dám bước vào vì tôi biết rằng chẳng còn ai chờ đợi tôi quay về đâu! Họ đã biến mất hết rồi! Biến mất đột ngột khỏi cuộc đời tôi nhưng ngôi nhà này thì không. Tôi đã trốn tránh nó suốt 10 năm qua vậy mà bây giờ nó lại cứ liên tục ùa về. Vẹn nguyên và chẳng phai mờ một tí nào. Kí ức đấy! Qúa khứ của tôi và cái ngày kinh hoàng mà thế giới tàn nhẫn này đã lấy đi tất cả của tôi.
_ Đi thôi Hikaru!
_ Nhưng mà....
_ Cậu đã từng nói với tôi những gì bây giờ cậu đã quên rồi sao?
_ Tôi biết nhưng mà tôi sợ...
_ Không sao đâu mà! Có tôi ở đây rồi mà!
Yumiko kéo tôi đi và tôi phải đối diện với nó thôi. Khi bước vào nhà tôi thấy nó chẳng thay đổi gì cả ngoài việc nơi này bụi bẩn hơn rất nhiều thôi. Chúng tôi lên phòng của tôi và nơi này chẳng hề thay đổi gì cả
_ Phòng của cậu lúc nhỏ trông đáng yêu quá Hikaru à! - Yuki la lên
Đúng là có Yuki đi theo khiến tôi cảm thấy khá hơn mà. Cô ấy khiến tôi không còn cảm giác sỡ hãi khi quay về đây nữa và cũng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn khi ở cạnh nữa.
_ Cậu đừng có chạy lung tung nữa được không vậy Yuki?
_ Hể! Tôi chỉ tham quan một chút thôi mà!
_ Chúng ta có phải đang đi chơi đâu!
_ Nay ngày nghỉ mà không phải đi chơi thì là đi đâu chứ!
_ Thua cậu luôn đấy....
_ Tôi xuống dưới nhà đây!
_ Cẩn thận coi chừng té đấy
_ Tôi biết rồi!
Yuki chạy xuống dưới nhà để lại tôi và Yumiko ở trên phòng, cậu ấy đi quanh phòng và nhìn vào những vật dụng lúc xưa tôi vẫn thường dùng.
_ Mình đi thôi Hikaru
_ Ùm
Hai chúng tôi đi xuống và và bước ra ngoài cửa, Yuki thấy vậy cũng đi theo chúng tôi.
_ Bây giờ chúng ta đến nơi chứa nhiều kĩ niệm nhất của hai đứa mình nhỉ?
Yumiko quay lại nhìn tôi và cười . Tôi nhìn lại ngôi nhà lần cuối và tiếp tục bước đi. Tôi không muốn trốn chạy khỏi nó nữa. Từ giờ tôi sẽ đối diện với nó! Hình bóng ngôi nhà từ từ xa dần, xa dần và chẳng còn thấy rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top