Đàn ông trăng hoa cút (tt)

Điều may mắn của cậu là thẻ ngân hàng giấy từ tùy thân vẫn ở trong hành lý,ra đi cũng không tính là mất mặt

" Huỳnh Đạt"

Sư mạnh không ngờ Huỳnh Đạt sẽ làm như vậy ,vội vàng chạy lại kéo tay cậu lại :" Anh và người phụ nữ kia chỉ chơi đùa một chút thôi , em đừng tưởng thật "

" chơi đến mức ôm hôn, quấn quýt lấy nhau?" Huỳnh Đạt hất tay Sư Mạnh ra , cười nhạt trong lòng. Ngày đó, ở đai học A, chuyện Sư Mạnh theo đuỗi cậu cả trường ai cũng biết , cậu coi anh chàng " phú nhị đại" này khác với những con ông cháu cha . Giờ nhìn lại anh ta chằng khác gì những gã núp dưới bóng gia đình thích tìm phụ nữ ,MB chơi đùa, nếu có cái gì khác chính là ngày đí mắt cậu bị mù , hiện giờ mắt cậu vô cùng sáng rõ

Sư Mạnh biết Huỳnh Đạt nổi giận, thấy đối phương  không nể mặt mình , sắt mặt cũng hơi lúng túng " em đừng cáu giận được không, Hồng Quyên cô ta chỉ là ả đàn bà thích chen chân vào gia đình của người khác, làm sao có thể so với em."

" Một ả đàn bà thích chen chân vào gia đìn người khác mà cũng muốn, anh lấy cái gì để xứng với tôi " Huỳnh Đạt cười giễu cợt, liết mắt nhìn Hồng Quyên đi ra theo, vẻ mặt vô cùng nhục nhả" Ngược lại tôi lại thấy hai người là một đôi trời sinh,anh đừng tới gần tôi làm ô nhiễm bầu không khí của tôi"

Sư Mạnh thấy Huỳnh Đạt cứng mềm gì cũng không thắm , hoàn toàn giận tái mặt" Huỳnh Đạt cậu đừng nghỉ tôi nhừng nhịn cậu mãi, nếu hôm nay cậu bước ra khỏi nơi này , sao này đừng quay về nữa"

Huỳnh Đạt trào phúng xoay  người đi về phía thang máy , ấn nút xong mới quay đầu ra nói với Sư Mạnh" ông đây đi rồi sao, cho dù mi có cầu xin , ông đây cũng không đồng ý, loại con ông cháu cha như mi cút mới phải "

Sao khi ra khỏi tiểu khu, bắt một chiếc taxi sao đó ôm mặt , mệt mõi rã rời , nhớ lại khoảng thời gian của mình và Sư Mạnh . Cậu ở bên Sư Mạnh đã hơn hai năm , rất nhiều bạn bè mơ ước một người bạn trai có tài có mạo như thế . Trong thời đại tất đất tất vàng như bây giờ , nhà họ Sư lại có một đống biệt thự lại còn có công ty riêng , trong mắt nữ sinh, đây là một con rùa vàng làm chói mắt người đời

Thế nhưng, con rùa vàng này mỗi sáng đều mua bữa sáng cho cậu , mỗi tối cùng tới phòng tự học nhàm chán . Cuối cùng cậu đã đồbg ý ở bên phú nhị đại mà bao nhiêu nữ sin mong muốn. Chỉ là phần tình cảm này sao khi cậu tốt nghiệp một năm lại như thế .

Quả nhiên không tin được vào đàn ông đẹp trai lại có tiền. Huỳnh Đạt buông tay xuống, nhìn bóng đem ngoài cửa sổ , cậu hơi khép mi mắt, sao này tình chồng phải tìm một người bình thường , trung thực. Trong thế giới kẻ thứ ba đang hoành hành này còn có chút yên tâm

Huỳnh Đạt vừa xuống xe đã nghe được giọng của cô bạn tốt: "Huỳnh Đạt bé nhỏ "

Cậu ngẩn đầu lên nhìn, bạn tốt thời đại học , Lãnh Lãnh đang tủm tỉm cười vẫy vẫy tay với cậu. Mũi Huỳnh Đạt hơi xót , bước nhanh về phía Lãnh Lãnh: " Lãnh Lãnh bé nhỏ"

" tớ nói nè một này cậu không cười nhạo tên tớ cậu chết sao" Lãnh Lãnh nhận lấy hành lý trên tay Huỳnh Đạt , nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cậu " Đi thôi, lên đi"


Sao khi hai người nằm thẳng trên giường Lãnh Lãnh hỏi" cậu và Sư Mạnh sảy ra chuyện gì sao"?




Huỳnh Đạt mỡ to mắt nhìn trần nhà :" bọn tớ đã chia tay, vửa trở về, nhìn thấy anh ta và Hồng Quyên đang chiến đấu quên mình " nói xong cậu nở nụ cười khổ :" vì vậy ông đây đã đá hắn"



" lại là con tiện nhân Hồng Quyên này" Lãnh Lãnh tức giận ngồi bật dậy " Vì sao cậu không cho đôi cẩy nam nữ đó vài cái tát , xem bọn họ còn diễn trò gì ?"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top