Chương 4 Bí mật để dành.

"Em thích nhạc của anh.Rất thích!"
"Này anh gì ơi,sao anh lại sáng tác được những bài hát hợp với tâm trạng em như thế!"
"Em vẫn luôn mua đủ số album của anh!"
"Một người bạn của em nói rằng,anh không ra mặt vì trông anh xấu lắm.Hay thậm chí anh không tồn tại và là sản phẩm của máy vi tính... Thế nhưng em vẫn rất thích anh"
"Có người chỉ cho em cách gặp anh..."

Những dòng chứ bé xinh trên mẩu giấy màu hồng nhạt được đút đều đặn vào chiếc hộp gỗ có phát nhạc ở cửa tiệm số 5.Đó là hộp thư của fan dành cho Yuu.Những lá thư gửi đi chẳng bao giờ được đáp lại một cách rõ ràng.Chỉ biết rằng trong mỗi album Ai cũng nghe rõ tiếng cười vui vẻ và lời cảm ơn ngọt ngào của chàng ca sĩ giấu mặt.

"Cô bé ấy ngày nào cũng đến gửi thư"_Bà cười ấm áp nhìn Du.
"Vậy hả bà"_Du mở khoá chiếc hộp rồi ngắm nghía chiếc phong bì thơm mùi hoa cỏ may,vẫn là màu hồng nhạt quen thuộc.
"Một fan trung thành nhỉ!"
"Vâng,một fan trung thành"_Du tủm tỉm

Du đeo chiếc ghita lên vai rồi bước ra khỏi cửa tiệm.Một ngày của anh bắt đầu vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên.Đi từng bước trên con đường dẫn đến học viện,Du thường dành thời gian chụp lại vài cảnh đẹp tình cờ bằng chiếc máy nikon luôn đeo bên mình,chiếc cặp sách đựng vài ba cuốn sổ vẽ và bút màu.Đúng chất một sinh viên trường nghệ thuật và cũng chỉ sống trong cái thế giới nhiều màu sắc của riêng mình.

"Du,chào buổi sáng!"_Cô ấy nhẹ nhàng vén tóc mái sang một bên rồi ngước nhìn Du bằng đôi mắt long lanh_"Đi học chung nhé!"
"Hôm nay tài xế nhà Ngân không chở đến trường à mà đi bộ vậy!"_Du ngạc nhiên khi nhìn Ngân chơi vơi trên đôi giày cao gót mà đoạn đường đến trường cũng không gần lắm,còn phải đi độ 15 phút theo tốc độ của Du.
"Ổng bị đau bụng,Ngân sợ muộn nên... Đi trước"_Ngân ấp úng tay bấu vào chiếc cặp màu cam nhạt hình con gấu_"Mình đi đi không trễ cô la đó"
"Có ổn không vậy!"_Du ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống đôi giày của Ngân
"Ôi dào khôg sao đâu,Ngân quen đi giày cao rồi nên..."_Ngân mỉm cười khoác tay Du.

Ngân là bạn học cùng lớp của Du.Một cô gái mang hot girl chính hiệu với đôi mắt to tròn nhấn mí sâu,đôi môi mọng và mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ.Gia đình Ngân làm trong đài truyền hình và khá có tiếng trong làng giải trí,Ngân lại là con một nên rất được chiều.Đi học đến đại học rồi còn phải người đưa đi đón về.Ở cái đất Việt Nam này,làm đương kim tiểu thư kiểu như Ngân là ước mơ đáng ghen tị của rất nhiều cô gái.Và đương nhiên Ngân được rất nhiều người theo đuổi không chỉ vì sắc đẹp địa vị mà còn vì giọng hát của cô rất hay.Thế nhưng đời người khó đoán,Ngân lại yêu Du,ngay từ năm nhất mặc kệ cái thái độ thờ ơ và giả vờ không hiểu của Du.Cô vẫn tự cho mình là nhất,sẵn sàng đánh bại tất cả những cái đuôi đi theo Du.

"Duuuuuuu...."_Từ xa một cậu trai khá cao,mái tóc nâu hất ngược,đeo một chiếc vĩ cầm giọng nheo nhéo trên phố.
"Thằng kì đà cản mũi"_Ngân đứng ra sau lưng Du chắn khi cậu trai định nhào đến ôm Du_"Mày có thể thôi cái kiểu ôm ấp Du đi được không?"
"Tao ôm Du,chứ có ôm mày đâu,con bánh bèo!"
"Mày nói ai là bánh bèo,mày xem lại mày đi"_Ngân bĩu môi.
"Mày tưởng mình mày oai á hả?"_Cậu trai gân cổ lên nhăn nhó.
"Hai đứa thôi ngay,đi học không muộn.Huy!Không cãi nhau với Ngân nữa!"_Du lên tiếng khi Ngân và Huy đã xắn hết tay áo lên chuẩn bị cho một cuộc đụng độ.
"Tuân lệnh"_Cả hai đồng thanh.
"Ơ con kia sao mày nhại tao!"
"Là mày nhại tao chứ thằng nhà quê"

"THÔIIII" _Cô giáo hét vào mic khi đang giảng về chuyên nghành biên kịch_"Ngân Huy mỗi đứa một góc,Du em lên trên bàn đầu này ngồi!"
"Ơ cô ơi,em ngồi với Du có sao đâu,cái con bánh bèo kia nó ồn đấy chứ!"_Huy giơ tay phát biểu.
"Cái thằng nhà quê đó nó cứ cố dồn em ngã ra ngoài ấy cô,nó không cho em ngồi cùng bàn với Du"
"HAI ANH CHỊ RA NGOÀI!"

Người ta nói yêu nhau được là do duyên,nhưng ghét nhau đến mức vừa nhìn thấy mặt là gây gổ như trường hợp này chỉ có thể Ngân và Huy.

Vốn sinh ra ở Lạng Sơn ,nhưng nhà Huy giàu có bậc nhất.Vai vế không hề kém cạnh nhà Ngân và về nhan sắc,nếu không phải quá điệu đà thì Huy là tiêu chuẩn của bọn con gái trong trường.Được giải nhì quốc gia cuộc thi vĩ cầm thiếu niên,thủ khoa học viện âm nhạc nhưng Huy vẫn chuyển sang học diễn viên,vì một thứ tình cảm đặc biệt với Du.Và vì vậy nghiễm nhiên Ngân và Huy trở thành tình địch khác giới.

************

Khoa diễn viên khá đông và hầu hết đều là những người tài năng được tuyển chọn từ khắp cả nước.Học trong trường nghệ thuật khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các trường đại học khác.Nghĩa là nếu bạn một màu và lười biếng,bạn sẽ bị loại bỏ.Chuyện bắt nạt ở đây cũng xảy ra như cơm bữa,nói xấu nhau cũng vậy.

"Cái đứa tên Du đó là trai hay gái vậy mày!"
"Nghe bảo nó vừa đoạt giải vì đóng vở kịch gì đó nửa nọ nửa kia!"
"Nửa nọ nửa kia sẵn nên đóng nhập tâm quá à!"
"Thế thì gọi chó gì là đóng nữa!"
"Này mấy thằng kia,đừng có nói xấu Du nữa!"_Ngân thẳng thắn đến quát vào mặt lũ con trai đang túm năm tụm ba.
"Thể hiện bản lĩnh đàn ông chút đi mấy ông.Nói xấu sau lưng không biết nhục à!Tui thấy mấy ông cũng có tí đàn bà trong người đó,đi diễn vai đàn bà có khi được giải ha!"_Huy đế thêm.
"Mày thì sao khác gì thằng bóng không?"_Một tên trong nhóm con trai lên tiếng.
"Ôi tao đứng từ trên đỉnh cao nhìn bọn mày như con sâu con bọ vậy đó,tao có là đàn bà cũng có giá hơn bọn mày rồi"_Huy cười nhếch mép_"Còn cứ sỉ nhục tao tiếp xem,thích chơi kiểu lưu manh hay côn đồ anh chiều hết!"

Bọn nam sinh lủi đi nhanh hơn Huy nghĩ.Thở hắt một cái chán nản.Huy đặt xuống trước mặt Du một ly cà phê sữa với một nụ cười thánh thiện yêu thương thì ngay lúc ấy Ngân lại đặt xuống một chiếc bánh phô mai loại Du thích.Tránh được bọn nam sinh ồn ào thì đến cuộc tranh cái nảy lửa của hai đứa bạn.Mãi rồi Du cũng lén trốn đi được một lúc.

Du nằm trên sân thượng trường.Lúc ấy đang trưa,sinh viên đi ăn hết nên vắng vẻ.Trời nắng nhưng may mắn chỗ Du ngồi có mái hiên đưa ra,thi thoảng vài cơn gió thổi cũng xua tan được cái nắng nóng của ánh nắng mặt trời.

Du đưa bàn tay lên trước tầm mắt và nhìn thế giới xuyên qua các kẽ ngón tay.Rồi Du cười một mình,Du vốn cứ thích một mình như thế.Du chẳng thích ồn ào.Du chẳng biết từ bao giờ Du lắng xuống như một nốt trầm của một bản nhạc rất buồn.Du nhận ra mình chưa hề sáng tác được một bài nhạc nào có giai điệu vui tươi.Không một bài nào cả!

"Em sẽ là khán giả của anh,cho dù không ai công nhận anh"
"Em vẫn sẽ..."

Nước mắt Du đột ngột rơi xuống.Rồi Du nhận ra bức thư màu hồng chưa đọc Du nhét trong túi quần vội vàng khi nhìn thấy Ngân lù lù xuất hiện sáng nay.

"Yuu này,em không biết đó có phải tên anh không nữa!"

Du cười thành tiếng khi thấy viết một câu mà người viết gạch xoá đến mấy lần.

"Em hỏi thật vô duyên phải không anh"(vẽ một cái icon vô cùng khó nhìn bên cạnh,chắc là mặt cười )

"Có ai yêu một người chỉ ... Ý em là không phải chỉ qua cái nhìn đầu tiên mà mọi người gọi là tình yêu sét đánh."

Du đưa nắm cơm cuộn lên miệng rồi cố đọc nét chữ không ngay ngắn viết vội vàng.Hiếm có cô gái nào lại viết chữ xấu như thế này.

"Em chưa gặp anh bao giờ.Đương nhiên rồi.Một người hâm mộ đòi hỏi có được không nhỉ hay là quá tham lam?Vì thậm chí chẳng ai biết gì về anh ngoài những bài hát"

"Phải rồi..."

"Có ai yêu nhau chỉ qua những bài hát không anh?"

"Và nếu là lời khẩn cầu của một fan,em có thể được gặp anh một lần trong đời..."

"Hù"

Du giật bắn mình khi nhìn thấy My đứng đăng sau lưng.

"Sợ chưa hả!"
"Làm giật mình!"
"Lắm tật quá mà!"

My ngồi xuống bên cạnh Du.Cô gái cá tính đeo cặp chéo với mái tóc ngắn gọn gàng trong chiếc vái dài quá đầu gối đi giày thể thao đen .

"Hôm nay không phải vẽ bài nữa à!"
"Tại ngồi nhiều chán nên sang kiếm ông nói xàm cho vui"
"Nói gì thì được khi mà sắp phải học tiếp!"
"Nói gì chả được ,nãy giờ là nói rồi"

Bạn thân,cô gái với ánh mắt buồn nhưng đầy tự tin,cơ thể gầy gò tràn đầy năng lượng.My là bạn thuở bé với Du,từ cái ngày Du vẫn còn cười rất nhiều và tung tăng trên từng nẻo đường.

"Này Du"
"Sao?"
"Hát cho tôi nghe một bài đi!"
"Không có đàn ở đây!"
"Hát chay đi"
"Bài gì?"
"Bài mới"

Khi Du hát,Gió cũng nổi lên.Mái tóc My bay trong cái khoảng không bất tận .Đôi mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh vốn sáng ngời mà vẫn nhìn được những mảng tối .My thở dài rồi nhắm mắt,lặng thinh cho đến khi Du hát xong câu cuối cùng.

"Yuu có khác,ca sĩ nổi tiếng có khác!"
"Nổi cái đầu mày ấy!"

Và cô ấy là người duy nhất biết bí mật đó.

**************

Du thường dành thời gian chiều đến khán phòng và bí mật diễn ở đó.Với Du giờ học vẫn chưa đủ để khiến cảm xúc của Du được giải phóng.Đó là nỗi niềm,là tình cảm,là sự lặng im bao chùm lên con người Du.Sống mà có quá nhiều bí mật,nỗi đau và cả những niềm vui quá khứ.Một cơ thể không đủ chất chứa ,một tâm hồn không thể chịu đựng,và thế là âm nhạc dẫn lối và những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống khi Du diễn một mình.Du đã cảm nhận được mình đang sống.Một cuộc sống của một chàng trai bên trong thân xác một cô gái.

********

"Đây là ảnh cô nhân viên cậu nhờ bọn tớ chụp trong quán cà phê của cậu!"_Một người bản đặt sấp ảnh lên bàn nhìn Du mỉm cười.Đạt,cậu bạn khoa nhiếp ảnh,cùng trường với Du nhấp một ngụm cà phê rồi tự hào nhìn Du đang xem từng tấm ảnh cậu cẩn thận tỉ mỉ lén lút_"Sao vừa ý không!"
"Được đấy!"_Du cười mỉm.
"Chỉ được thôi sao?"_ Đạt giật lại vài tấm rồi ngắm nghía_"Lên ảnh nhìn chỉnh màu đẹp như thế này!Chứ cô này nhìn ngoài cũng bình thường thôi!"
"Thứ tớ cần chính là cái vẻ đẹp bình thường ấy!"

********

Từ chiếc laptop của mình ,Du ngắm nghía Linh qua camera lắp ở quán cà phê.Vốn dĩ là do Du sở hữu,vốn dĩ chính Du là người để lại tờ rơi tuyển nhân viên ở trước mặt Linh.Tất cả mọi chuyện được sắp xếp như một vở kịch từ đầu đến cuối chỉ có Linh là không biết.Thế nhưng cảm xúc để dẫn Du từng bước làm vậy đều là thật,đôi mắt buồn bã và lạnh tanh của Du chỉ trở nên ấm áp khi cô ấy phản chiếu trong đó.

Du nhấp một ngụm cà phê trong chiếc tách.Nhắm nghiền đôi mắt và thả mình ra chiếc sofa màu nâu sữa trong căn phòng vắng lặng tối om.Rồi Du khẽ cười,thiếp đi trong ánh đèn của máy tính đang dần tắt.

*******

"Ôi ở đây đông người quá"_Phương hú hét khi vừa qua được cổng soát vé_"Lễ hội lớn vậy chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm!"
"Ăn ăn mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn!"_Linh cười rồi tiến đến bên cạnh Phương mặc cho Phong đi sau nom có vẻ buồn bã.
"Tao đi như thế này có kì đà cản mũi quá không!"_Phương ngoái lại nhìn Phòng với khuôn mặt đầy tội lỗi.
"Không đâu,tao muốn mày đi cùng mà."_Linh tủm tỉm_"Tí tao sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho mày!"
"Trời dữ ha!"_Phương ngạc nhiên_"Mày không thích ổng mày nhận lời ổng rồi dắt theo tao làm chi vậy???"
"Tao có lí do riêng!"_Linh quay ngoắt đi.
"Đừng nói là liên quan đến anh Yuu yuu ca sĩ gì của mày nhé!"_Phương nheo mắt nhìn Linh đầy soi xét.
"Đâu mà mày cứ..."_Linh vỗ vào tay Phương chối bỏ.

Lễ hội hoa anh đào diễn ra khá sôi động.Người đông như kiếm những gian hàng chật ních người xem,sân khấu liên tục thay đổi với các tiết mục khác nhau.Linh và Phương đi dọc theo đường dẫn vào qua những gian hàng qua những cây hoa anh đào lớn được trưng bày vô số người đứng chụp ảnh,rồi cũng dừng lại ở một quầy bán miso để mua đồ ăn cho Phương.Đứng trong dòng người Linh cứ mong ngóng mãi một tia hy vọng về việc được gặp Yuu.

"Bài sakura... Người đeo mặt nạ cáo!Giữa biển người mênh mông!Biết tìm người ta ở đâu ?"

Linh thở dài dù được Phương đút cho một miếng sushi khá to và Phong mua cho Linh một cây kẹo táo sô cô la rất đẹp.Mọi thứ dường như trở nên ít quan trọng hơn việc Linh phải chú ý nghe xem mc giới thiệu đến bài nào và tiết mục nào.Cũng có lúc nhắc đến từ sakura nhưng hoàn toàn không phải bài hát mà người bạn tên Du nói cho cô biết.

"Em đang tìm ai à"_Phong mỉm cười ôn tồn hỏi Linh khi Phương vội chạy đi thử một món ăn khác.
"Dạ không ạ,chỉ là..."
"Anh thấy trông em có vẻ hồi hộp,giống như đang mong ngóng điều gì đó..."
"Ồ anh Phong có thể đoán được cảm xúc của người khác sao?"
"Không phải là người khác mà chỉ có em thôi!"_Khi ấy Phong cười hiền,vốn được biết là một sinh viên cứng nhắc và nghiêm túc nhưng Linh chưa bao giờ thấy Phong khó gần như lời đồn.
"Chỉ có em thôi!"_Linh ngơ ngác nhìn đôi mắt như chờ đợi của Phong thì tiếng nhạc vang lên.

Sakura...hira hira ...

Linh chạy vụt đi,để lại Phong cầm chiếc kẹo chưa được cắn một miếng anh mua cho.

********

Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ rằng,những thứ tính cảm trong phim và trên trang giấy được viết,lãng mạn như vậy,thần kì như vậy,... Về chuyện con người ta vốn được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ.Không quen biết,không rõ mặt,chẳng đọc được tên vô tình lướt qua nhau như hai ngọn gió ngược chiều.Thế nhưng ngày hôm ấy,giữa tiếng nhạc và đám đông chen chúc với những bộ đồ sặc sỡ,với những mùi hương chen chúc nhau trong không gian.Đôi tay em đã được nắm lại,bởi một ai đó,người mang mặt nạ cáo với bộ đồ truyền thống của Nhật.Chỉ một cái nắm tay từ đằng sau lôi em thoát khỏi đám đông đang chen nhau xem tiết mục múa .Rồi em ngã xuống một gốc cây anh đào,người ấy biến mất khi tiếng nhạc tắt.Giống như em đang mơ một giấc mơ không hề có thật,mà đôi tay em vẫn vương lại hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top