15.
Big quay lại bệnh viện khi kết thúc 1 ngày làm việc ở nhà triển lãm. Đó khoảng 7h tối, Big đã rời đi sớm hơn, trong khi mọi người vẫn ở lại đến lúc đóng cửa. "Bonheur" gây tiếng vang vô cùng tích cực nên có rất nhiều lượt khách ghé đến. Thậm chí trên các nền tảng xã hội, dự án đã đạt được sự quan tâm trên mức kì vọng. Triển lãm trở thành địa điểm nổi tiếng để mọi người vừa có thể thưởng thức nghệ thuật vừa đóng góp một phần công sức vào dự án ý nghĩa này.
Big thở dài trước khi mở cửa phòng bệnh, tự hỏi tại sao nơi ấm áp nhất của đại đa số mọi người lại trở thành nơi áp lực với cậu. May thay, gương mặt hân hoan của Baby đã chào đón. Em ấy đã quay về sau chuyến công tác. Baby nhào vào lòng anh trai lâu ngày mới gặp, nụ cười trên môi con bé giống như liều thuốc an thần. Big nhè nhẹ xoa đầu em, nghe con bé than thở về sự lo lắng khi biết ba bị tai nạn mà không thể quay về ngay.
" May mắn là còn có anh Big. Em đã sợ đến phát khóc đấy." Baby làm nũng, em ấy dùng tông giọng trong sáng như thiên thần để kể chuyện.
Trong lúc đó Big mở mấy hộp đồ ăn mà Chan đã đưa cho cậu mới hồi nảy. Dù đã ngăn nhưng anh vẫn mua đồ ăn tối rồi đến buổi triển lãm để rước cậu với cái lý do " Nhớ em". Big không thể nào cấm anh nhớ cậu vì trong đầu cậu bây giờ cũng toàn hình bóng của anh. Big lo lắng cho anh quá bận rộn nhưng anh chỉ đáp " Dù có bận rộn bao nhiêu có thể khiến em vui, nó vẫn đáng."
" Wow. Đồ ăn ngon thế? em có thể thử vài miếng không ạ?" Baby trầm trồ nhìn hộp đồ ăn đầy ấp.
" Em cứ ăn đi." Big cười với sự đáng yêu của cô em.
" Em ăn tối rồi, dạo này mập ra nên lại phải giảm cân." Baby than thở với anh trai, tay vừa tự véo véo hai bên má mình.
" Đâu có mập gì chứ?" Big đưa tay sờ đôi má hồng hồng của cô em gái.
Lúc đầu không biết em đã ăn, cậu còn định nhường phần của mình nữa. Big có thể xuống căn tin bệnh viện để mua đại gì đó để bỏ bụng cũng được. Cái gì mà mập, em gái của Big phải nói là rất xinh xắn. Hàng dài người xếp hàng chờ không đếm xuể. Hồi còn đi học, cậu chuyên gia phải giả danh làm "côn đồ" để dẹp loạn bớt.
Khi đồ ăn đã chuẩn bị xong, cả nhà ngồi xuống. Nhờ có Baby không khí bớt đi ngột ngạt. Cô bé cứ hihi haha nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu biết cả ba và mẹ đều không hài lòng với thái độ lúc trưa của cậu nhưng Big cứ lờ nó đi mà nói chuyện với em gái thật vui vẻ trước đã.
" Ăn xong rồi thì đi mua cho ba thuốc lá di." Giọng ba khàn khàn nói với Baby.
" Ơ nhưng không phải bác sĩ nói ba không được hút thuốc sao ạ?" Con bé ngây thơ hỏi lại.
" Đừng có nhiều lời." Ba nghiệm giọng khiến con bé rơi vào sự hoang mang.
Big cười nhạt, có lẽ dù cậu có tránh né cũng không được rồi. Không muốn liên lụy đến em gái nên cậu mở ví ra đưa cho Baby ít tiền và bảo con bé rằng mình thèm latte. " Mua thuốc lá cho ba rồi mua latte cho anh... nếu em có thích gì thì mua luôn đi nhé." Baby nhận ra không khí khác lạ, con bé định mở miệng hỏi gì đó nhưng nhận được cái lắc đầu từ Big nên cũng từ bỏ ý định đó. Tiếng cửa vừa đóng lại, ba lập tức gắt giọng.
" Có còn thể thống gì không? Người lớn đang nói chuyện lại tự ý xen vào. Còn bỏ đi giữa chừng là ý gì? Ba mẹ dạy dỗ con hỗn láo thế sao?"
"Họ tới thăm ba, vậy có ba ở đó là tốt rồi, con đứng đó chỉ trở thành người thừa. Vả lại họ cố ý chế nhạo con ba không thấy sao?" Big quá mệt mỏi để có thể đeo lên tấm mặt nạ giả tạo đó rồi.
" Không phải vì muốn tốt cho con thôi sao?" Ba đứng dậy, giọng nói ngày càng lớn. Câu từ cũng thật sự chạm đến nỗi đau mà Big kiềm nén mấy năm qua. Mẹ sợ ông ấy ngã nên liền đỡ lấy.
" Tốt cho con? Hiện tại con rất tốt!" Big thiếu bình tĩnh hét lên. " Muốn bắt con sống theo quy chuẩn mà mọi người đặt ra? Đó là chuyện không thể! Làm ơn hãy để ý đến cảm giác của con đi! Sao con phải im lặng mà chịu đựng những lời miệt thị đó? Tại sao ba mẹ không đứng về phía con? Con sống hiện tại có gì không tốt chứ? Con đậu đại học điểm rất cao, tự lập từ khi 18 tuổi, bây giờ có công việc ổn định. Ba mẹ có bao giờ tự hào vì những lúc đó không?"
" Big thôi mà con." Mẹ cố gắng ngăn cản yếu ớt. Nhưng lúc này dù người đó có là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn được Big phát tiết cơn giận của mình nữa.
" Mẹ cũng vậy không phải sao? Tại sao muốn tốt cho con nhưng những lúc quan trọng thì không có một ai kề bên con? Ba mẹ đều cảm thấy xấu hổ vì con là gay. Để con một mình đối mặt với tất cả định kiến xã hội ba mẹ không biết nó mệt mỏi thế nào đâu! Không phải ba nói trong nhà chỉ có 1 đứa con là Baby hay sao? Ba mẹ yên tâm, công nuôi dưỡng con sẽ khắc sâu trong tâm trí, những thứ ba mẹ cho con sẽ trả lại đủ..."
"BỐP" Không để Big nói hết câu. Tiếng tát vang lên xé toang màn đêm. Ba đã dồn hết sức, chắc là ông giận cậu lắm. Big đã nói ra những lời đau lòng đó, không hề muốn nhưng cậu đã quá sức chịu đựng rồi.
" Con nói gì vậy Big?" Mẹ nấc lên nghẹn ngào.
" Big hôm nay xin phép về trước đây ạ. Mai con lại đến..." Big cuối đầu chào rồi nhanh chóng thu gọn đồ.
" Big..." Trong sự ngỡ ngàng của ba, cái nghẹn ngào của mẹ, cậu chào họ và bỏ đi. Big biết những lời nói này sẽ gây sốc cho ba mẹ nhưng Big không muốn giả dối nữa, cũng mệt khi phải chạy trốn quá lâu rồi. Sự xuất hiện của Chan trong đời làm cậu nhận ra hạnh phúc của bản thân không thể đốt lên để sưởi ấm cho bất cứ ai. Nhưng những năm dài qua, cậu đã làm điều đó bởi vì ba mẹ cậu. Trời đêm lạnh rồi, nhớ Chan nữa, về nhà thôi.
...
Khi Big rời đi, trong căn phòng bệnh viện chỉ còn tiếng thút thít của mẹ. Ba dường như chết chân tại chỗ. Chưa bao giờ đứa con trai phản ứng dữ dội như vậy. Big trước giờ đều chống đối bằng sự im lặng. Lần đầu mẹ đưa cậu đi khám tâm lý, cậu chấp nhận. Thấy ba mẹ không chấm nhận, cậu tự mình lên thành phố học, tự lập. Cả ti tỉ lần như thế diễn ra trong chục năm nay. Ba không nghĩ đến việc con trai từ lâu đã bị mình làm tổn thương đến cùng cực. Hôm nay khi Big phản kháng mạnh mẽ đến thế.
Dù sao cũng là người có học thức, kiến thức tâm lý xã hội không thiếu. Cho dù có là không chấp nhận cậu đồng tính, thì cũng chỉ vì muốn con mình có một cuộc sống "bình thường" như bao người khác. Nên khi nghe 2 vợ chồng em trai nói chuyện về Big, thấy mặt con trai đã tối đen như mực rồi nên muốn 2 người kia im lặng một chút. Chỉ là ông không biết cách nói chuyện, làm Big hiểu nhầm trở nên tức giận. Hay chuyện lúc nãy cũng vậy. Ba là ít nói lại truyền thống, thường nếu có việc gì không vừa ý ông sẽ lựa chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Dù không ưng bụng nhưng dù sao bọn họ cũng là người lớn. Còn bao nhiêu cách để giải quyết không ngờ cậu lại chọn cách tiêu cực nhất. Nhưng bây giờ ông chợt nhận ra rằng, con trai mình nhẫn nhịn nhiều như thế rốt cuộc, tổn thương lại ôm hết về phía nó.
" Ông có lương tâm không vậy? Big đối xử với ông ra sao... trong thâm tâm ông rõ nhất. Ông nhường nó một chút bộ ăn không ngon ngủ không yên hay sao?"
" ..." Ba cũng không biết đáp mẹ như thế nào. Suy đi nghĩ lại mới bảo. " Là do tôi tư tưởng cổ hủ lại không biết cách nói chuyện... Nhưng bà xem, định kiến xã hội nặng nề quá, bà bảo tôi không lo là không lo thế nào?"
" Ông biết nó nặng nề mà còn tạo thêm áp lực cho nó. Ông thương con mình thì bớt đóng vai ác lại. Còn lạ gì tính cách Big nữa, chuyện ngoài kia nó có đâu quan tâm, cái nó quan tâm nhất chỉ có ba mẹ nó thôi. Lần sau nó đến, hai cha con kiếm cách làm lành đi. Ông đừng quản nó nữa, chẳng phải nói mong nó sống một đời bình an sao?" Tiếng mẹ thút thít vang trong phòng kín.
" Bà xem hôm nay nó đã phản ứng đến như thế... Tôi còn quản được nó sao?" Ba cũng thở dài bất lực, nhìn ra xa xăm. Trên đời này chẳng có cha mẹ nào nhẫn tâm ngồi nhìn con mình đau đớn khổ sở mà làm thinh cả.
Đương nhiên Big chẳng thể nào nghe được cuộc trò chuyện vô cùng nghiêm túc đó của ba mẹ. Khi ra đến cổng cậu gặp Baby đang đi ngược vào lại. Thấy cậu về, cô bé cũng hơi ngạc nhiên. Big lúc này cũng nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh, mặc dù đôi mắt đã có một tầng nước, dặn dò cô bé.
" Anh về trước... tối nay em ở với ba mẹ nhé?" Big hơi dừng lại một chút. "À đúng rồi! Còn mẹ nữa..." Lúc này cậu mới đủ tỉnh táo để nhớ ra việc bình thường buổi tối cậu sẽ đưa mẹ về nhà mình.
" Em sẽ bắt taxi cho mẹ về phòng trọ của em, anh cứ về trước đi. Mấy ngày nay anh mệt nhiều rồi." Baby xoa vai cậu, em ấy hiểu hết mọi việc.
" Phòng trọ của em xa quá, em cứ đưa mẹ về phòng của anh đi, gần hơn mà mấy bữa nay mẹ ở đó cũng quen rồi. Mẹ đang giữ chìa khóa đấy phòng anh đấy." Big suy nghĩ một hồi rồi nói.
" Vậy còn anh thì sao?" Cô bé ngạc nhiên hỏi.
" ... Anh qua nhà bạn." Big hơi chần chừ rồi nói với Baby.
" Ừ vậy anh về lấy đồ trước đi. Khoảng 20 phút nữa em gọi taxi đưa mẹ về. Còn ở đây em lo được hết." Baby chắc nịch khẳng định làm cho Big yên tâm phần nào để đi về.
...
Chan đang ngồi trong thư phòng, những con số và chữ cái chằng chịt trên màn hình máy tính nhưng điều khiến anh không thể hoàn toàn tập trung vào công việc đó chính là gương mặt của Big hồi chiều lúc Chan ghé đưa cơm cho cậu. Biết là cậu với gia đình chưa bao giờ hiểu nhau nhưng hôm nay gương mặt của cậu tràn trề nỗi thất vọng. Anh rất muốn hỏi nhưng cậu biểu thị không sao nên lời nói cứ thế bị nuốt ngược vào trong. Cậu không nói cho anh biết, nụ cười vẫn nở trên môi và vẫn huyên thuyên về những câu chuyện nhỏ cậu đã trải qua trong ngày. Điều đó mới khiến anh đau xót nhất.
Chan từng nghĩ rằng mình rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác, chắc Big là một trường hợp ngoại lệ. Khi mà cậu muốn che lắp thì gì đó thì tuyệt nhiên, dù có cố gắng đến thế nào anh vẫn không chắc chắn rằng cậu có đang thật sự cảm thấy thế nào. Điều duy nhất Chan có thể làm là chờ đợi, chờ cậu chủ động chia sẻ mọi điều với anh.
Đang lang thang trong đống suy nghĩ ngổn ngang, anh nghe loáng thoáng tiếng mở cửa và cả tiếng bước chân theo nhịp điệu rất quen thuộc. Chan nhanh chóng ra khỏi phòng để kiểm tra. Khi anh bắt gặp cậu, Big đang loay hoay để khóa cửa lại, nhìn cái bóng lưng cô đơn ấy, anh lại thương tâm không nói thành lời.
" Big... em về rồi." Trong những lúc như thế này, Chan dường như trở nên rất vụng về trong việc an ủi, anh không chắc mình nên nói gì với cậu. Chỉ là anh mở rộng vòng tay để Big nhào vào.
Cậu gọn trong lòng anh, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc yếu đuối nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng áo anh. Chan chẳng nói gì cả, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay, chầm chậm vỗ về. Anh trân trọng cậu nhất, cậu khóc nhiều đến nỗi một ý nghĩ dâng lên trong anh, sợ Big giống như nàng tiên cá sẽ hóa thành bọt biển mà biến mất. Anh dời ra một chút, chắc rằng người nhỏ vẫn yên vị trong lòng mình. Chan chạm nhẹ lên bờ môi dưới của Big đã bị cậu cắn đến bật máu, xót xa.
Hành động của Chan giống như hóa giải tất cả, bắt dầu cậu nức nở " Tại em, tại em bất hiếu, đáng ra em không nên nói gì với ba mẹ." từng tiếng nghẹn ngào của cậu như hàng ngàn vết kim đâm vào tim anh.
" Không đâu Big." Chan không chắc điều gì đã diễn ra nhưng anh khẳng định Big sẽ ôm nỗi đau về mình nhiều hơn. Mặc dù Chan không trải qua những chuyện này khi comeout với ba nhưng anh biết nó mệt mỏi như thế nào.
" Là em khiến họ thất vọng nhiều, tất cả là do em." Big khóc lạc cả giọng.
" Đừng em. Đừng đỗ lỗi cho chính mình. Không ai có lỗi trong chuyện này cả" Chan không hề có bất cứ ý nghĩ nào về việc trách nhị vị phụ huynh, trong các trường hợp khác nhau, con người thường chỉ đặt ý kiến của bản thân lên hàng đầu, đó là lối mòn trong suy nghĩ.
" Chúng ta không thể miêu tả cho người khác những trải nghiệm mang tính cá nhân được. Người ta thường nhắc tới nó là cảm thụ tính. Giống như việc em không thể miêu tả màu sắc cho người mù màu được. Thế nên trong việc này chẳng có ai có lỗi cả Big à." Chan nhỏ giọng kiên định với cậu. Anh không ngờ chút kiến thức cơ bản về tâm lý này có ngày được anh dùng đến để an ủi người yêu.
Mười năm, có lẽ còn hơn, Big đã chịu những điều gì một mình. Suy nghĩ tiêu cực xung quanh như bất cứ lúc nào cũng có thể dìm chết cậu là từ đâu ra. Anh thấy tất cả. Thế nên anh càng tôn trọng, yêu thương Big nhiều hơn. Anh sẵn sàng cùng cậu để đi hết chặng đường dài này. Tầm mười phút sau, Big âm thầm kéo tay Chan đặt lên má mình.
" Có phải lúc theo đuổi em, anh đã rất khổ không?" Big dừng khóc nhờ sự vỗ về của anh, nhỏ giọng hỏi.
" Cũng không khó khăn lắm, chỉ là em hơi bướng bỉnh, miệng thì cứng cỏi nhưng thật ra chỉ thích tự làm đau lòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì... cũng không khó nhỉ?" Chan ngẫm nghĩ rồi nói, nhìn người trong lòng cựa qua cựa lại trong lòng có vẻ không vừa ý với câu trả lời lắm. Big nhìn anh có hơi bất mãn nhưng rộng lượng không thèm tính sổ với anh. Chan cười một cái, nhéo má phồng như cá nóc của cậu rồi lại nói tiếp. " Vì em luôn mang theo một nỗi buồn nào đấy khi anh chạm mắt em. Và rồi một ngày anh nghiêm túc muốn bảo vệ em trước những nỗi buồn, muốn làm em cười."
Big chủ động nhón lên hôn anh một cái rồi thản nhiên hỏi " Anh nói xem, liệu chúng ta có hạnh phúc đến cuối cùng không?"
Chan không trả lời ngay, đây là chuyện anh muốn phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra. Không được hoa mĩ cầu kì, anh muốn cho cậu thấy sự chân thành của bản thân. " Chỉ cần em tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy."
" Chỉ cần anh dẫn bước, em cũng sẵn sàng nắm chặt lấy tay anh." Big nói nhỏ, áp mặt lên ngực Chan, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim bình an của anh.
Sau khi bình tĩnh hết mọi việc, Big gọi diện cho Baby hỏi thăm tình hình. Con bé nói mẹ đã về rồi, dặn kĩ với con bé là có gì cứ gọi điện cho cậu và cũng đừng vì anh hai mà gây chuyện với ba. Baby đồng ý thì cậu mới yên tâm, cuối cùng cậu cũng đành giao hết lại mọi việc của ba lại cho Baby. Con bé cũng có nói vài lời an ủi. Nhưng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, chính là người trong nhà, cô hiểu rõ nhất anh hai chịu nhiều tổn thương thế nào. Cuối cùng nói qua nói lại vài câu nữa cũng cúp máy để nghỉ ngơi.
Big nằm yên trong lòng Chan, kéo chăn trùm kín người. Anh nhẹ nhàng nâng niu gò má của người trong lòng, rồi chạm nhẹ lên đôi khuyên tai mà Chan vừa mới đeo lại cho Big. Anh trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Mấy ngày nay Big và Chan dường như thiếu ngủ trầm trọng, bây giờ càng cảm thấy yên tâm nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Khi đồng hồ báo thức reo lên, Chan mới giật mình tỉnh giấc. Còn đang ngơ ngác khi thấy đồng hồ mới điểm 4 giờ 30 phút. Tại sao lại đặt đồng hồ sớm như vậy? Trong lúc anh còn mơ màng thì Big đã đột ngột rời khỏi vòng tay anh. Cậu nhanh chóng bật dậy nhưng hơi mất thăng bằng khiến anh một phen hết hồn, vươn tay đỡ lấy.
" Sao sớm thế em?" Chan lo lắng.
" Em mang đồ ăn sáng qua bệnh viện." Big cười trừ rồi lần nữa đứng thẳng dậy.
Chan thấy thế cũng rời khỏi giường theo cậu mà vào phòng tắm. Big đưa ánh nhìn thắc mắc với anh như có điều muốn hỏi. " Anh đi cùng em." Anh đáp rồi xoa đầu cậu, cũng tranh thủ bóp kem đánh răng ra bàn chải cho em bé của mình trong lúc cậu còn bận suy nghĩ. Sau đó cậu cũng không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo anh nói. Vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng rời khỏi nhà. Xe dừng lại ở quán cháo cậu thường mua mỗi buổi sáng rồi mới đến bệnh viện.
Chan cũng hơi căng thẳng trong lòng, nhìn biểu cảm dần đông cứng lại của cậu, anh nhẹ đưa tay nắm lấy tay cậu. Big thấy thế cũng quay sang cười với anh dịu dàng để trấn an cả hai. Anh đỗ xe vào bãi cẩn thận rồi đi cùng cậu lên đến phòng bệnh. Thật ra Big nói anh cứ đợi ngoài xe được rồi nhưng anh lại không yên tâm.
" Em đừng cãi nhau với ba. Anh đợi em." Chan đặt một nụ hôn trên trán Big trước khu VIP.
Lúc này, cậu mới phì cười trước sự bồn chồn của Chan. Ngay cả trong khi theo đuổi cậu và nhiều lần bị cậu khướt từ, anh cũng chưa từng biểu hiện ra điều này. " Em sẽ nhanh thôi, đừng lo lắng nhé?" Nói rồi Big quay lưng. Không hiểu sao dù mới cãi nhau một trận to với ba mẹ nhưng lần này cậu lại rất nhẹ lòng bước vào cánh cửa này, không một chút khó chịu, bận tâm.
Big vào trong tầm hơn 10 phút đã trở ra. Chan đang đứng đợi cậu, mắt hướng ra xa xa bên ngoài. Mặt trời lúc này bắt đầu lên, từng tia nắng vàng lung linh đón chào ngày mới. Vệt nắng đáp nhẹ lên bờ vai rộng, lên gương mặt nghiêm túc của người đàn ông trung niên. Cậu thầm thán phục vài phần, Chan không đẹp theo kiểu thông thường, thuận mắt hay đại loại như vậy, chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ được toi luyện qua bao nhiêu chuyên vô thường của cuộc sống. Khí chất nổi bật hơn người, càng nhìn lâu càng phải trầm trồ trước sự thu hút đó. Vừa nhận ra có tiếng bước chân, Chan quay sang. Gương mặt rất ít biểu cảm nhưng Big biết anh đã suy nghĩ rất nhiều.
" Ba còn đang ngủ, em đưa đồ ăn cho Baby rồi, mình đi thôi anh."
Nghe Big nói thế, Chan thở phào, đôi lông mày cũng giãn ra vài phần. " Nào, anh đưa em đến nhà trưng bày." Anh đưa tay ra để cậu đan vào tay anh. Kích thước của bàn tay hai người không có khác biệt, chỉ là da tay một người cầm cọ vẽ đương nhiên sẽ mềm mại hơn nhiều khi so với một người đã bôn ba qua nhiều hành trình của cuộc đời.
" Anh hai..." Đi gần đến cổng thì có tiếng gọi. Chan quay lại, dù chưa từng gặp nhau lần nào nhưng anh vẫn nhận ra đó là Baby, Big đã từng cho Chan xem qua hình em ấy. Cô bé khuôn miệng rất giống Big.
" Ừ sao đấy?" Big dừng lại, hỏi em gái. Tay siết chặt Chan khi anh vừa có ý định nới lỏng.
Chan hơi thẫn thờ sau hành động đó của cậu rồi mới lấy lại bình tĩnh, cũng gật đầu chào Baby.
" Đây là anh Chan, bạn anh." Big giới thiệu. Cô em gái có vẻ hơi bất ngờ, sau đó có nét cười trên gương mặt, rồi quay lại vẻ nghiêm túc.
" Ba thấy anh ghé sớm đưa cháo nên bảo em nói là anh cứ lo công việc trước đã, không cần ghé bệnh viện. Em thấy cũng đúng, ở đây có em rồi, do em có xin được 7 ngày nghỉ."
" Nhưng mà..." Big ngập ngừng.
" Em cứ bình tĩnh đã, anh thấy chú nói hợp lý đấy. Bây giờ cả hai bên đang cần thời gian để bình tĩnh. Em còn chưa biết sẽ đối diện với ba mẹ như thế nào thì tốt nhất chưa cần phải vội vàng."
" Đúng đó ạ, mấy ngày qua anh cực lắm rồi. Em có biết đến dự án "Bonheur", anh cứ xong công việc đã." Baby liền nói.
" Ừ, vậy nếu có chuyện gì phải gọi anh liền đó."
" Dạ!" Sau đó Baby quay sang nhìn Chan." Anh Big em cũng nhờ anh nhé. Em cảm ơn."
" Anh cũng cảm ơn em." Chan cũng đáp lại.
Baby bàn bạc xong xuôi thì quay vào phòng bệnh. Anh lúc này mới nhìn xuống bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Có một cảm giác gì đó rất lạ đan xen vào trong trái tim cằn cỗi này.
" Anh nhìn đến phát ngốc rồi hả?" Đó là câu quở trách đáng yêu của cậu khi thấy anh cứ chăm chăm nhìn vào 2 bàn tay.
" Ừ sao anh lại ngốc thế nhỉ? Đột nhiên lại buông tay em?" Chan cười nhạt, tự trách bản thân lúc nảy đã nới lòng tay khi thấy Baby. Thật may vì Big đã nắm tay anh thật chặt từ nảy đến giờ.
" Từ giờ phải nắm thật chặt nhé!" Thanh âm trong trẻo rót vào tai anh. Big tinh nghịch đung đưa tay. Tâm trạng của cả hai đều đột nhiên tốt lên trông thấy.
___________
Mình hoang mang quá, không biết viết vầy có ổn không? Vote cho mình nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top