Chương 2
|| Big ||
Đang mải mê man trong dòng suy nghĩ, tôi nhất thời không để ý đến người đang nằm trên giường kia đã hé mắt từ khi nào chỉ đến khi tôi cảm nhận được cái chạm nơi đầu ngón tay mình mới giật mình nhìn đến anh ấy, anh đã tỉnh rồi, tôi chẳng nói gì mà chạy ra ngoài gọi bác sĩ mà chẳng để ý người kia đang hé miệng như muốn nói gì đó với mình.
Trong lúc bác sĩ kiểm tra cho anh trai kia thì tôi tranh thủ xuống căng tin bệnh viện mua chút đồ ăn cho mình vì tôi có thói hay ăn đêm và một hộp cháo sợ anh ấy vừa tỉnh dậy mà thấy đói, tự thấy mình thật chu đáo ghê:))
Lúc tôi về phòng thì bác sĩ đã kiểm tra xong và rời đi từ lâu, tôi xách hai túi đồ ăn bước vào phòng, tôi để ý từ khi tôi bước vào anh ấy cứ nhìn chằm chằm tôi, nếu chỉ là ánh mắt bình thường thì không có gì để nói cả nhưng đằng này là ánh mắt đầy sự nghi ngờ và cảnh giác đến lạnh hết sống lưng. Nè, tôi không phải mấy tên cầm súng bắn anh ngày hôm qua đâu, đừng nhìn người cứu anh bằng ánh mắt đó. Tôi tiến lại gần giường bệnh, đặt hai túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh cất giọng hỏi:
“Anh thấy thế nào rồi?”
Anh cất giọng:
“Tôi ổn rồi. Cậu…là người đưa tôi đến đây?”
Tôi thoáng ngạc nhiên gật đầu, chất giọng trầm trầm này chẳng phải rất giống với người trong mơ tôi hay gặp sao?
|| Chan ||
Tôi nặng nề hé mở mí mắt, ánh sáng của đèn làm tôi bị chói mắt mà khẽ nhăn mày, hình như bên cạnh giường đang có người ngồi thì phải, tôi muốn mở miệng gọi nhưng cổ họng tôi bất chợt như bị nghẹn lại, muốn nói mà chẳng nói được. Hết cách, tôi vươn tay chạm lên tay cậu ấy, cậu giật mình nhìn xuống tôi, đang định mở miệng xin ly nước thì đã chạy mất tiêu rồi.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho tôi thì cậu ấy cũng quay lại, trên tay còn hai túi đồ ăn nữa, đêm rồi mà còn ăn nhiều như vậy không sợ mập à? Hình như cậu ấy có vẻ hơi sợ khi tôi nhìn nhỉ, mà tôi có làm gì đâu nhỉ.
Sau hai câu hỏi, căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, cậu ta lấm lét nhìn tôi, làm gì mà nhìn như tôi là tội phạm nguy hiểm vậy?
"Anh..anh tên gì?" - Cậu ấy hỏi.
"Tôi tên Chan. Còn cậu?"
" Tôi là Big."
Tên này nghe quen quen nhỉ, hình như đã từng nghe ở đâu đó thì phải. Mà chắc là trùng tên với vệ sĩ nào đó ở Chính gia thôi nên nghe thấy quen là phải.
Ờ nhỉ, nói đến Chính gia mới nhớ, hình như từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa thông báo về rằng mình còn sống, có khi nào bây giờ họ tưởng mình chết rồi đang làm đám tang cho mình cũng nên cơ.
"Cậu…có điện thoại không?"
Hỏi câu này hình như hơi thừa thì phải, mấy đứa nhóc tầm tuổi Big thì chắc chắn điện thoại là thứ không thể thiếu mà.
"Tôi có. Anh cần mượn sao?"
"Ừm. Tôi muốn gọi cho bạn tôi."
Big không thêm câu nào lập tức rút điện thoại đưa cho tôi, tôi cầm lấy rồi bấm số gọi cho Pete.
Sau một tràng chuông dài thì Pete đá bắt máy.
"Alo ai đấy ạ?"
"Là tôi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi í ới, chắc là của thằng Pete, sau đó tôi báo rằng mình đang ở bệnh viện lớn và dặn mang xe đến đón tôi, Pete ở bên kia vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.
Tôi trả lại điện thoại cho Big, giờ nhìn kỹ mới thấy em ấy có nét gì đó rất đỗi quen thuộc cơ mà…quen lúc nào thì tôi chịu.
Đâu đó 20 phút sau, có hai vệ sĩ của Chính gia tới bệnh viện, đó là Pol và Arm, vừa thấy tôi Pol đã lao đến bên cạnh hỏi tới tấp:
"Anh còn đau nữa không? Bao giờ anh về? Rồi anh có nhớ là ai đã bắn anh không? Bọn em ở nhà không thấy thông tin gì cứ tưởng…"
Thề là nếu như ai không biết mà nhìn thấy cảnh này chắc tưởng cậu ta là người yêu tôi mất, Big ngồi bên cạnh cũng chớp mắt liên hồi nhìn tôi một cách nghi hoặc, Arm đứng đằng sau Pol thì đỡ trán cười trừ trong bất lực, tôi đáp:
"Tôi không sao. Ngày hôm nay sẽ về được. Gọi các cậu đến đây để đón về này."
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bật ra, hai cậu trai chắc cũng trạc tuổi Big mặc áo vest đen cũng khá giống outfit của chúng tôi và họ trông còn giống y hệt nhau nữa, cậu nhóc vẻ lanh lợi hơn cất tiếng:
"Này! Bác sĩ nói với tôi là anh phải dưỡng bệnh ít nhất 5 ngày ở bệnh viện, đừng có hòng về sớm nhỡ có chuyện gì nhà chúng tôi gánh không nổi."
|| Big ||
Ê Day mày muốn tao đội quần chết ngay tại đây hay gì? Làm gì nói gì cũng nhẹ nhàng nết na thôi chứ, dạy bao lần vẫn cái mỏ hỗn với người khác.
Tôi đứng dậy bịt mồm thằng Day đang định to mồm chửi tiếp, nói nhỏ vào tai nó:
"Mày im miệng ngay!"
Nó thu lại ánh mắt đang nhìn Chan rồi quay sang tôi, giọng trách móc:
"Cậu chủ!"
"Im!"
Tôi gằn giọng, nó cũng sợ mà cụp cái pha xuống, nó mà không cụp thì chắc cái tên vệ sĩ cao m9 kia sẽ đánh cho nhoè nét mất.
Hai vệ sĩ vừa tới đứng nhìn chúng tôi rồi chớp chớp mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, tôi vội vàng cúi người xin lỗi vì đã để vệ sĩ của mình làm loạn rồi nhanh chóng kéo hai đứa nó ra khỏi phòng.
Chợt người đeo kính trong hai vệ sĩ vừa tới chạy theo ba người chúng tôi, anh ấy nhìn thằng Night và Day hồi lâu rồi thốt lên:
"Hai người là Day và Night đúng không?"
Tôi ngớ người, anh ta là thánh à, sao biết được tên của hai đứa nó. Chưa kịp để tụi tôi hỏi thêm câu nào, anh tiếp:
"Chúng ta từng gặp nhau trong khoá đào tạo về kĩ thuật cao cấp! Tôi là Arm."
Day vỗ tay cái đét rồi thốt lên:
"Nhớ rồi! Lớp trưởng phải không?"
"Ừ!"
Cái gì đây? Sao tôi lại thành người tối cổ rồi, họ quen biết nhau từ trước à? Hình như…Day từng kể với mẹ tôi về khóa đào tạo kỹ thuật cao cấp thì phải, chắc là họ cùng khóa rồi.
Hai con người kia như bạn bè lâu năm gặp nhau rồi đứng nói chuyện vui vẻ tíu tít, tôi chợt nhìn vào trong phòng, anh chàng vệ sĩ m9 kia đang nhìn ra ngoài này, ánh mắt cứ dán lên người tên Arm. Tôi thấy trong mắt anh ta có chút gì đó….tức giận chăng?
Thế là nguyên một đêm tôi chẳng ngủ được miếng nào, chờ hai người kia nói chuyện xong đã là 3h sáng. Tôi bước vào phòng bệnh lấy hộp cháo trong túi vừa mua ra để lên bàn nhỏ cạnh giường rồi nói với anh vệ sĩ cao lớn đang trò chuyện với Chan:
"Đây là cháo tôi mới mua, lúc nào anh ấy thấy đói thì lấy ra ăn. Còn cái túi bên cạnh là bánh, hai người ở đây khi nào thấy đói thì lấy ra mà ăn nhé. Tôi phải về nhà có chút việc. Sáng mai lại đến."
Người kia đứng dậy cúi đầu cảm ơn tôi, tôi gật nhẹ rồi rời phòng và bảo Day với Night đưa về nhà.
|| Chan ||
Sau khi Big rời đi, Arm cũng quay lại phòng, tôi nói với hai người họ mau chóng đi gặp bác sĩ làm thủ tục xuất viện, có một số thông tin không thể để lâu được. Arm thì cứ ngần ngừ mãi vì lo ngại vết thương của tôi, phải đến khi tôi nói vết thương đã ổn rồi cậu ấy mới ngay lập tức đi tìm bác sĩ để kiểm tra lần cuối và làm thủ tục xuất viện.
*Notice: Tính cách của nhân vật trong bộ truyện sẽ có thay đổi, có thể là HOÀN TOÀN hoặc chỉ một chút. Tui viết sẽ có một số chi tiết không giống với phim hoặc nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top