Chap 15 : .Xin Lỗi Cậu, Bạch Dâu mới là người mà Phác Văn Vũ tôi yêu


- Bạch Dâu à! Cô gả cho tôi đi thì tôi lập tức rước cô về nhà làm vợ, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cô thật tốt, được không?

Văn Vũ nói xong chạy thật nhanh vào tủ kéo ra một hộp màu hồng nhung, phía ngoài bao phủ hoa văn con rồng vàng thật chất rất là đẹp cầm trên tay quỳ xuống. Nhìn hộp đó, Bạch Dâu cô cũng biết nó mắc tiền và xa xỉ đến mức nào.

- Tôi xin lỗi, anh không có tình cảm với tôi thì mắc mớ gì phải cầu kì như vậy? Với lại hôn nhân kết hôn là một thứ quan trọng nhất đời người, anh không nên đùa giỡn quá chớn như vậy.

Văn Vũ khuôn mặt méo xệch nhìn cô, tại sao Bạch Dâu là một người thông minh nhưng lại không nhận ra tình cảm của anh chứ.

- Bạch Dâu a, làm sao cô biết được là tôi không yêu cô? Văn Vũ này yêu cô, yêu cô rất nhiều là đằng khác.

Khuôn mặt cô ửng hồng, chu chu cánh môi lên cãi lại.

- Tất nhiên tôi biết người trong lòng của anh là ai? Văn Vũ à, anh luôn luôn dùng ánh mắt ấm áp cưng chiều nhìn Bạch Hiền, người anh yêu là anh hai tôi chứ không phải tôi! Anh xem tôi là người thay thế sao? Tôi xin lỗi Văn Vũ à, tôi dù có mù quáng đến thể nào cũng không ngu xuẩn mà làm điều đó. Tôi xin lỗi.

Từng dòng chất lỏng phủ đầy khuôn mặt, thật chua chát đáng ra được người mình yêu cầu hôn thì phải vui vẻ chấp nhận chứ sao cô không thể! Là cô không muốn làm người thay thế, không muốn làm kẻ thứ ba, cô chẳng muốn điều đó xảy ra xíu nào. Bước ra ngoài, hôm nay cô thấy sao mình thật cô đơn, thấy mình thật là mệt mỏi.

Văn Vũ ngước nhìn hộp nhẫn trên tay vẫn nằm trong một màn không trung vô vọng! Phía ngực bên trái thật đau, đau như có hàng ngàn con dao đang cứa nó ra trăm mảnh, còn có gì đau hơn bị người mình yêu từ chối chứ. Rút lại hộp nhẫn bỏ vào trong hộc tủ, anh mệt mỏi ngã lưng trên giường nhắm mắt lại, suy nghĩ về mối quan hệ này.

***

Bạch Dâu ngồi trên sofa xem tivi, nút điều khiển không ngừng hoạt động, cô đã chuyển mấy chục kênh rồi nhưng không có gì hay và đáng xem cả, thật chán.

"Ting...Ting..Ting.."

Phía ngoài cửa phát ra tiếng chuông, chắc là có người nào đến rồi. Cô mệt mỏi bước nhanh ra cửa, xuất hiện trước mặt là một cố gái sang chảnh. Mái tóc vàng óng mượt xõa ngang lưng, khuôn mặt với lớp son phấn dày mang một chiếc kính đen, áo quần cũng đều là màu đen tất.

Cô ta nhìn Bạch Dâu một lượt, cô gái đó là ai? Chẳng lẽ là giúp việc mới?(>< Ya nhìn ta giống lắm à), khinh bỉ nhếch môi rồi bước thẳng thừng vào cửa.

Bạch Dâu chỉ biết ngạc nhiên nhìn cô ta, sau đó không nhanh không chậm cũng bước vào sofa tiếp tục xem tivi.

- Này! Cô là ai mà dám ngồi ở sofa xem tivi chứ? Pha cho tôi cốc nước.

Trương Liễu khuôn mặt hóng hách ra lệnh, bước tới ở sofa dùng khăn giấy lau ở chỗ hồi nãy Bạch Dâu ngồi rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đập vào mắt là tin tức "Phác Xán Liệt tổng tài của công ty Phác Thị hàng đầu thế giới sắp kết hôn", cô nheo mắt lại.

- Văn Vũ a! Cậu có ở nhà không đấy.

Đang nằm trên giường thì nghe có người gọi mình, anh lắc đầu khó hiểu rồi từ từ bước xuống khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.

- Cô là ai? Cô biết tên tôi?

Trương Liễu cau mày nhìn Văn Vũ, anh không nhận ra cô thật sao? Lúc anh ở bên Mỹ cô thường hay Call video nói chuyện cơ mà.

- Ya cái tên chết tiệc nhà cậu! Bạn thân của mình mà cũng không nhận ra sao? Có lẽ tôi đến thăm cậu là phí sức rồi.

Văn Vũ lục lại trí nhớ, cái giọng này thì chỉ có Trương Liễu cô bạn thân từ thời trung học lên đại học của anh thôi.

- Khoan khoan đừng nóng vội! Tớ xin lỗi nha Trương Liễu do dạo này đầu óc mơ hồ quá.

Hai người gặp nhau lại ngồi tán ngẫu không để ý đến một cô gái đang lủi thủi cô độc một mình lên phòng.

- Mà này Văn Vũ, anh trai cậu kết hôn sao? Ai mà lớn phước như vậy chứ?

Anh bật cười.

- Chắc là tuần sau sẽ kết hôn đó, anh ấy tên Biện Bạch Hiền nha, vô cùng là xinh đẹp và dễ thương luôn đấy.

Cô cũng mỉm cười nói với Văn Vũ.

- Này, anh hai cậu sắp kết hôn, cậu không định tìm bạn gái cho rồi à.

Nghe bạn thân nhắc lại chuyện này anh lại đau lòng, đôi mắt nheo lại tìm thân ảnh quen thuộc kia nhưng sao chẳng thấy đâu cả. Thấy anh không trả lời mà cứ đảo mắt như vậy, cô khuôn mặt nhăn lại nhìn.

- Ya! Cậu là đang tìm ai? Đừng nói với tớ cậu định ở giá?

Văn Vũ chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, đột nhiên đứng dậy thẳng thừng vào bếp nhưng không quên nói vọng ra.

- cậu ngồi đó, Tớ đi làm nước cam cho cậu uống, chứ nãy giờ đi xe chắc mệt với khác lắm

Cô mỉm cười nhìn anh, con người này cô đã yêu thầm từ hồi lớp 6 (>< ranh hén), hôm đó cô đã định thỗ lộ nhưng rồi lại không được? Cô sợ anh sẽ xa lánh mình,  sợ anh sẽ không còn quan tâm chăm sóc, cô rất sợ.

Cô đứng dậy bước nhanh vào phòng anh với ý định tham quan, nhưng  không phải anh đang đang dưới bếp sao? Người nằm trên giường anh đắp kín chăn là ai?

Bước nhẹ tới kéo tấm chăn ra, đập vào mắt cô là Bạch Dâu cô giúp việc hồi sáng đang co rút người để ngủ. Trương Liễu tức giận tát thẳng vào mặt Bạch Dâu một cái.

- Đồ tiện nhân, dám lúc không có Văn Vũ ở đây mà lén lén lúc lúc vào nằm trên giường cậu ấy.

Bạch Dâu bị đánh nên tỉnh giấc, hoảng sợ ôm một bên má co rút người lại nhìn Trương Liễu.

- Cô còn dám nhìn tôi sao? Đồ đê tiện. (>< chửi ta nhiều lắm rồi đấy).

Bạch Dâu khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô ta, từ trước đến giờ cô nghĩ sẽ không còn ai tát mình nữa ai dè số cô thật khổ. Ôm cái má sưng chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cô đang khóc.

"Ầm........Ầm.... Ầm." tiếng sét vang lớn rồi trời bắt đầu đổ nhưng cơn mưa nặng hạt, cô vẫn chạy trên đường, nước mắt vẫn rơi một ngày một nhiều hơn.

***

Văn Vũ làm xong ly nước ép cam thì bưng ngay ra sofa đặt ở đó.

- Trương Liễu! Cậu mau mau xuống đây uống a.

Ả ta tức giận bước xuông ngồi cạnh anh, khuôn mặt bây giờ do chuyện lúc nãy mà đỏ rực. Văn Vũ thấy lạ mới khó hiểu hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Cô quay qua trừng mắt với anh kể lễ.

- Bữa sau chọn giúp việc cậu hãy chọn cho đúng người vào, thật là tại sao lại có kiểu người len lén lên giường ông chủ nằm ngủ chứ. Nên tớ đã cho cô ta một bạt tai vào má, thứ đó nên đuổi việc đi.

- Nhà tớ hình như giúp việc đều cho nghỉ phép hết rồi cơ mà, đâu còn ai?

Trương Liễu trợn tròn mắt.

- Thế cô gái lúc nãy là ai? Tại sao nằm trên giường của cậu ngủ chứ?

Văn Vũ lúc này mới hiểu người mà bạn thân mình nói là ai.

- Cậu nói cậu tát Bạch Dâu?

Trương Liễu gật đầu đắc ý.

- Tớ tát rất mạnh nha, cậu nên cảm ơn tớ.

Anh nhìn ra ngoài trời mưa, lo lắng chạy thẳng ra ngoài tìm thân ảnh quen thuộc. Em đang ở đâu hả Bạch Dâu? Tại sao trời mưa như vậy còn không mau đi về chứ.

Sau một tiếng đồng hồ dầm mưa tìm cuối cùng cũng thấy cô đang co ro người khóc ở khu ghế đá. Anh đau lòng bước đến ôm cô thật chặc vào trong ngực.

- Bạch Dâu, anh thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Bạch Dâu ngước nhìn anh, cô òa khóc thật lớn rồi dùng hay tay đập thật mạnh vài ngực anh.

- Đồ đáng ghét, anh không thích tôi cũng đừng kêu người khác đánh tôi chứ, anh thật đáng ghét.

Văn Vũ đau lòng hôn lên trán của cô.

- Anh xin lỗi, nhanh chúng ta mau về nhà.

Anh ôm cô thật chặt, trực tiếp bế cô đi bộ về nhà.

***

Trương Liễu ngây ngốc nhìn Văn vũ hai người đều ướt nhẹp, cô ta còn được anh bế nữa chứ. Văn Vũ xem như cô bạn thân mình là không khí thẳng thần bế người yêu vào phòng chăm sóc.

Ả ta cũng mặt dày bước theo sau nhìn những cử chi thân mật quan tâm của anh đối với Bạch Dâu cô thật sự tức ói máu.

- Ya Văn Vũ, cô ta là ai mà cậu phải chăm sóc như vậy chứ! Chỉ là thứ giúp việc nghèo nàn bỏ đi.

Đang dùng khăn ấm đắp vào trán của Bạch Dâu, nghe những lời lẽ đó anh thật sự không chịu nỗi.

- Đúng, Bạch Dâu cô ấy là người nghèo nàn bỏ đi nhưng tôi tình nguyện nhặt cô ấy mang bề chăm sóc. Cô ấy không phải người giúp việc mà là em gái của Biện Bạch Hiền người sắp kết hôn với anh hai tôi, là người tôi yêu.

Trương Liễu trợn tròn mắt, cô ta là em  vợ sắp cưới Phác Xán Liệt? Còn là người mà Văn Vũ yêu, thế tình cảm của cô thì sao đây?

- Cậu nói gì vậy Văn Vũ, đáng ra người cậu yêu phải là Trương Liễu tớ cơ chứ! Tớ đến trước mà, tớ yêu cậu trưóc cô ta cơ mà.

Anh nhếch môi khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt mình, người mà mình từng xem là bạn thân.

- Xin Lỗi Cậu, Bạch Dâu mới là người mà Phác Văn Vũ tôi yêu. Ai đến trước không quan trọng, từ trước đến nay tôi xem cô như người bạn thân không hơn không kém, nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô chẳng là cái gì của tôi cả.

Nói xong anh lập tức ngồi bên đầu giường lau mặt giúp Bạch Dâu, trao hàng ngàn tâm tư trong lòng nói ra hết.

- Bạch Dâu à! Anh thật sự xin lỗi em, làm em ra nông nỗi  này là tại anh không tốt, anh hứa không để chuyện này tái phạm nữa, em chấp nhận anh đi anh lập tức tổ chức lễ đính hôn cùng anh hai.

Bạch Dâu cô mỉm cười gật đầu nhìn anh, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc.

_____________________________________________
Fic này tui bị dày vò ghê gớm, hết bị chửi rồi bị tát. Haizzzz

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư