Chap 2 : Bạn Bè. - Part 1

"Này Hiền nhi, cậu.."
"Tôi là con trai mà! Sao cậu cứ gọi tôi là Hiền nhi vậy?"

Bạch Hiền đánh vào đầu Xán Liệt, mạnh lời quát mắng.
"Tại nó hay..Và nó rất hợp với cậu.."

Xán Liệt gãi tai, nhìn cậu trai đang ngồi cạnh mình.

"Thế cậu định nói gì với tôi hả?"
"À không.. Cậu có lá rơi trên tóc này!"

Anh lấy chiếc lá nhỏ vương trên mái tóc mềm xuống và thổi nó đi.

Gió mùa của chớm thu đã đến đợt đầu tiên.

Đã gần 2 tháng kể từ ngày họ quen nhau.

.

.

.

"Này, đằng ấy tên gì thế? Mình làm quen đi!"
"Tôi là Biện Bạch Hiền~ đã 19 năm sống ở trên đời. Còn cậu?"

"Tôi là Phác Xán Liệt. Chúng ta bằng tuổi đấy!"

Nói rồi môi nở một nụ cười, mà theo Bạch Hiền, cậu chưa từng thấy ai cười đẹp hơn thế.

Hàm răng trắng đều, lại khóe miệng rất tươi nữa.

Nó không phải kiểu cười tươi và dễ gây nghiện như Chung Nhân.

Nó cũng không hiện rõ má lúm như của Nghệ Hưng huynh.

Chẳng phải điệu nhếch mép điêu luyện như Tử Thao.

Và anh không bị kiểu cười hở lợi hết sức tỏa sáng của bạn trai cũ của cậu, Ngô Phàm.

.

.

.

"Sao tự dưng lại ra công viên tắm mưa thế?"

Xán Liệt cố tình không hỏi đến việc cậu trai kia khóc.

"À, hôm nay ngày kỉ niệm một năm của tôi.."
"Các cậu yêu nhau một năm rồi cơ á?"

Chà, vì cảm động nhớ đến ngày kỉ niệm mà khóc sao? Thật chung tình hiếm thấy trên đời.

"Tôi và anh ấy đã xa nhau đúng một năm.."

Xán Liệt nhận ra, tiểu mỹ nhân khóc vì chia tay, hẳn là rất đau lòng nên mới trở nên như vậy, lẽ ra không nên hỏi, lại làm cho tiểu mỹ nhân thêm buồn.

Nhưng mà khoan..

"Cậu nói là anh ấy hả?"

"Um. Không phải cậu kì thị những người như chúng tôi đấy chứ?"

"Ồ tất nhiên là không! Em trai tôi tên Lộc Hàm, và nó cũng yêu con trai mà. Tôi thích như các cậu.. như vậy sẽ biết được ai đang thật lòng thương yêu mình."

"Không hẳn!"

Bạch Hiền nấc nhẹ. Cậu lại nhớ đến câu nói ấy.

"Xin lỗi, ba mẹ anh không cho yêu con trai.."

Xán Liệt biết mình lại động đến nỗi đau chưa liền sẹo của tiểu mỹ nhân, vội vàng ôm lấy người ta, giọng trầm khàn.

"Không sao rồi. Có tôi ở đây với cậu. Cậu muốn khóc, muốn đánh hay muốn làm gì cũng được. Tôi không ưng nhìn người khác buồn. Cậu nhanh hết buồn đi nào Hiền nhi~"

Bạch Hiền nghe nói được khóc là khóc, khóc rất to và rất nhiều, đã vậy chân tay còn khua khoắng loạn xạ khiến Xán Liệt thâm tím mình mẩy.

Sau cùng, đã nguôi ngoai, cậu mới kể hết cho Xán Liệt nghe.

Bà chủ quán nhìn thấy, cứ ngỡ hai người đã thân nhau từ lâu lắm.

Cứ mỗi lần Bạch Hiền nấc lên, Xán Liệt lại cho cậu một ngụm nước, lại lấy tay ôm cậu làm cậu cảm thấy ấm áp lắm.

Sau cùng, Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà và bắt đầu quen nhau từ đó.

.

.

.

"Này Phác Xán Liệt!!"
"Hmm? Tôi đang ngủ. Cậu gọi gì??"

Bạch Hiền cốc đầu cậu trai ngồi kế.

"Dậy mau, dậy chép bài cho tôi."
"Cậu cũng có tay đó Hiền nhi à~ Đêm qua thức làm bài tập cho cậu tới 3 giờ sáng, giờ tôi buồn ngủ lắm. Để tôi ngủ!"

"Đừng kể khổ. Mau dậy chép bài cho tôi, nếu không, tôi sẽ cắt phần cơm của cậu trưa nay!"

Xán Liệt nghe đến cắt cơm, hoảng hốt ngồi dậy chép bài cho Bạch Hiền. Thấy Bạch Hiền ngồi kế bên, đang chăm chú đan lát gì đó, miệng tỏa ra một nụ cười hết sức xinh xắn, liền bĩu môi mà hỏi, giọng có phần khó hiểu:

"Gì thế này? Cậu biết đan à Hiền nhi?"
"Thì sao?"
"À không, tôi hỏi vậy thôi. Bạn gái tôi còn chẳng được như cậu. Chẳng biết nấu nướng đan lát gì. Mà cậu đan cho ai vậy?"

Bạch Hiền không trả lời, tay thoăn thoắt những mũi đan lên xuống, nhìn rất điệu nghệ. Xán Liệt đôi phần ganh tị với ai được quàng chiếc khăn đỏ ấm áp đó vào mùa đông năm nay, hơn nữa nó là khăn do chính tay Bạch Hiền đan.

Bạch Hiền dừng tay khỏi mũi đan, thấy cậu trai kế bên đang chăm chỉ chép bài cho mình mà phì cười, cậu ta thật đáng yêu mà!

"Xán Liệt, quay ra đây tôi bảo."
"Đợi chút đi, cậu thấy đấy, tôi đang chép bài cho cậu mà."

Chép xong một lượt mà muốn rã cả tay. Xán Liệt lúc này mới quay sang, hỏi Bạch Hiền làm sao mà gọi gấp như vậy.

Bạch Hiền hớn hở, so khăn vào anh.

"Cũng khá rồi đấy!". Nói rồi lại bắt đầu đan lát.

Mắt Xán Liệt trở thành hai vì sao, sáng lấp lánh hi vọng.

"Cậu đan cho tôi hả?"
"Không, mơ à? Tôi đan cho người khác."

"Tôi được quyền tò mò không?"

Bạch Hiền suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi nói dối, dù lời nói này làm cậu đau lòng khôn xiết.

"Tôi làm nó cho Phàm ca. Sao?"

"Cậu.. cậu quay lại với hắn rồi?"

"Việc này tôi nhớ là không cần sự cho phép của cậu mà nhỉ?"
"Tôi chỉ tò mò thôi. Hắn nói hắn bỏ cậu vì hắn không yêu con trai mà?"
"Anh ấy đã nghĩ lại. Tôi cũng đồng ý nữa."

Xán Liệt thở dài, thì ra là thế. Nhưng sao anh thấy có cái gì đó nhói nhói, đau lắm mà không biết phải diễn tả như thế nào.

.

.

.

"Này Xán Liệt. Muốn chút café không?"

Bạch Hiền gọi anh. Nhưng hình như đầu óc anh đang để nơi nào đó, xa lắm, cậu gọi mãi mà chẳng nghe thấy.

"PHÁC XÁN LIỆT!!"

Cả nhà ăn quay lại nhìn hai người. Lúc này Xán Liệt mới giật mình, nhìn người ngồi trước mặt mà đáp:
"Cậu gọi tôi hả?"
"Lần thứ 5 rồi. Tôi hỏi lại, cậu có uống café không?"

"À có có. Cảm ơn nhé."
Bạch Hiền chau mày nhìn cậu trai đang vụng về húp café.

"Nãy giờ cậu đang nghĩ cái quái gì thế?"

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi xua tay

"Chẳng có gì, tôi đang nhớ người cũ."

"Quay lại đi."

"Tôi không thích. Yêu thì yêu tới cùng. Tôi không thích yêu rồi chia tay rồi quay lại."

Bạch Hiền nhìn cậu ta. Hóa ra cậu ta có thể mạnh mẽ đến vậy sao?

"Sao vẫn nhớ?"
"Tình đầu. Người mà tôi hết sức tin tưởng. Nhưng khốn thay, cô ta thích sắc đẹp và tiền bạc."
"Cậu cũng đẹp trai."

"Không bằng kẻ kia. Hotboy. Tôi thật không dám so bì."

"Cậu làm người khác vui."
"Nhưng không thể hiện được tình yêu của mình."
"Cậu quan tâm người khác."
"Như thế là chưa đủ với một người thích hoàn hảo."

Xán Liệt thở dài cái nữa rồi mỉm cười.

"Hiền nhi, đừng lo. Tôi không nhớ cô ta nữa đâu. Tôi sẽ quên cô ta và tìm người mới."

Bạch Hiền không nói gì nữa, đẩy phần cơm sang cho Xán Liệt.

.

.

.

"Hiền nhi, hôm nay hãy đi xem phim với tôi!"

"Gì? Hôm nay á? Cậu sao thế? Sao tự dưng lại xem phim?"

"Là tự dưng muốn đi, đang có phim hay. Lâu rồi tôi cũng chưa đi xem nữa."

"Thì đi. Lần này để tôi trả. Lần trước để cậu trả, tôi áy náy lắm cơ."

"Ầy, đâu có sao, là tôi tự muốn trả, cậu có ép tôi đâu mà!"

Nhưng Bạch Hiền khi đến nơi đã quá mệt vì lâu rồi chưa đi bộ nhiều đến thế. Cậu ngủ quên trong phòng chiều phim, đầu dựa vào vai Xán Liệt.

Xán Liệt nhìn thấy, vội cởi áo đắp cho Bạch Hiền, hoàn toàn không thể chú tâm vào bộ phim được nữa vì tiểu mỹ nhân đang say ngủ bên cạnh.

Môi đỏ hồng đào xinh xắn, cặp mắt nhắm nghiền, đôi má xinh xinh hây hây đỏ, hàng mi cong vút, đôi bàn tay gầy gò, bé nhỏ, xương xương. Xán Liệt bất giác nắm lấy bàn tay ấy, môi khẽ chạm vào má đối phương, rồi thì thào:
"Sao cậu lại quay lại với tên khốn đó chứ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top