[ ChanBaek ] - Xuân dược mang tên học trưởng Biện. 1

Chuyện là bạn học Phác đã đem lòng tương tư học trưởng Biện 3 năm phổ thông. Và cách vài ngày nữa là đến ngày chia tay của các bạn học để chuẩn bị thi Đại Học.

Vì tình cảm vốn chất chứa trong lòng lâu đến như vậy cũng có ngày tuôn trào ra hết bên ngoài nên bạn học Phác luôn tìm kiếm thằng bạn Chung Nhân của mình. Sau bao nhiêu năm tháng mà bạn học Phác đã thao thao bất tuyệt về học trưởng khả ái cho Chung Nhân nghe thì rốt cuộc hắn ta phát ngay một câu xanh rờn.

" Chuốc thuốc học trưởng đi. "

Bạn học Phác ngây ngơ trợn to mắt nhìn thằng bạn mình. Có chút ngây thơ hỏi.

" Thuốc gì mà chuốc? "

Vừa nói xong liền nhận được ngay ánh mắt quái quỉ của tên kia. Hắn vừa nổi lên máu S của mình vừa kéo bạn học Xán Liệt ngây ngô vào một góc của sân trường và giải thích tất tần tật về việc hắn vừa đề cập.

" Tớ biết cậu chỉ là sói giả cừu thôi nên đừng có giả nai với tớ. Ai biết được học trưởng cũng có tình cảm với cậu thì sao. "

Nói xong tên Chung Nhân cũng không quên kèm theo giọng cười ghê rợn của mình gửi đến thằng bạn. Vội xoay người chạy đến phía có thiếu niên mắt to đang đứng đợi mình. Giọng nói bắt đầu dịu dàng hẳn.

" Khánh Tú, hôm nay cậu muốn ăn gì nào ? Tớ thì tớ muốn ăn đậu hủ đó nha "

Hắn ta lưu manh tay kia vừa mới khoác vai bạn học mắt to xong thì cái tay kia đã dần mò xuống mông của bạn học nọ. Rốt cuộc, một khắc sau bạn học Phác thấy được một trận lôi đình của bạn học mắt to kia.

" Cái gì cũng không được nhìn bề ngoài mà phán đoán đây mà. "

Bạn học Xán Liệt lắc đầu cũng hướng người đến phòng ăn đi đến. Vì thân hình cao lớn là nhờ chơi bóng rổ nên cậu có thể dễ dàng lấy được phần ăn nhanh nhất có thể. Vừa xoay người muốn tìm chỗ ngồi, bỗng khay thức ăn đụng trúng một người. Vì đói bụng nên bạn học nhà chúng ta chỉ qua loa xin lỗi vừa muốn xoay người bước đi thì trong tầm mắt đã phát hiện người mình vừa đụng trúng đó là học trưởng Biện Bạch Hiền.

Bạn học nhà ta thấy mặt học trưởng có chút ửng đỏ khi nhìn hắn nha. Hình như học trưởng muốn nói gì đó thì bỗng tên Chung Nhân xuất hiện chưa được gì hết đã kéo Xán Liệt đi. Hắn ta dường như không biết sự hiện diện của học trưởng. Vừa ngồi xuống bàn, bạn Chung Nhân liền nhận được ngay bản mặt đen như đít nồi của Xán Liệt.

" Này này, khuôn mặt đó là như thế nào? Ta đây cất công tìm chỗ hộ ngươi lại còn lương thiện đi tìm ngươi cùng ăn cơm giờ thì lại trả công cho ta như vậy sao? "

Chung Nhân bất mãn nhìn thằng bạn mình. Vừa muốn nói liền bị tên kia chặn lại bằng một câu.

" Công này tớ chính là không cần. Cậu mang về mà cho tình nhân của cậu. "

Rốt cuộc buổi trưa đó Chung Nhân ăn không vào. Bởi vì trước mặt hắn là một cục than hỏi thử ai mà ăn vào cho nổi đây. Quả thật bất công quá đi. Chung Nhân khóc thầm vừa nãy bị tiểu tình nhân đánh một trận nay thì bị cho ăn một cục than. Số đen đủi quá mà.

..
Sau giờ tan học, vì bị bạn học Xán Liệt giận nên tên Chung Nhân có rủ hắn đi ăn coi như là xin lỗi. Nhưng hắn từ chối thẳng thừng một mạch đi về nhà. Thiệc là báo hại hắn không có thời gian mà nghĩ ngợi đến học trưởng mà hắn yêu thương mà. Xán Liệt nghĩ khi về nhà hẳn là phải nhắn tin xin lỗi rõ ràng mới được.

Màn hình điện thoại được mở khóa. Hiện lên đó là hình học trưởng Biện đang cùng bạn học làm bài tập. Bức ảnh này là Xán Liệt có được do bạn học nữ A " bán " đấy. Bạn học nữ bảo với hắn muốn có nhiều hình ảnh về học trưởng thì phải trao đổi một ít đồ ăn vặt. Đúng là tiên nhân mà, nhìn đi nhìn đi học trưởng nhìn thật giống tiên nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ đã thế còn có nốt ruồi nhỏ ở mép miệng. Đôi mắt nhỏ cụp xuống như cún con khiến cho trái tim của thanh niên cao lớn kia tan chảy.

Xán Liệt dù không phải là lần đầu nhắn tin cho học trưởng .. thật sự những tin nhắn đó đều là để hỏi bài tập ngoài ra một tin nào ngoại lệ cũng không có a. Tiểu Xán đáng thương ngón tay thô ráp run rẩy nhấp vào mục nhắn tin. Điện thoại liền hiện ra cái cuộc trò chuyện gần đây. Người đứng đầu có tên Biện Bạch Hiền với ảnh đại diện là ảnh cậu ấy đang cầm một quả dâu mỉm cười. Phác Xán Liệt cười tự hào nói.

" Vợ ai mà xinh thế không biết. Chết tiệt, là của Phác Xán Liệt mình mà hỏi ngu quá đi. "

Phác Xán Liệt như cô gái trẻ vừa được tặng quà, vui vẻ cười khúc khíc nằm ôm điện thoại lăn qua lăn lại ở giường. Thật chứ, bạn học Xán Liệt nhà ta nếu để người khác biết chắc chắn hắn sẽ bị gắn một cái tên đó chính là biến thái. Vì ở bàn học của hắn chỉ toàn là hình của bạn học trưởng khả ái thôi.

..
6:00 PM.
Phác Xán Liệt : Học trưởng.
. . Biện Bá Hiền đã xem
Biện Bá Hiền : Tớ đây . Có việc gì ?

Phác Xán Liệt : Tớ muốn xin lỗi việc hồi trưa ở phòng ăn nhỡ đụng trúng cậu a ~

Biện Bá Hiền : À thì ra là vậy. Được, không sao đâu.

Vừa thấy tin nhắn của Bạch Hiền, hắn lại một trận lăn lộn khắp giường. Vừa lăn lộn vừa suy nghĩ mình nên nhắn gì tiếp theo đây. Hay là rủ cậu ấy mai tan trường cùng đi ăn hay là cuối tuần này có trận bóng rổ bảo muốn cậu ấy đến xem mình thi đấu không. 15 phút sau cuối cùng bạn học nhà ta cũng đành thở dài thôi vậy. Xán Liệt trả lời qua loa một câu tạm biệt rồi tắt điện thoại, xoay người vừa định đi tắm thì bỗng chuông điện thoại reo lên.

Màn hình hiện lên dãy số nọ khiến tinh thần phấn chấn ban nãy của bạn học nhà ta biết mất và thay vào đó chính là khuôn mặt như ai oán. Lầu bầu nói máy.

" Việc gì? "

" A này này, vẫn còn giận tớ nữa à. Thôi nào thôi nào. "

Bên kia là tiếng bạn học Chung Nhân vang lên. Trong giọng nói còn mang theo vẻ háo hức.

" Làm sao có chuyện gì? "

Trả lời Chung Nhân vẫn chỉ là vẻ lạnh lùng như trước khiến cậu ta thở dài. Liền nói tiếp.

" Việc lần trước tớ nói với cậu trước giờ ăn đấy. Nhớ không? Chung Nhân bệ hạ đã chu toàn cho ngươi tất cả ... hừ chỉ cần chờ thịt dâng đến miệng thôi. Vì thế thu hồi ngay cái vẻ mặt ấy lại với tớ đi. Ai mà trên đời có một người bạn nào tốt như tớ không. Cái gì cũng muốn tốt cho cậu thôi. Rốt cuộc, ông đây còn bị ăn than* mà "

*than : ý nói vẻ mặt đen như than, như đít nồi của bạn Xán Liệt.

Một hồi sau vẫn không thấy người kia trả lời. Chung Nhân lại được một hôm thở dài vừa vặn muốn lên tiếng cúp máy thì âm thanh bên kia vang lên.

" Làm như vậy có thật sự là quá đáng lắm không? "

Vì vừa suy nghĩ về câu nói của cậu nên bạn học Xán Liệt có hơi lo lắng, lỡ như lỡ như sau này cậu ấy ... cậu ấy sẽ xa lánh y nha. Phỏng chừng, sau này mất vợ như chơi chẳng đùa được đâu.

" Yên tâm. Không sao cả. Vậy nhé, coi như chúng ta hòa rồi nhé. Đúng rồi, ngày hội trại của trường cũng là ngày cuối cùng ... cậu .. chuẩn bị nhận quà đi nha. Không cần cám ơn tớ. Thôi tạm biệt tớ còn phải đi chơi cùng tiểu tình nhân đây. "

Tút tút.

Xán Liệt ngây người nhìn vào khoảng không. Hắn ta suy nghĩ được một hồi lâu, thời gian không chờ hắn, vợ bé nhỏ cũng không chờ hắn, mà chính hắn phải tự thân vận động a. Không sao cả, một lần cho tất cả. Cho dù có thất bại vẫn cố gắng cưa cho đổ thì thôi. Bạn học Xán Liệt thấy da mặt có chút mỏng .. cần dày hơn mới được. Như thế hắn mới có thể cưa đổ được học trưởng bé nhỏ khả ái.
..

Cuối cùng thì ngày hội trại cũng đến. Mỗi lớp sẽ được tự do tổ chức những gian hàng cho lớp mình. Và sau khi kết thúc hội trại đó chính là lễ trao tặng giấy tốt nghiệp.

Từ dãy lớp A kéo dài tới lớp D, mỗi lớp đều là một gian hàng khác nhau. Có lớp thì làm nhà ma. Có lớp thì làm một nhà hàng nhỏ. Còn lớp của Xán Liệt thì lại mở một quán cà phê, và những người phục vụ đó chính là lũ con trai trong lớp. Haha bọn con gái trong lớp cũng không quên lôi kéo bạn học nam thần Xán Liệt vào.

Vừa vặn mặc xong cho mình quần tây đen và áo sơ mi trắng. Tiểu Lạc Lạc vừa mang đến cho y một cái tạp dề màu đen nốt, vắt ngang hông. Quả thật Xán Xán không nghĩ mình mặc như thế này trông ra sao mà có rất nhiều bạn nữ đến ủng hộ. Họ đến rất đông, A Minh còn phải cầm loa bảo các bạn ấy mau mau xếp hàng vào mới được.

[ * : mấy chế muốn hình dung một cách chân thực thì hãy tìm quả ảnh của bạn học nhà mình thời Universe nha =)) ]

Bạn học Xán Xán bận rộn mang cà phê đến từng bạn, đã thế còn bị các bạn nữ háo hức kéo cánh tay y xin chụp ảnh cùng y nữa chứ. Cứ như vậy một tiếng đồng hồ sau hắn mới được nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống ghế thì Kim Chung Nhân đi lại. Khuôn mặt tinh tú cười đến mang tai nhìn hắn, Chung Nhân huých một cái vào cánh tay hắn, vui vẻ nói.

" Ai da, hôm nay nhờ Xán Xán nhà chúng ta nên kiếm được không ít đó nha. "

" Hì . . . "

" À mà nãy Chung Nhân bệ hạ báo cho ngươi một tin vui. Một chút nữa sẽ có hội học sinh đi đến từng lớp để chấm điểm đấy. Tất nhiên sẽ có tiểu khả ái của cậu đến. Chuẩn bị đi nào. "

Chung Nhân ra vẻ tự hào về thằng bạn mình, không quên đánh nhẹ lên vai nó. Cười vẻ đắc ý rồi xoay người đi. Sau khi tiêu hóa hết những lời của cậu bạn thân, Xán Liệt vui đến nỗi cười chẳng thấy mặt trời ở đâu. Tâm trạng của bạn học như được nâng niu lên tận chín tầng trời mây, tíu tít quay lại chỗ tiếp tục làm tốt nhân viên phục vụ điển trai.

" Xán Xán, ly cà phê nhiều sữa là của tớ."

Cô gái tóc vàng với một chiếc váy dâu tây nhỏ nhắn đáng yêu ngồi ở bàn gần cửa sổ không ngừng gọi tên cậu, khuôn mặt vừa khả ái vừa xinh đẹp tươi cười vẫy gọi bạn học Xán Liệt điển trai.

" Mugi , tại sao cậu lại ở đây?? "

Phác Xán Liệt vừa mang ly cà phê đến liền bất ngờ, không thể tin vào mắt mình khi thấy bạn thanh mai trúc mã hồi thuở nhỏ của mình đang ở đây, Xán Liệt cứ nghĩ cô ấy đang ở Nhật rồi chứ vì tháng trước Mugi nói đến mùa hè sau khi Xán Liệt tốt nghiệp xong nhất định sẽ trở về.

" Này này, Mugi của cậu trở về cậu không vui sao??"

Nhận được câu trả lời không như mong đợi, cô bé liền phồng má giận dỗi nhìn Xán Liệt. Được một lúc Xán Liệt liền phì cười, liền vươn ra bàn tay to lớn xoa đầu nhóc con đáng yêu kia, giọng trầm thấp ấm áp vang lên.

" Mugi của tớ trở về tất nhiên tớ đây cực kì cực kì vui luôn chứ. Nói đi cậu trở về sớm hơn dự định như vậy có mục đích gì đây nhóc con."

Cô bạn nhỏ vừa uống một hớp cà phê sữa thơm ngon vừa liếm khóe miệng liền đứng phắt dậy nhón chân ôm chầm lấy cổ Xán Liệt cười cười nói.

"Tớ trở về là để gả cho cậu đó Xán Xán."

Vừa dứt câu, sau lưng bạn học Xán Liệt liền vang lên tiếng ly sứ rơi.

choảng...

Xán Liệt vừa không thể buông Mugi vừa muốn quay lại xem chuyện gì xảy ra ,vẫn giữ tư thế đó quay theo hướng có tiếng động kia.


Đó chẳng phải là .. học trưởng Biện


***
Hello mọi người, hi vọng mọi người thích nó :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top