Chapter 2

Beta: Lai

Chanyeol sẵn sàng cho mèo nhỏ một nơi để nương tựa, chứ không phải là một tiểu nhân miêu người dính đầy bùn đất như thế này. Như đoán trước được ý định đóng sầm cửa lại của hắn, nhóc con nhảy vào trong nhanh như một tia chớp.

Hắn không thể tin được con mèo ấy lại xấu nết như vậy. Nó dạo quanh căn phòng, dùng đôi mắt hiên ngang đánh giá sự vật rồi không hề nghĩ ngợi gì mà nhảy tót lên chiếc sofa ấm áp.

"Không được!" Chanyeol vừa la lớn vừa đẩy sinh vật bé nhỏ ra khỏi chiếc ghế.

Nhân miêu nhìn hắn hằn học. "Sao chủ nhân lại xấu tính như thế? Chủ nhân đã cho em ăn thức ăn thiu rồi lại còn-"

"Khoan khoan khoan". Chanyeol cắt ngang, "Chủ nhân? Thế quái nào mà cậu lại gọi tôi như thế? Tôi không phải là chủ nhân của cậu!!"

"Đúng là vậy mà!", mèo nhỏ nức nở, mặc dù vẫn đang ngồi bệt dưới đất. "Chủ nhân đã cứu Baekhyun! Baekhyun nguyện ở cùng với chủ nhân từ giờ đến cuối đời!"

Chanyeol giật lùi vài bước, không giấu nổi vẻ sợ hãi. "Không được! Sáng mai, cậu... cậu phải đi khỏi đây! Hoặc không... tôi sẽ... mang cậu đến một nơi nào đó mà... có người tốt bụng sẵn sàng nhận nuôi cậu... và..." Giọng nói của hắn cứ chậm dần chậm dần rồi cuối cùng là dừng hẳn. Trước mắt hắn chính là đôi mắt ngập nước của mèo nhỏ.

"Khônggggggggg màaaaaa", cậu gào lên "Đừng đuổi em đi mà chủ nhân... Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ xấu muốn hại Baekhyun đó!"

Một khi cậu bé này bắt đầu khóc, chẳng gì có thể ngăn nó lại được cả. Chanyeol lấy hộp đựng giấy đưa cho nó, hắn không muốn chiếc sofa cứ bị nó liên tục quệt nước mũi tán loạn lên. Nhóc nhân miêu cầm lấy mảnh khăn giấy, xì một hơi thật kêu rồi quăng đi.

"Ê này," Hắn tuyệt vọng quỳ gối bên cạnh vật nhỏ vẫn đang rầu rĩ. "Thôi nào đừng khóc nữa, tôi sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cậu đâu, được chứ?"

Cậu ngước đôi mắt ngập sương nhìn hắn. "Ch-chủ nhân sẽ bảo vệ em sao?"

Chanyeol gật đầu không do dự, cố tỏ ra thoải mái và chân thực nhất có thể. "Tôi sẽ, đừng lo."

Nhân miêu cười tươi rói, lộ ra hai hàm răng trắng tinh, nó khẽ khàng cọ nhẹ vào đầu gối của Chanyeol.

Chanyeol vô thức lùi lại. Nhân miêu người bám đầy bùn đất, và tất nhiên hắn không hề muốn người mình bị bám bẩn như vậy.

"Chủ nhân?"

Hắn bật dậy. "Đầu tiên, cậu phải đi tắm đã."

"Không đâu."

"Cái gì cơ?"

"Em không thích tắm đâu."

"Tôi cũng không thích...ờm... có kẻ nào bẩn thỉu như thế ở trong nhà."

"Em đâu phải người đâu," Nó hớn ha hớn hở, "Em là mèo mà!"

Chanyeol thở dài ngán ngẩm. Thế này chẳng khác gì cãi nhau với một đứa con nít bướng bỉnh cả. Hiện tại, hắn chẳng có tí sức lực đâu mà đôi co với nó. Đành để mai vậy.

"Thôi được rồi, không tắm thì không tắm."

Nhân miêu tự nhiên rối rít vẫy đuôi.

"Nhưng cậu phải thay đồ đi đã.", Chanyeol nói.

"Vânggg." Nó gật đầu, háo hức nói: "Em sẽ thay đồ! Em thích mặc đồ mềm mại mà thoáng mát ấy."

"Được rồi. Ngồi yên ở đây, không được động vào cái gì đâu đấy."

Chanyeol chạy vội lên phòng mình, lôi ra một chiếc quần thun, một chiếc áo cũ mà hắn đã mặc từ vài năm trước mà có lẽ giờ hẳn là vừa với cậu chàng.

Khi quay về, mèo con vẫn đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi trên ghế sofa, cái đuôi đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn ngắm xung quanh xem chừng rất thích thú.

"Nhà của chủ nhân nhỏ thật đấy, nhỏ xíu luôn. Phòng em còn to hơn thế này nữa cơ!"

"Ừ ừ phải rồi, giờ thì mau thay đồ này vào đi."

Trong lúc cậu cởi đồ, Chanyeol dời tầm mắt qua chỗ khác. Nó chỉ là một con mèo thôi mà – một chú mèo tội nghiệp và đang hoảng loạn – nhưng tại sao, hắn lại cảm thấy hơi khó chịu với ý nghĩ sẽ chứng kiến cảnh thay đồ của một tên nửa thú nửa người kia.

"Chủ nhân không thích nhìn sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi, "Chủ cũ của em thích ngắm em lắm – em đẹp mà~"

Đâu cần phải nói đâu, Chanyeol nghĩ thầm, quay về phía đó. Bây giờ thì nó đã mặc trên mình bộ đồ mới, quần áo cũ nhàu nhĩ nằm dưới đất, ấy vậy trông cậu vẫn bẩn làm sao...

"Cậu có thể... ngủ trên sofa". Sẽ thật xấu tính nếu để cho sinh vật tội nghiệp này nằm dưới đất dù có được trải đệm dày chăn ấm. Vì vậy, hắn phủ lên sofa một lớp nệm thơm tho sạch sẽ. Mèo nhỏ ngắm nhìn những hành động của Chanyeol, không quên đưa ra những lời bình phẩm về chiếc giường rộng rãi và mềm mại hơn ở nhà cũ .

"Làm ơn đi ngủ đi", hắn nói sau khi chuẩn bị giường xong.

Nó lọt thỏm vào đống chăn, khuôn mặt hớn ha hớn hở tựa như trẻ con."Mềm quá, ấm quá, em thích ở đây lắm chủ nhân!"

Chanyeol chẳng thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Ngủ đi, đừng có táy máy linh tinh đấy". Trước khi hắn rời khỏi phòng, mèo ta đã chìm say giấc nồng rồi.

Nhưng, không hiểu vì lí do gì mà Chanyeol lại không thể ngủ được. Hắn thực sự rất mệt, song nỗi lo âu cứ thế quẩn quanh lấy hắn. Haiz, hắn đang làm cái gì thế này? Hắn cứ nghĩ rằng việc này sẽ dễ dàng, chỉ cần cho mèo nhỏ một đêm trú tạm, vậy mà bây giờ cậu ta lại gọi một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân ngọt xớt, lại còn khóc lóc mè nheo không muốn rời đi nữa! Hắn cũng không thể biết được liệu ngoài kia có ai đó tốt bụng muốn nhận nuôi một bé nhân miêu không nữa? Không thể đưa nó vào cửa hàng thú cưng được... nhân miêu có vẻ giống với "đồ chơi tình dục" và nô lệ hơn.

Mà thôi, sáng mai hắn sẽ tìm cách, chắc Jongdae có thể giúp đỡ hắn.

****

Có thứ gì đó rất ấm áp, ẩm ướt quét khắp mặt khiến Chanyeol khẽ rên rỉ. Bỗng nhận ra điểm bất thường, hắn hét lên kinh hãi, trước mắt lúc này không ai khác ngoài tiểu nhân miêu. Nó cười nhếch miệng, thè cái lưỡi nhỏ ra.

"Cậu... cậu liếm mặt tôi?" Chanyeol hỏi vặn lại.

"Đúng vậy!", bé mèo hớn hở đáp lời nghe vẻ tự hào lắm, mặc dù Chanyeol chẳng thấy có gì đáng để tự đắc cả.

"Đêm qua em đói lắm, mà chủ nhân đêm qua cứ phát ra mấy tiếng krrrr rõ to ý."

Chanyeol phẫn nộ đẩy nó ra. "Đây không có ngáy nhá! Với lại cũng đừng gọi tôi là chủ nhân gì đó nữa."

"Tại sao thế ạ?"

"Bởi vì tôi không phải chủ nhân của cậu chứ sao nữa!"

"Thế ngài là gì chứ?" Đôi lông mày thanh tú của nó nhíu vào, "Chủ nhân là đầu ấm trà!"

"Gì cơ?" Chanyeol vặn ngược lại.

Giả như chú mèo nhỏ này có đầu óc của một người trưởng thành thì có lẽ nó sẽ nhận ra tông giọng "không-mấy-bình-thường" của đối phương, chỉ đáng tiếc một điều rằng chú ta không phải như vậy. Cậu nhóc đáp lại một cách rất đỗi ngây thơ: "Tai anh to lắm luôn, giống quai ấm vậy ấy!"

"Oh wow." Được lắm, đây như đang dìm hàng nhau vậy. "Cảm ơn ha."

"Không có gì đâu a~", cậu lại xem đó như là một lời nói thật lòng chứ không phải là một lời trào phúng ấu trĩ nữa, khuôn mặt lấm bẩn của cậu rạng rỡ như nắng ban mai.

Chanyeol bất giác ngứa ngáy đầu ngón tay. Thật là muốn lau sạch đi vết bẩn ấy mà.

"Này, cậu... ờm, cậu có tên mà nhỉ?"

"Vâng! Em tên là Baekhyun!" Cậu hào hứng trả lời.

"Được rồi, Baekhyun." Hừm, phải thừa nhận rằng đây là một cái tên khá là hay đấy chứ.

"Đi theo tôi."

Hắn bước chân vào phòng tắm, Baekhyun rón rén theo sau.

"Tắm đi."

Baekhyun lắc đầu bướng bỉnh. "Không! Không muốn! Không muốn đâu!"

Hắn chẳng còn hơi đâu mà đôi có với nó. Thở dài ngán ngẩm, hắn buộc nó phải nhìn lại bản thân mình ở trong gương.

"Đó là e...em sao?" Cậu nhìn thật kĩ bản thân mình, "Eo, em trông tởm chết đi được!"

"Chính xác. Chẳng phải cậu muốn trở nên xinh đẹp hay sao? Tắm ngay đi, sự xấu xí này sẽ biến mất ngay tức khắc."

"Hứa nha?"

Chanyeol gật đầu. "Ừ, hứa."

"Nếu vậy thì, okay."

Nhân miêu cởi chiếc áo vướng víu kia đi, làm cho đầu óc Chanyeol phải vội vàng định hình chuyện gì đang diễn ra.

"Từ từ từ từ, để tôi ra ngoài đã!"

"Em phải tẩy rửa ngay cái sự kinh tởm này đi mới được" Nói rồi, nó cũng cởi nốt chiếc quần thun rồi nhảy vội vào bồn tắm.

Chanyeol đáng lẽ đã bước ra khỏi phòng tắm rồi nhưng từ bên trong vọng ra một giọng nói ngập ngừng níu hắn lại. "Uhm... Cái này hoạt động như thế nào...?"

Hắn bước lại gần bồn tắm, tay xoay nút vặn, "Như thế này."

Nước nóng chảy ào ra khỏi vòi làm nó la lên thất thanh: "Aaa nóng quá!!"

Chanyeol điều chỉnh lại nhiệt độ của nước trong khi Baekhyun đưa thanh xà phòng lên mũi ngửi. "Cái này có phải là kẹo không?" Mặc dù nó hỏi như vậy nhưng chẳng đợi câu trả lười đã thè lưỡi liếm một cái rồi. "Eww! Kẹo này dở ẹc!"

"Đó là xà phòng," Chanyeol đoạt lấy cục xà bông từ tay nó "Cậu chưa tắm bao giờ à?"

"Chủ nhân cũ sẽ chuẩn bị nước tắm đâu vào đó từ trước, tất cả những gì có trong đấy chỉ là bong bóng. Chẳng bao giờ có kẹo dở như vậy cả." Baekhyun phụng phịu.

Chắc hẳn Baekhyun là một trong những nhân thú bị giữ làm vật cưng rồi. Sau đấy, vì lí do nào đấy họ ném cậu đi. Phải chăng Baekhyun đã lớn và họ đã có vật cưng mới? Số lượng nhân miêu bị bỏ rơi thật sự rất thương tâm... Họ cũng làm thế với những chú mèo thật nữa. Nếu bạn chấp nhận nuôi một sinh vật nào đấy thì phải có trách nhiệm đến cùng với chúng, đâu thể nào bỏ rơi khi chúng lớn hay bị bệnh được cơ chứ!

"Sao cậu lại ở đây vậy Baekhyun?", Chanyeol cố hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhân miêu còn chẳng thèm ngó ngàng đến hắn. "Chủ nhân cũ không cần em nữa."

Tim hắn bỗng chốc nhói đau – nó thật đáng thương. Liệu nó có được tự do trước khi bị bỏ rơi hay không, Chanyeol nghĩ thầm. Có lẽ là không rồi, nó còn trẻ con thế mà.

Hắn cho rất nhiều bong bóng vào bồn, để bộ quần áo mới thơm tho trên kệrửa tay sau đó rời đi để nó có thể chơi đùa thật thoải mái với bọt bong bóng bay lơ lửng đầy phòng tắm.

Bây giờ đã khá trễ rồi, Chanyeol cấp tốc chuẩn bị bữa sáng. Hắn đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể trong khi chú mèo nhỏ tinh nghịch kia vẫn đang mải mê trong bồn tắm mãi không chịu ra.

"Này, xong chưa thế?" Chanyeol sốt ruột. "Tôi sắp trễ mất rồi!"

Baekhyun trở ra từ phòng tắm, mái tóc đen bết đẫm nước, người vẫn ướt đầm đìa. Thở dài, hắn tiến lại lau khô mái tóc mềm mại của cậu.

"Chủ nhân."

"Sao thế?"

"Đuôi...đuôi của em..." Chỉ có phân nửa cạp quần trót lọt qua mông cậu chàng.

Hay thật. Vậy là đi tong một chiếc quần của Chanyeol.

Chanyeol thật sự không thể hiểu nỗi những gì mình đang làm nữa. Cứ cho là một sự thương cảm đối với sinh vật vô hại này thôi là được. Hắn nhủ thầm khi cẩn thận cắt một chiếc lỗ để đuôi Baekhyun có thể luồn qua.

"Yayy! Chủ nhân thật tốt!"

Đâu có. Chỉ là hắn cảm thấy tội lỗi mà thôi..

Chanyeol nuốt vội bữa sáng, tiết học cũng đã muộn mất rồi. Baekhyun phàn nàn về đồ ăn nhưng nhóc ta ăn còn nhiều hơn cả Chanyeol nữa, đến mức suýt thì ăn luôn cả bữa trưa mà hắn chuẩn bị sẵn để mang đến trường. May mà hắn hét lên ngăn lại kịp.

"Ngồi yên ở đây.", Chanyeol xách balo lên. "Không được động vào cái gì cả, cũng không được cử động luôn, biết chưa?"

Hắn phóng như tia chớp ra khỏi cửa, để lại Baekhyun ngỡ ngàng tới mức hàm suýt rơi xuống đất. Hắn đi đâu thế? Hắn chẳng nói một lời nào với Baekhyun nữa kìa! Nhưng nhân miêu lại vâng lời hắn lắm cơ, vẫn ngồi im ngoan ngoãn mà chẳng động chạm bất kì thứ gì cả. Dù sao thì, nó cũng không muốn trở về nơi đường phố lạnh lẽo đáng sợ kia chút nào cả.

****

Sau tận 10 phút Jongdae mới có thể ngừng lại trận cười như nắc nẻ của mình. Chanyeol bực tức xách vạt áo tên lắm mồm ấy lên rồi hét vào mặt cậu. Jongdae không thích điều này một chút nào!

"Bán nó đi." Cậu cáu kỉnh vuốt phẳng lại vạt áo của mình. "Hoặc cứ thế mà đá ra khỏi nhà thôi."

"Bán đi đâu được chứ?" Chanyeol hỏi ngược lại.

"Thiếu gì chỗ, đầy quán bar sẵn sàng mua lại mà."

Thoáng chốc, Chanyeol nghĩ đến cảnh những chú mèo bé nhỏ tội nghiệp bị đưa vào những nơi chẳng-ra-gì kia, rồi bị biết bao kẻ xấu có ý đồ quấy rối, làm tổn thương chúng. Nếu hắn thật sự làm như thế, cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất.

Chanyeol lắc đầu. "Không được, những nơi đó, tao không thể..."

"Nếu mày đá cậu ta đi thì trước sau kết cục cũng là những nơi ấy mà thôi. Nhân miêu đâu có được một cuộc sống tự do, được thoải mái dạo chơi ngoài đường đâu người anh em của tôi ạ."

Thật kinh tởm... Chó mèo còn có thể lang thang khắp đường với "tư cách" là thú hoang, còn nhân miêu luôn bị đẩy vào con đường nô lệ tình dục. Làm sao Baekhyun có thể sống sót trong tình trạng ấy được? Nó còn quá nhỏ lại mong manh yếu đuối nữa.

"Tao sẽ tìm cho nó một mái ấm". Chanyeol quả quyết.

"Chúc may mắn. Vậy từ bây giờ cho đến lúc đó, mày định sẽ làm gì?"

"Tao cũng chẳng biết nữa. Giữ nó lại, có lẽ thế."

Jongdae thở hắt. "Wow, mày chắc chứ? Ý tao là, vật nhỏ ấy có thể làm gián đoạn cuộc sống của mày..."

"Tao biết mà! Tao biết, nhưng tao nào còn lựa chọn khác đâu chứ? Liệu mày có thể sống an ổn nếu chính bản thân mày đẩy một nhân thú vào con đường nô lệ tình dục không? Có khi cậu ta đã bị bạo hành suốt cả quãng thời gian qua rồi, tao cũng không muốn sống trong sự dằn vặt đâu."

"Tao hiểu. Thật lòng nếu mày làm vậy tao cũng sẽ rất giận. Mày nhớ quán bar hôm trước chúng ta đi ngang qua không? Nhân miêu kia trông còn quá trẻ mà đã bị đối xử tàn bạo đến vậy..."

"Không một ai bị phạt bởi những hành động bạo lực như thế cả", Chanyeol hậm hực. "Con người có thể làm tất cả những gì họ muốn với nhân thú."

"Bệnh hoạn ghê." Jongdae liếc Chanyeol. "Mày nghĩ tại sao nó có thể trốn xa được đến thế? Ý tao là, thường thì chúng sẽ bị bắt đi ngay lập tức... tên nhóc này chắc hẳn là đã chạy trốn rất nhiều lần rồi. Chắc nó đã phải đối mặt với nhiều thứ đáng sợ lắm."

"Ghét mày ghê. Giờ tao lại càng cảm thấy thương cậu ta rồi."

Jongdae vỗ vai hắn. "Thôi dù sao cũng cần ai đó ở cùng với mày mà."

"Tao ổn-"

"Chanyeol, đừng nói dối nữa. Với cái giọng này thì mày không hề ổn như mày nói đâu, tao đã quá hiểu rõ mày để không bị mắc lừa rồi."

"Tao sẽ giữ nhóc đó lại." Hắn chẳng quan tâm đến lời của cậu bạn thân. "Cho đến khi tìm được cho nó một mái ấm. Chỉ thế thôi."

Jongdae rời đi. Cậu ta sắp có một buổi hẹn với Minseok. Còn Chanyeol, hắn bắt một chuyến bus về nhà.

Tên người lai thú chết tiệt. Tại sao lại meo meo trước cửa nhà hắn? Thiếu gì nhà ngoài kia, mà cứ phải đến ngay nhà hắn và làm phiền nhau kia chứ?

Khi tra chìa vào ổ khóa, hắn nghe thấy từ bên trong nhà phát ra những tiếng động ầm ĩ đến điếc tai.

Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt hắn chính là tiểu nhân miêu đang nhảy tưng tưng, meo meo loạn xạ nhảy bổ về phía hắn. Có phải... cậu ta hạnh phúc khi thấy Chanyeol hay không?

"Chủ nhân a! Thật mừng vì chủ nhân đã về!"

Chanyeol mỉm cười.

"Có gì đó trong nhà tắm ý, đáng sợ lắm!"

Nụ cười của Chanyeol bỗng nhạt đi. "Cái gì?"

"Kinh lắm, to lắm mà còn đầy lông lá nữa, còn có cả đống chân!"

"Là cái gì?" Chanyeol hỏi lại dù trong lòng đã khá chắc đấy là con nhện rồi.

"Là một con quái vật. Nhưng mà chủ nhân đừng lo, em đã đuổi theo nó và giết nó cho anh rồi!"

Ôi đm... Đừng nói là nhân miêu này đã làm loạn cả cái phòng tắm đấy nha?!

Nghĩ vậy, Chanyeol lao như điên vào phòng tắm, sự sửng sốt bao trùm lấy hắn khi chính mắt thấy được tình trạng của phòng tắm bây giờ. Sàn nhà lúc này rơi đầy mảnh vỡ thủy tinh từ những chiếc bình xinh đẹp, tất cả đều vương vãi khắp sàn. Rèm bị lôi hết xuống, khắp nơi lăn lóc giấy vệ sinh.

Baekhyun chỉ tay vào góc phòng, khuôn mặt đầy vẻ tự hào. Đó là một con nhện đang nằm thẳng cẳng, còn mất đi vài ba cái chân nữa.

"Chủ nhân, thấy không?" Nó ngạo nghễ ưỡn ngực như vừa lập được chiến công. "Em làm tất cả một mình đấy!"

"Tao biết ngay thể nào mày cũng làm loạn hết cả lên mà" Giọng hắn xuống thấp hết mức có thể, "Sao mày còn có thể đi bắt cái thứ của nợ này hả?!"

Sự giận dữ của Chanyeol làm tai mèo nhỏ cụp xuống. "Nhưng... em nghĩ chủ nhân sẽ vui.."

"Không hề!" Chanyeol cắt ngang. "Tao đã biết chắc chắn rằng thể nào cũng phải dồ lên như thế này mà! Nhắc lại lần nữa, tao không phải chủ nhân của mày! Cút về nơi mày thuộc về đi – tao không muốn mày ở đây thêm một giây nào nữa."

"Nhưng chủ nhân..."

"Tao nói cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top