extra 2.
mùa hè năm 2029, nhà thi đấu goyang.
tiếng còi vang lên, cũng là lúc bước vào hiệp thứ tư của trận đấu cuối cùng giữa hai đội bóng rổ của seoul và ulsan.
byun baekhyun ngồi theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ cũng đã được gần 2 tiếng. hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi, ánh mắt dõi theo bóng dáng áo đỏ bên dưới, nhịp tim cũng không kiểm soát được mà đập nhanh theo từng cú đập bóng của người nọ.
9 năm, một khoảng thời có thể coi là khá dài.
byun baekhyun cùng park chanyeol bên nhau, cùng nhau trải qua cao trung, cùng nhau đỗ tốt nghiệp. sau đó lại cùng nhau thi vào một trường đại học, cùng nhau trải qua 4 năm đại học. mục đích cũng là chỉ để được ở bên nhau nhiều hơn, và lấy một tấm bằng.
byun baekhyun lúc này vẫn tiếp tục công việc mà mình yêu thích, vẫn là một streamer. chỉ khác ngày trước một chút, đó là càng nổi tiếng, càng giàu có hơn mà thôi.
còn park chanyeol, hắn chính là niềm tự hào của seoul, vẫn thường hay được người ta gọi là "siêu sao bóng rổ". học lực đã tốt, kinh nghiệm thể thao của hắn lại còn tốt hơn rất nhiều.
từ những ngày khi còn học sơ trung, park chanyeol đã rất đam mê bóng rổ. bản thân hắn mỗi ngày đều luyện tập, không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng. cuối cùng thì, những nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp xứng đáng.
là đội trưởng của redlow - một đội bóng rổ lớn của seoul. park chanyeol có kĩ năng tốt, đầu óc lại nhanh nhẹn, nghĩ ra những chiến thuật để chỉ dẫn đồng đội của mình có hướng đi đúng đắn, vậy nên hắn chính là con át chủ bài của đội.
hôm nay đi thi, park chanyeol vẫn giữ vững phong độ của mình, có đường lối đúng đắn, luôn đưa bóng vào rổ với những cú ném ba điểm đẹp mắt.
nhưng đó chỉ là ở ba hiệp đầu thôi, hiệp cuối cùng này, đội ulsan thay đổi chiến thuật, ghi được nhiều điểm hơn đã đành, park chanyeol không biết bị làm sao mà tự nhiên lại phạm lỗi liên tục nữa.
một tiếng còi nữa vang lên, lần nay park chanyeol phạm phải lỗi đánh tay. từ lúc hiệp cuối này bắt đầu, thao tác của park chanyeol có vẻ nhanh hơn ba hiệp trước. nhưng không phải kiểu nhanh nhẹn đi theo những gì đã vạch ra, mà nó giống như kiểu vội vàng một cách không có chủ đích.
park chanyeol thở dốc, đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán. hắn tự nhủ trong đầu, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không được phép chủ quan. nếu thua, sẽ không thể làm được điều mình muốn.
byun baekhyun ngồi trên khán đài thấy được sự lo lắng trên mặt park chanyeol, không ngần ngại đứng lên hô lớn, "chanyeol à, phải thật bình tĩnh, không được vội vàng. cố lên, cậu nhất định sẽ làm được! cậu là niềm tự hào của seoul."
oh sehun ngồi bên cạnh kéo byun baekhyun ngồi xuống, vỗ vai anh, "anh cũng bình tĩnh đã, có thể là nó cố tình chơi tệ, nhường mấy điểm để bên kia mất cảnh giác thôi."
kim jongin ngồi bên cạnh cũng nói, "đúng rồi, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không thua được."
park chanyeol nghe thấy giọng của byun baekhyun, nhưng vì không thể dừng lại rồi trả lời đàng hoàng được, hắn biết anh dõi theo mình, lên chỉ đưa mắt lên nhìn một cái, ngầm đưa ra câu trả lời.
tôi không cần là niềm tự hào của seoul, tôi chỉ cần là niềm tự hào của mình em thôi.
sau đó, nhân lúc bóng chưa đến chỗ mình, hắn liếc nhìn bảng điểm và thời gian. 82 - 64, tỉ số đang nghiêng về đội ulsan, thời gian còn gần 5 phút, vẫn kịp, nếu làm tốt, park chanyeol tự tin mình vẫn có thể lật ngược tình thế.
hít sâu một hơi, bóng vừa đúng lúc được chuyền vào tay hắn, park chanyeol dẫn bóng vượt qua đối phương, đứng ngoài vòng, thao tác thì vẫn là nhanh, nhưng bây giờ đã có chủ đích hơn.
tiếng reo hò vang lên, đội seoul giành được ba điểm đầu tiên trong hiệp đấu cuối cùng này, người thực hiện chính là park chanyeol.
byun baekhyun vui sướng, cả hội oh sehun và do kyung soo cũng đứng lên cổ vũ hết mình cho park chanyeol và đội seoul.
người giữ vị trí center, người cao to nhất đội, vỗ vỗ vai park chanyeol, "tốt lắm, phải vậy mới là đội trưởng của chúng ta chứ."
mới năm phút trước đội ulsan còn đang rất tự hào vì chiến thuật mới đặt ra giúp ghi được nhiều điểm, nhưng năm phút sau, lại căng thẳng vì sự bùng nổ đột ngột của park chanyeol mà khiến họ trở tay không kịp.
đội trưởng đội ulsan vừa nhìn park chanyeol vừa nghĩ trong đầu, cái tên đẹp trai này khi nãy còn liên tục phạm lỗi, bây giờ thì như bị cái gì nhập vậy. nháy mắt đã ném được ba lần ba điểm, là cái gì khiến hắn đột nhiên chơi giỏi như vậy?
kim jongin ngồi trên khán đài quay sang nói với byun baekhyun, "thấy chưa, em đã bảo mà, không thua được."
oh sehun ngồi bên cạnh bình tĩnh nói ra từng chữ, "đó chính là nhờ vào power love."
byun baekhyun không để tâm lời hai người kia nói, chỉ vừa liếc nhìn đồng hồ, vừa nhìn bảng điểm, còn 2 phút nữa, tỉ số đang là 86 - 79, vẫn nghiêng về đội ulsan.
park chanyeol là người chuyên ném ba điểm, ngoài hắn ra, những người khác chơi cũng tốt, chứ không phải mình hắn cân team. điểm vượt được lên như vậy, có phần của hắn, mà cũng có phần của mọi người.
thời gian còn lại chưa đến 1 phút, tỉ số là 89 - 84, byun baekhyun ngồi bên trên lúc này lại càng căng thẳng hơn. chỉ ngồi im một chỗ thôi, nhưng anh trên trán anh lại bắt đầu lấm tấm từng giọt mồ hôi.
bản thân anh chẳng quan tâm gì đến việc thắng hay thua đâu, anh chỉ sợ park chanyeol sẽ buồn thôi.
còn 15 giây, tỉ số lúc này 89 - 86, bóng ở bên phía đội ulsan, kiểu này, khó mà lật ngược được tình thế.
đội trưởng đội ulsan ném trượt, bóng lệch ra ngoài, đồng đội của park chanyeol thành công có được bóng, chuyền sang cho hắn.
park chanyeol nhanh nhẹn bắt lấy bóng, đứng ngoài vòng, ném bóng lên.
4 giây cuối, park chanyeol thành công ghi được ba điểm, mặc dù không phải thắng, nhưng cũng không phải thua, hắn đã san bằng được tỉ số. vẫn còn hiệp phụ, họ vẫn còn cơ hội.
trong khoảng thời gian 2 phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi, park chanyeol bắt đầu bày ra một lối chơi mới với đồng đội của mình. bản thân hắn chỉ mong sao, đánh nhanh thắng nhanh, để hắn còn làm được điều mình muốn.
tiếng còi vang lên, hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.
lối chơi của đội seoul được thay đổi, thì lối chơi của đội ulsan cũng thay đổi rất nhiều. bọn họ cũng không kém cạnh, bóng liên tục được ném vào rổ.
trải qua 5 phút, hiệp phụ thứ nhất kết thúc, tỉ số bây giờ đang là 99 - 99. vẫn là đang bằng nhau, chưa phân thắng bại, và họ sẽ phải bước vào hiệp phụ thứ hai.
tiếp tục được nghỉ ngơi 2 phút, park chanyeol cùng đồng đội lại hội ý, cùng nhau bày ra những chiến thuật mới.
trước khi tiếng còi vang lên, hắn đưa mắt lên trên, hướng đến bóng dáng nhỏ, chậm rãi nói ra từng chữ. byun baekhyun từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chỉ dán chặt vào hắn không rời, anh có thể hiểu được khẩu hình miệng của hắn, hắn nói, "đừng lo, tin ở tôi."
2 phút đầu, đội bóng seoul liên tục ghi điểm, sau đó, đội bóng của ulsan mới bắt đầu đảo ngược tình thế. nói rằng cố ý chơi tệ để khiến đối phương mất cảnh giác, có lẽ phải là đội bóng của ulsan mới đúng.
park chanyeol bị làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cuối cùng, hắn cũng có chút tức giận. hắn phải thắng, nhất định phải thắng, phải thắng để còn làm điều hắn muốn, làm ngay tại đây, cho mọi người, thậm chí là cả nước phải biết.
đội seoul ghi điểm bao nhiêu, thì số bóng của đội ulsan cũng vào rổ bấy nhiêu. thời gian của hiệp phụ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại 40 giây.
tỉ số lúc này đang là 110 - 108 nghiêng về đội seoul. nếu cứ giữ nguyên phong độ này, chặn được bóng của đội bên đến khi hết giờ thì họ sẽ thắng. nhưng không ai nói trước được điều gì, đội trưởng ulsan nhanh tay ném được một cú ba điểm, đảo ngược lại tình thế, họ dẫn trước một điểm.
20 giây cuối cùng, hai đội cứ giằng co qua lại, số lần bóng được ném lên khá nhiều, nhưng không lần nào vào rổ, bị chệch ra ngoài.
10 giây cuối cùng, đội ulsan ném chệch, đồng đội của park chanyeol có được bóng, uyển chuyển dẫn bóng đi qua đối thủ, sau đó ném sang cho hắn.
3, 2, 1. park chanyeol thành công nhảy lên làm một cú dunk đẹp mắt kết thúc trận đấu.
tỉ số bây giờ là seoul 112 - ulsan 111. ai thắng ai thua, đã quá rõ ràng.
đội tuyển seoul cùng khán giả vỡ òa trong sự vui sướng. nhóm byun baekhyun đã có thương lượng trước với ban tổ chức, đồng loạt cùng nhau chạy xuống sân đấu.
ai nấy cũng lao như bay về phía park chanyeol, nhưng hắn bỏ qua tất cả, chỉ đập tay oh sehun một cái, sau đó chạy thẳng đến chỗ byun baekhyun.
cả hai ôm chặt lấy nhau, park chanyeol mỉm cười hạnh phúc, "baekhyun, tôi làm được rồi, chúng ta thật sự đã thắng rồi."
"ừ, thắng rồi, cậu giỏi lắm, chanyeol của tôi là nhất."
"vậy..."
park chanyeol buông byun baekhyun ra, từ từ, quỳ một chân xuống. cả nhà thi đấu náo nhiệt thoáng chốc liền lặng im như tờ, tầm mắt và sự tập trung của mọi người đều dán chặt lên hai thân ảnh giữa sân đấu.
park chanyeol mở chiếc hộp nhỏ mà mình nắm chặt trong tay nãy giờ ra, trong đó là một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, không cầu kì, nhưng cũng không quá đơn sơ, một chiếc nhẫn đính kim cương đủ để tôn lên vẻ đẹp bàn tay của byun baekhyun.
"chanyeol..."
byun baekhyun không phải có chút, mà thật sự là rất bất ngờ. ở đây... lại còn rất đông người, trận đấu ngày hôm nay, còn là truyền hình trực tiếp, thế này, ngại chết anh rồi.
park chanyeol từ dưới ngước lên, chân thành nhìn vào mắt byun baekhyun, nói lên những lời mà hắn đã chuẩn bị suốt bao năm tháng, những lời mà hắn đã cất giữ trong đáy lòng trong suốt trận đấu.
"baekhyun, em có bằng lòng gả cho tôi không?
cho phép tôi được trở thành chồng hợp pháp của em? được bên em đến hết đời này, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho em?
rồi sau đó, cùng tôi viết nên những trang nhật ký hôn nhân trong cùng một cuốn sách? tối về hai ta sẽ ngủ chung một giường và hằng ngày mở mắt ra có thể được thấy nhau dưới một mái nhà?
em đồng ý với tôi chứ?"
9 năm, để có thể giữ được một tình yêu bền lâu như vậy, tất cả đều là nhờ vào sự cố gắng của cả hai.
từ thời học sinh ngây ngô đến lúc trưởng thành có sự nghiệp ổn định cho riêng mình. nếu nói trong suốt cả 9 năm, bọn họ luôn luôn hòa thuận không có chút xích mích gì thì là nói dối.
tình yêu mà, nếu cứ bình bình lặng lặng, thì sẽ rất khó bền lâu. bọn họ cũng có hiểu lầm, cũng có cãi vã, cũng có giận dỗi, nhưng lại chẳng có ai chủ động nói ra lời chia tay. bởi vì, không một ai muốn rời đi, trong tim của họ luôn luôn có đối phương. chính vì hiểu lầm, vì cãi vã, bọn họ mới càng nhận ra được, mình yêu đối phương nhiều đến nhường nào, và mình, không thể đánh mất họ.
nhìn vào đôi mắt hoa đào chân thành của park chanyeol, byun baekhyun mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt anh, hình như hơi rưng rưng rồi.
"em đồng ý."
park chanyeol lấy ra chiếc nhẫn trong hộp, đeo nó lên ngón tay thon dài của byun baekhyun, sau đó chân thành đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.
cả nhà thi đấu lúc này lại náo nhiệt trở lại. muôn vàn tiếng vỗ tay và tiếng chúc phúc được cất lên.
ngày đó byun baekhyun gặp được park chanyeol cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không, anh đối với hắn là vừa gặp đã yêu, yêu đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top