Chapter 13

-XIII-

Nếu như Park Chanyeol sớm biết rằng Byun Baekhyun được một tấc lại muốn tiến một thước, đánh chết hắn cũng sẽ không đồng ý cái kế hoạch nhóm nhỏ bốn người này.

Vốn là ngày cuối tuần hiếm hoi, coi như là bình thường quen dậy sớm thì hắn cũng muốn ngủ nướng cuối tuần, tuy rằng ngủ nướng trong miệng Park Chanyeol cũng chẳng qua là 8 giờ mà thôi.

Nhưng mà Byun Baekhyun cậu ấy, thật sự không cần đi gần gũi với đồng bạn mà mới 7 giờ đã gõ cửa gọi hồn rồi! ! ! !

Đang suy tư không biết sao Byun Baekhyun lại có được địa chỉ nhà của hắn, đã nhìn thấy giống người da đen đứng sau lưng Byun Baekhyun đang dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ.

Kim Jongin, ĐCM cậu. Trong lòng Park Chanyeol thầm mắng, sau đó lại ngạc nghiên vì Kim Jongin không có hắt xì. Người sau thấy Park Chanyeol đầu tóc rối tung, bộ dạng như muốn bạo phát, vội vàng ném cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải tớ cũng không có sự lựa chọn khác sao, ngay cả thằng ham ngủ như tớ mà sáng sớm còn phải đi theo hai tổ tông này thì còn muốn thế nào nữa.

Byun Baekhyun hoàn toàn xem nơi này như nhà của mình, không chút khách khí mà vào nhà nhìn xung quanh, liên tiếp gật đầu trước căn phòng gọn gàng ngăn nắp của Park Chanyeol, nghiễm nhiên y như mình là chủ nhà, mà Park Chanyeol mới là khách trọ đến ở nhờ.

Park Chanyeol cắn răng đi vào nhà bếp rót hai ly nước đưa cho Byun Baekhyun và Oh Sehun, đồng thời ánh mắt trừng chết Kim Jongin đang đứng tội nghiệp ở một bên nhìn hắn tự hỏi sao mình không có nước.

Park Chanyeol không có bệnh nổi cáu khi thức dậy, nhưng mà sáng sớm cuối tuần đã bị quấy rầy thì bất kể là ai cũng đều có tâm trạng không tốt.

Huống hồ, người tới quấy rầy chính là Byun Baekhyun.

Toàn bộ gian nhà bị bầu không khí quỷ dị bao phủ. Tổng cộng bốn người, ba người đều đang ngáp dụi mắt, chỉ có một mình Byun Baekhyun mở to hai mắt tò mò nhìn khắp xung quanh.

Sự im lặng đầy lúng túng. Bốn người cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên nói về chủ đề gì cho phải. Park Chanyeol rốt cuộc cảm thấy hay là sớm chết sớm siêu sinh thì tốt hơn, vì vậy kéo Byun Baekhyun lại nói: "Nếu đã tới rồi, tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh."

Tay kia chỉ vào Kim Jongin đang chuẩn bị nằm gục lên bàn để ngủ: "Cậu, dẫn Oh Sehun đi dạo."

"Ai?" Kim Jongin vốn đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên bị Park Chanyeol hạ lệnh nên không kịp phản ứng.

"Mẹ nó, chớ giả bộ, mỗi ngày tới nhà của tớ tìm tới, cậu còn quen thuộc chỗ này hơn cả tớ nữa đó Kim Jongin, làm tròn chức trách của chủ nhân một chút, đừng có rã rời như vậy."

Kim Jongin không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy dẫn Oh Sehun căn bản là không hề hứng thú đi khắp nơi mà không có mục đích.

Byun Baekhyun như đang nén cười mà nhìn về phía ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn đẩy lui mệt mỏi của Park Chanyeol.

"Tại sao phải tách nhóm Sehun ra? Gấp tận hưởng thế giới hai người như vậy sao?"

Park Chanyeol đều lười giải thích, bởi vì hắn biết cho dù giải thích thế nào cũng sẽ bị Byun Baekhyun xuyên tạc.

"Bớt tự yêu mình đi. Lại nói tới cậu, sáng sớm không có một câu chào hỏi thì đã xông vào cửa nhà người ta, đây coi như là chuyện gì hả?"

Byun Baekhyun đưa ngón trỏ lên lắc lắc.

"Trinh thám," cậu nói, "Cậu bắt giam tôi, hại cả người tôi đều bị thương. Giờ tôi chẳng qua là ầm ĩ đến giấc ngủ của cậu mà thôi, cậu cảm thấy ai thua thiệt?"

Park Chanyeol sẽ biết Byun Baekhyun muốn nói chuyện bắt giam cậu ấy cả đời, sao mà có khả năng dễ dàng buông tha hắn như vậy.

"Byun Baekhyun," giọng nói của Park Chanyeol có chút tức giận, "Tôi thật không biết cậu không thể bị giam. Xin lỗi. Cậu muốn tôi xin lỗi bao nhiêu lần đều có thể, được chưa?"

"Không được." Byun Baekhyun làm ra vẻ mặt vô tội. "Nếu như ba chữ xin lỗi kia có tác dụng, thì các cậu, " Byun Baekhyun chỉ Kim Jongin ở xa xa, "Cần làm gì nữa? Đạo lý này ngay cả bạn nhỏ cũng biết"

"Nếu như cậu không muốn thì coi như xong. " Trong lòng Park Chanyeol thầm mắng Byun Baekhyun cố tình gây sự. "Tôi cũng chỉ có thể cho cậu lời xin lỗi mà thôi."

Byun Baekhyun thấy thái độ của Park Chanyeol cũng không buồn không vội, tự nhiên đi vào phòng Park Chanyeol kéo chiếc rèm cửa sát đất ra, quay đầu lại, đứng ở nghịch sáng lộ ra một nụ cười động lòng người.

"Chưa từng có người dám làm thế với tôi." Nụ cười trên mặt Byun Baekhyun biến mất từng chút. "Làm thế với tôi, đều chết hết."

Park Chanyeol không biết Byun Baekhyun chỉ cái gì, liên quan đến chuyện bắt giam hay đối nghịch với cậu ấy? Hắn thậm chí không phân rõ đây nên xem như lời uy hiếp hay là cái gì khác. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào rất chói mắt, làm hắn quay đầu sang một bên. Không sợ hãi mà nhìn phòng chứa quần áo trong phòng ngủ, tức thời có ham muốn nhốt Byun Baekhyun vào trong ấy.

Vì vậy hắn cũng quả thật làm như vậy. Xách Byun Baekhyun ném lên cửa của phòng chứa quần áo.

"Cậu!" Phía sau lưng Byun Baekhyun bị đau, mở to mắt nhìn Park Chanyeol.

"Không phải hiện tại tôi vẫn sống tốt sao?" Park Chanyeol đè nén cơn tức, bày ra gương mặt không quan tâm, tay buông lỏng Byun Baekhyun ra, "Cảnh cáo cậu, đừng khiêu chiến cực hạn của tôi."

Byun Baekhyun vuốt thẳng áo của mình, trên mặt là biểu cảm không thể tin nổi.

Kỳ thực, cảm thấy không thể tin nổi sao có mỗi mình Byun Baekhyun.

Park Chanyeol hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân cho sự khác thường gần đây của mình. Tính cách của hắn vẫn luôn bình tĩnh, ngay cả gợn sóng cũng không lăn tăn được vài vòng, vui buồn gì cũng đều rất nhỏ, chớ nói chi là phát hỏa. Nhưng từ khi Byun Baekhyun xuất hiện, mỗi lần hắn nghẹn lửa đều nghẹn đến đau phổi.

Byun Baekhyun đã chạy ra khỏi phòng ngủ, nổi giận đùng đùng mà nắm lấy cánh tay Oh Sehun đi ra cửa. hai tay Park Chanyeol đan nhau đặt ở sau ót, thấy Byun Baekhyun sáng sớm lấy ưu thế hắn là đầy tớ nhân dân mà đến tìm hắn, kết quả lại đổi lấy một bụng tức giận trở về chỉ cảm thấy buồn cười.

Trong trận giao chiến này giữa hắn và Byun Baekhyun, hắn cư nhiên không bị chiếm chút tiện nghi lại còn chơi Byun Baekhyun một vố. Điều này khiến cho nội tâm của hắn không khỏi mừng rỡ.

ĐM. Đợi chút, cái này không khoa học. Park Chanyeol đột nhiên kịp phản ứng. Byun Baekhyun là tên biến thái thụ ngược điên cuồng, sao mà bây giờ mình cũng biến thành người càng ngày càng thích làm chuyện ngược điên cuồng?

Kim Jongin đứng ở một bên vẫn chưa kịp phản ứng hoàn toàn, chỉ ngơ ngác xoay đầu lại hỏi: "Cậu trêu chọc cậu ấy giận rồi?"

Hai hàm răng Park Chanyeol không tiếc mà lộ ra.

"Jongin, cậu nói chúng ta nên chúc mừng thế nào đây?"

Kim Jongin hoàn toàn không nghĩ ra. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng hắn chọc Byun Baekhyun tức giận?

Có phải gần đây Park Chanyeol đã thay đổi vì sự xuất hiện của Byun Baekhyun, cho nên cũng biến thành người bị bệnh thần kinh?

Kim Jongin càng ngày càng cảm giác mình bị một đám biến thái bao vây. Có lẽ mang Byun Baekhyun và Oh Sehun đến nơi ở của Park Chanyeol căn bản là một quyết định sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top