5

- Bánh bao nóng hổi đây !!!

- Thịt xiên 2 tệ một xiên, bao ngon bao ăn đâyy !!

Tiếng rao từ những hàng quán bên đường vô cùng náo nhiệt. Học sinh vây kín hết, không quán này thì cũng quán khác. Bạch Hiền không biết cái nào ngon cả. Chỉ dựa theo cảm tính, hơn nữa buổi sáng chỉ cần ăn no cho đủ năng lượng là được. Mắt thấy mấy xiên thịt rất ngon liền tiến đến mua

- Cho t...

- Ông chủ, gói hết mấy xiên này lại

" Giọng nói này ! "

- Được, đợi một lát

Cậu quay qua nhìn. Là Phác Xán Liệt. Tuy nhiên anh không để ý cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào vỉ thịt nướng nhưng cũng đủ khiến trong lòng cậu dáy lên một cảm giác khó chịu

- Lẹ đi ông chủ

- Có ngay đây, đừng nôn nóng - Ông chủ nhìn sang Bạch Hiền mới chợt nhớ, liền nói với Phác Xán Liệt - À cậu mua nhiều như vậy, hay chia một ít đi

- Cái gì ?

- Chia cho cậu nhóc này một ít

- Không chia ! / Không lấy !

Hai người đồng loạt lên tiếng làm ông chủ lúng túng

- Tôi không lấy nữa

Bạch Hiền xua tay, ngoảnh mặt đi mất. Ông chủ nhìn theo cậu, lắc lắc đầu. Nam nhân gì mà yếu đuối như vậy. Có một xiên thịt cũng không dám lên tiếng tranh. Thế nhưng nào biết, Bạch Hiền chán ghét Phác Xán Liệt đến mức nào. Ngay cả đồ ăn cũng không muốn nếm cùng một vị với anh

- Ông chủ, lẹ lẹ lên

- Được rồi, xong ngay đây

Phác Xán Liệt nhìn mấy xiên thịt nướng lại nghĩ đến biểu cảm trên gương mặt cậu lúc nãy, vô cùng hả dạ. Nếu cậu dám lên tiếng tranh với anh thì anh đã nhường rồi. Tiếc là, cậu lại không làm vậy

Tiếng chuông vào học reng lên, đám học sinh hối hả chen nhau cho kịp giờ vào lớp. Hôm nay Lý Trung Bình đi làm từ sớm, không nấu đồ ăn sáng, chỉ để lại cho cậu một ít tiền, bảo ra ngoài ăn. Thế mà đồ ăn sáng còn bị tên đáng ghét nào đó tranh mất, Bạch Hiền tức muốn chết. Cậu ôm bụng uể oải nằm trên bàn, nhìn ra cửa sổ. Lúc quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Lại Tân An từ cuối lớp nhìn mình, không khỏi khó chịu trừng một cái khiến người kia cũng giật cả mình. Hắn đã làm gì đâu chứ ?

Riêng Bạch Hiền thấy hắn cùng Phác Xán Liệt giao du với nhau đã rất không vừa mắt rồi, đừng nói là làm gì. Thanh Di nhìn cậu ôm bụng, lo lắng quay xuống khẽ gõ lên bàn cậu một cái

- Cậu sao vậy ?

- Không có gì

- Cậu chưa ăn sáng hả ?

- Ừm

- Mình có ít bánh xếp, cậu ăn không ?

- Không cần đâu

- Ai yoo, cậu đừng từ chối mình mà

Thanh Di lay lay tay cậu nũng nịu. Bạch Hiền đã quá quen với cái kiểu này của cô nàng, chỉ biết bất lực nhận lấy bánh đưa lên miệng nhấp nháp vài miếng, tiếng chuông vào học reng lên rồi lại cất vào hộc bàn

Tiết Toán dài dằng dẵng như vừa trải qua một thập kỉ. Một vài thành phần từ cuối lớp đã không nhịn được mà gục đầu xuống bàn, kể cả Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Một nhóm nam sinh ở bên dưới đang chơi bóng đá, Bạch Hiền quét tầm mắt qua một cái liền nhận ra Phác Xán Liệt. Người này cũng quá nổi bật rồi, trời nóng nực như vậy, ở trên sân bóng chạy qua chạy lại, ai cũng ướt áo mồ hôi nhễ nhại. Chỉ riêng Phác Xán Liệt vẫn một bộ dạng chỉnh tề, ngoại trừ vạt áo có hơi xộc xệch một chút ra. Còn lại tóc vẫn vuốt ngược ra sau, vào nếp rõ ràng, thậm chí phía sau lưng áo cũng không thấm mấy mồ hôi

Cậu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người ta khoảng 5 phút. Đến cả giờ giải lao cũng ngồi thất thần một chỗ. Sau đấy nghe lớp càng lúc càng ồn ào mới chợt giật mình, tự trách bản thân có cái gì hay ho mà nhìn chứ ?

- Bạn học !

- A, có chuyện gì ?

Cậu bạn kia từ đâu đứng ngay trước mặt, chần chừ một lúc lâu, mãi mới chịu mở miệng nói - Cậu có wechat không ?

- Mình, mình có

- Có thể add cậu không ?

- Vì sao a ?

Bị hỏi, cậu bạn giật mình sững người một lúc. Bạch Hiền cũng cảm thấy mình hình như có chút thô lỗ, vội vàng giải thích

- Mình, do mình không dùng nhiều, cũng ít khi trả lời tin nhắn

- Không sao, vậy xin làm bạn cùng bàn với cậu được không ?

- Hả ?

Bạch Hiền có điểm ngạc nhiên. Chỗ ngồi chẳng phải cô Diệp xếp sao ? Xin cậu là xin thế nào ? Hơn nữa cậu không thích tiếp xúc gần quá nhiều với người lạ. Điều này khiến Bạch Hiền khá lúng túng, không biết từ chối thế nào cho phải

Có vẻ như nhìn ra sự lúng túng của Bạch Hiền. Cậu bạn cũng rất ngượng ngùng, chậm rãi giải thích

- Cách hai tuần có thể đổi chỗ ngồi mới, Cô Diệp nói có thể ngồi với bạn học mà mình thích. Ngày mai là tới lúc đổi rồi

- Vậy nên...

- Mình hướng nội, rất sợ người lạ. Thấy chỗ cậu khá yên tĩnh

Ra là vậy, Bạch Hiền thừa nhận con người mình khá an tĩnh, không thích làm ồn tới người khác, cũng đồng nghĩa với việc không thích người khác làm phiền mình. Nhưng cậu không nghĩ đến, việc xin ngồi cùng bàn với add wechat có liên quan gì đến nhau chứ ?

- Bạch Hiền a~~

Lâm Thanh Di bước đến kéo tay cậu, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn đáp lại như một thói quen - Hả ?

- Ngày mai cậu muốn ngồi với ai ?

- Mình hả ?

- Ừm !

- Mình........

- Mình muốn ngồi với cậu !

Cậu phải trả lời thế nào đây ? Từ chối Thanh Di không phải là quyết định đúng, nhưng cũng không nên khiến cậu bạn trước mặt khó xử

Cậu còn chưa kịp nghĩ, Lâm Thanh Di đã huých vai cậu bạn kia

- Lục Phong, cậu ngồi phía trước tụi mình không ?

- Được chứ ?

- Tất nhiên ! Cậu học tốt như vậy, giúp đỡ lẫn nhau a

Lục Phong liền cười, gật đầu đáp ứng cô nàng ngay. Lòng Bạch Hiền cũng nhẹ đi một chút

- Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn

Lục Phong rời đi. Lâm Thanh Di liền tranh ghế bên cạnh Bạch Hiền. Còn vài phút giải lao, nhanh tay lướt điện thoại nhờ Bạch Hiền phân tích vài món đồ cần mua. Dù gì cô vẫn là tin tưởng mắt nhìn của Bạch Hiền nhất

Cậu ngồi bên cạnh hỏi gì trả lời nấy, chỉ trả lời những thứ trong khả năng hiểu biết và cảm nhận của mình. Nghĩ lại chuyển đổi chỗ vẫn thấy kì lạ, trước gì chỉ nghe giáo viên xếp chỗ chứ chưa từng nghe học sinh được chọn chỗ theo ý muốn của mình. Hơn nữa trong trường có qui định cấm yêu đương, lỡ như...

- Làm sao lại có chuyện đổi chỗ theo ý thích nhỉ ?

- À, do xích mích của lớp 8 ấy, đám người của Phác Thiếu đánh nhau với bạn cùng bàn

Lâm Thanh Di nhớ không lầm thì hình như lần đó Phác Xán Liệt là người chủ động ra tay trước. Người bị đánh cũng không phải dạng ngoan hiền gì, nghe đâu là thiếu gia nhà giàu, ỷ ba làm công chức mà hư hỏng không xem ai ra gì, lưu ban. Hắn mở miệng khiêu khích Phác Xán Liệt, anh chẳng kiêng dè, cho hắn một cú đấm trực diện vào mặt. Người lớp 8 nói sau đó tên kia phải nhập viện vì gãy sống mũi, gãy răng, máu ướt cả một mảng áo. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi

Vừa vào trường Phác Xán Liệt đã làm một cú chấn động đến toàn trường. Cái danh đại ca trường cũng từ đó mà ra. Sau lần đó Phác Xán Liệt chẳng những không bị đình chỉ mà ngược lại tên kia bị đuổi học. Có mấy người cũng trong giới thượng lưu, biết danh tiếng gia đình Phác Xán Liệt, không phải dạng vừa gì. Từ người này truyền miệng người kia, tự nhiên ai cũng sinh ra cảm giác kính nể, gọi một tiếng Phác thiếu

- Cô Diệp sợ lớp mình giống như vậy - Thanh Di nói xong thì bật cười - Ai mà muốn vướng vào mấy cái rắc rối vậy đâu

Bạch Hiền nhìn một vòng trong lớp, ngoại trừ Lại Tân An. Phải, người này cậu từng nghe đám người Phác Xán Liệt nhắc qua, chắc là cùng một nhóm. Cậu ta để kiểu tóc cắt ngắn, nhuộm màu đỏ rượu. Những người còn lại trông đều rất đàng hoàng, quần áo chỉnh tề thuận mắt. Ngoại trừ Lại Tân An thì nhìn kiểu gì cũng không có ai đến nỗi như lớp 8

- Này, được rồi đừng lo, lớp chúng ta hòa đồng lắm

Bạch Hiền nhìn Thanh Di gật đầu. Phải, rất hòa đồng, chỉ có điều hình như bọn họ đều không thích cậu cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top