Chap 4

6h55' cậu có mặt tại nhà mà Phác Xán Liệt đưa địa chỉ, nhấn chuông cửa. Ngay lập tức có người mở cửa ra

Đấy là thím Trương, bảo mẫu từ nhỏ đến bây giờ của Phác Xán Liệt. Mẹ của anh khi sinh anh do quá mất sức liền qua đời, anh lớn đến từng tuổi này cũng do một tay thím Trương nuôi nấng. Thím có gương mặt phúc hậu, thân hình hơi mũm mĩm, thím tầm 55 đến 60 tuổi

" Cháu tìm tiểu Phác à? " thím hỏi

" Vâng ạ. Bọn cháu có hẹn học nhóm ạ "

" Ban nãy thím có nghe tiểu Phác nói rồi, cháu vào đi "

Thím đứng nép qua một bên cửa chừa phần cho cậu vào trong

Đợi thím đóng cửa xong cậu cùng thím đi vào nhà. Nói là nhà thôi chứ nó to như cái cung điện vậy. Căn nhà của cậu còn không bằng nhà vệ sinh ở đây nữa là. Trước sân có hồ bơi, nơi chơi bóng rổ, có cả một thảm cỏ lớn nữa trên đấy trồng rất nhiều loài hoa đầy màu sắc tỏa hương thơm lừng

Đi đoạn đường khá dài cuối cùng cũng tới cửa nhà, mở cửa ra, cảnh vật bên trong đập thẳng vào mắt, ngôi nhà được tô nền tường màu trắng tao nhã, vật dụng bố trí nhà được bố trí một cách gọn gàng giống hệt tính cách của Phác Xán Liệt

Vừa bước vào nhà thím Trương liền quay sang cậu nói với giọng hiền từ

" Cháu đứng đây đợi thím một chút, thím vào gọi tiểu Phác, tiểu Phác đang ở phòng làm việc "

" Dạ vâng ạ " Biện Bạch Hiền lễ phép thưa

Một lúc sau thím Trương trở lại chỗ Bạch Hiền đang đứng

" Tiểu Phác nói cháu lên phòng cậu ấy đợi một lát, cậu ấy đang làm việc. Cháu theo thím "

" Dạ "

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn đi theo

Lên đến cửa, thím mở hé cửa và mời cậu vào trong

Vào trong phòng cậu không dám tùy tiện đành đứng đừ ra đó

Căn phòng của anh vô cùng gọn gàng, cũng theo tông trắng, có cả một kệ sách, và chiếc giường trắng lớn

Tầm khoảng 5' cửa phòng liền mở, Phác Xán Liệt bước vào

Ở nhà anh ăn mặc rất thoải mái, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng và chiếc quần đen cao hơn đầu gối

" Cậu bận như vậy còn kèm tôi học làm gì chứ? "

Không nghe trả lời cậu hỏi tiếp

" Tôi ngồi đâu? "

" Đây " Phác Xán Liệt chỉ vào chiếc bàn học ,anh cũng đang đi về hướng đó

Phác Xán Liệt ngồi xuống trước rồi kéo ghế ra cho Biện Bạch Hiền

Cậu ngồi xuống và lấy sách vở viết ra bày lên bàn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ tốn

" Thím vào đi " Phác Xán Liệt chẳng buồn nhìn ra cửa một cái cất vọng trầm ấm mang theo chút lễ phép nói vọng ra

Thím Trương bước vào tay cầm theo một đĩa trái cây cắt gọt gọn gàng

" Của cháu đây "

" Thím đặt xuống bàn giúp cháu "

Thím Trương đặt đĩa trái cây xuống bàn và nhìn Xán Liệt với ánh mắt nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên anh dẫn bạn học về nhà, trước kia chưa từng. Chắc là tiểu Phác sáng sớm đi ra ngoài đụng đầu vào cửa rồi thì phải

Thấy thím đứng nhìn mãi mà không ra ngoài Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn

Thấy anh nhìn, thím liền hoàn hồn rồi vội ra ngoài

Trôi qua mấy tiếng đồng hồ, Biện Bạch Hiền bây giờ cứ gật gù buồn ngủ, một lúc gật gù thì cậu liền nằm xuống bàn học và ngủ luôn

Phác Xán Liệt thực sự mệt mỏi với cậu. Vốn định 7h học 10h là đã học xong rồi, không ngờ cậu lại chậm hiểu như vậy tới 11h30 mà bài tập chỉ mới hơn phân nửa

Anh đứng dậy cất tập vở của mình lên kệ, xong định quay sang đánh thức Bạch Hiền dậy, thì anh liền thu tay lại khi nghĩ lại đã rất trễ rồi, trạm xe buýt cũng ngừng hoạt động, vả lại nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh cũng chẳng nỡ đánh thức. Lúc cậu ngủ trông cậu thật khả ái, khiến cho người khác muốn che chở cả đời

Không đánh thức thôi chứ anh cũng không có ý định để cậu nằm lên chiếc giường của mình. Anh để cậu nằm đấy lấy chiếc áo vest khoác hờ lên vai cậu rồi thẳng thừng tiến lại chiếc giường của mình, cởi đi chiếc áo thun bên ngoài để lộ nữa thân trên rắn chắc, vốn hằng ngày ở nhà anh chẳng bao giờ mặc áo khi ở trong phòng mình, hôm nay có cậu đến anh đành miễn cưỡng mặc áo. Giờ thì cậu ngủ rồi anh có thể thoải mái mà cởi trần

Đang ngủ yên lành thì giấc mơ đó lại ùa về khiến Bạch Hiền nói mớ trong sự sợ hãi

" Tránh ra..... Tránh...... Anh đừng qua đây...... Đừng động vào tôi..... Tôi van anh.... Hic hic "

Bị những tiếng nói mớ của cậu đánh thức, anh mệt mỏi tiến lại gần, thấy người cậu đổ đầy mồ hôi, cứ nghĩ là do cậu ngủ với tư thế không tiện nên gặp ác mộng

Anh dùng sức nhấc cậu lên, nói là dùng sức thôi chứ thật ra cậu rất nhỏ con chẳng cần tốn nhiều sức

Đặt cậu lên giường, anh kéo chăn lại cho cậu rồi đi qua phía bên kia giường và nằm xuống, khoảng cách của hai người rất xa, có thể chứa được một con bò luôn không chừng

Vừa chợp mắt không bao lâu, cậu lại lên tiếng

" Không.... Đừng mà..... Đừng động vào tôi..... Hic hic "

Anh nhíu mày khó chịu, cậu đúng thật phiền phức, ngay từ đầu đúng là không nên kèm cậu học mà, bây giờ thì hay rồi có hối hận cũng không còn kịp nữa

Anh miễn cưỡng quay sang kéo cậu vào lòng, cứ thế yên giấc

6h, tiếng chim hót trong vườn vui vẻ vang lên, từng tía nắng cũng bắt đầu đùa nghịch trên mặt Phác Xán Liệt, anh nhíu mày mệt mỏi mở mắt

Người trong lòng anh lúc này vẫn còn đang ngủ rất ngon, nhìn cậu một hồi anh liền nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi người mình và xuống giường tắm rửa ăn sáng rồi đi học

Tối qua, từ khi ôm cậu ngủ, anh ngủ rất ngon, trước giờ anh chưa từng có cảm giác ngủ ngon như vậy, cậu có một mùi hương cơ thể rất đặc trưng, không phải mùi nước hoa. Trước nay quanh anh có rất nhiều phụ nữ, cũng không phải anh chưa từng ngủ cùng phụ nữ, mùi nước hoa trên người các cô gái đều rất nồng, cảm giác lúc đó và bây giờ thực sự rất khác nhau

Một lúc sau khi anh đi ra khỏi phòng cậu cũng tỉnh dậy, vươn vai cho thực khỏe, cậu mở mắt ra thấy có chút kì lạ, đây đâu phải nhà cậu, đơ ra một hồi cậu mới giật mình, tối qua cậu đã ngủ quên ở nhà Xán Liệt

Đưa tay lên xen đồng hồ thấy đã 6h30 cậu liền nhanh chóng kéo chăn và ra khỏi phòng Xán Liệt, chết tiệt, hôm nay thế nào cậu cũng bị trễ học

Chạy xuống tới dưới nhà, thấy thím Trương cậu liền lễ phép gật đầu chào

" Chào thím ạ "

" Ừm, tối qua cháu ngủ ngon không? Tiểu Phác kêu thím đừng đánh thức cháu dậy "

" Dạ, ngủ ngon ạ, cháu xin lỗi, xin phép thím cháu về, cháu trễ học mất rồi "

" Ừm vậy cháu về đi "

Bạch Hiền chạy thụt mạng ra trạm dừng chân bắt được chuyến xe buýt nhanh chóng về nhà rồi đến lớp

Như cậu đoán, cậu còn chưa kịp ăn sáng đã phải đến lớp học thế mà vẫn bị trễ tận 15'

" Em xin lỗi " đến trước cửa lớp thấy giáo viên đang giảng bài cậu liền nhẹ nhàng bước vào, cuối đầu chào giáo viên

" Em trễ 15' " giáo viên nghiêm mặt nói

" Em xin lỗi, em ngủ quên "

" Được rồi, em về chỗ đi, còn lần sau thì em không cần phải học tiết của tôi nữa "

" Dạ, em biết rồi, em xin phép "

Bước nhanh về chỗ ngồi, thấy Phác Xán Liệt đang gục đầu xuống bàn cậu vừa lấy sách vở ra vừa nghĩ thầm không biết nên xin lỗi vì đã ngủ quên ở nhà anh hay là nên cảm ơn vì anh cho ngủ nhờ qua đêm? Nhưng mà muốn nói cũng khá khó khi anh cứ gục đầu mãi như vậy. Đành thôi, khi nào có cơ hội thì nói vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top