Chap 6: Appa Bệnh Rồi a!
Khuya hôm đó! Phòng ngủ của Phác Xán Liệt đột nhiên có tiếng gõ cửa rồi vang lên hai giọng nói non nớt :
"Xán Liệt bảo bối ơiii! Appa có ở trong đó hông ạ?"- Tuấn Dương mếu máo dắt tay em Lam Lam đứng trước cửa phòng Xán Liệt
Ngủ với Xán Liệt từ nhỏ nên chúng quen hơi anh! Có cái ôm ấm áp của anh vào mới ngủ ngon được. Vì thế hôm nay lúc ông Thiên Minh nói rằng sẽ ngủ chung với hai bé nên chúng nghĩ chắc cũng không sao nên mới đồng ý theo ông Thiên Minh về phòng ngủ
Nhưng đã nữa đêm rồi, ông Thiên Minh đã ngủ say chẳng biết trời đất gì rồi mà hai nhóc nhà anh vẫn chưa ngủ được! Thế chúng quyết định dắt nhau qua tìm Appa nó.
Xán Liệt đi ra mở cửa thấy hai cục cưng mặc đồ ngủ ôm gấu bông đang nũng nịu nhìn làm Xán Liệt bật cười cuối xuống dùng hai tay bế thốc chúng lên.
Do buồn ngủ quá vừa được Appa bế rất ấm a. Lại có mùi appa nữa nên bé Lam Lam bé bỗng của chúng ta vừa được ôm liền bá cổ Xán Liệt nhắm mắt ngủ ngay.
Xán Liệt đưa hai cục cưng lên giường, đỡ Lam Lam xuống đắp chăn cẩn thân rồi quay sang thằng nhóc Tuấn Dương vừa lro lên được bụng anh chuẩn bị nằm xuống liền hỏi:
"Sao con khônt ngủ với ông?"
"Ưm, Tuấn Dương không biết đâu! Không có appa chúng con không ngủ được ạ"
Xán Liệt bật cười cẩn thận giữ thằng nhóc đang ngọ nguậy ôm chặt eo anh tìm tư thế thoải mái trên người appa nó lim dim ngủ.
Thấy hai bảo bối cũng ngủ. Anh một tay giữ người Tuấn Dương để bé không rớt. Một tay ôm chặt Lam Lam để cô bé dễ ngủ rồi cũng tự nhắm mắt lim dim ngu a.
--------------------
-----------
5:30 sáng
Xán Liệt khẽ cử động mi mắt, tĩnh dậy liền có cảm giác hơi choáng choáng nhưng thấy hai thiên thần đang dán xát vào người mình say sưa ngủ lâu đâu còn chu chu cái mỏ hồng hồng lên a. Đáng yêu liền lo ngắm hai cục cưng mà quên cả cơn choáng. Một lát sau thì đứng lên đi vào nhà vệ sinh
Vừa xuống giường liền choáng váng mất thăng bằng ngã xuống lại giường, anh cười khỗ rồi củng ráng đứng lên chậm rãi từng bước đi vệ sinh cá nhân rồi đi nấu ăn sánh nếu không ai bảo bối nhà anh sẽ đói a.
---------------
--------
Xong xuôi cũng 6h30. Anh chậm rải vịn cầu thang từng bước đi lên trán ước đẫm mồ hôi. Nghĩ thầm:
"Mệt hơn mình tưởng!"
Xán Liệt cảm thấy không còn sức bế Tuấn Dươn lên nữa nên anh cuối xuống hôn má Tuấn Dương lay bé thức dậy :
"Ưm....ưm....Appa"
"Ừ! Tuấn Dương con mau dậy đi! Rồi dắt em Lam Lam xuống tự ăn sáng nhé! Appa thấy mệt nên muốn nghĩ lát"
Tuấn Dương bật dậy đưa hai tay trắng trẻo áp lên má Xán Liệt lo lắng hỏi:
"Appa có sao không ạ? A! Appa mệt ạ? Dạ! Tuấn Dương giúp appa cho em ăn sáng nha ^^ Nhưng....nhưng mà, lát nữa Appa hết mệt chưa a?"
Xán Liệt khuôn mặt trắng bệt mĩm cười yếu ớt chấn an bé:
"Ừ! Appa không sao! Tuấn Dương ngoan lắm a!"
"Vậy con đánh thức em Lam Lam dậy đây! Xán Liệt bảo bảo nghĩ ngơi đi nha, để Tuấn Dương đắp chăn cho Appa nha!"
Nói xong bé đỡ anh nằm xuống rồi cố sức kéo cái chăn to đùng lên đắp lên người Phác Xán Liệt, rồi hôn anh một cái ở trán như mọi lần bé bệnh anh vẩn hay làm sau đó đi qua đầu bên kia của chiếc giường ôm Lam Lam vào lòng rồi nhẹ nhàng gọi em để tránh Appa nó tĩnh dậy :
"Lam Lam! Lam Lam! Dậy đi"
"Ưm....ưm....Xán...Xán Liệt bảo bối a..."
"Này !này không được ngủ nữa! Appa bệnh rồi, em mau dậy để anh dắt xuống nhà ăn sánh nào!"
Lam Lam nghe Tuấn Dương nói Appa bệnh liền bật dậy! Quay sang tìm Xán liệt liền thấy anh nằm cạnh mắt nhắm nghiền vội đưa tay nhỏ lên sờ trán anh...
Ôi! Appa nóng quá a.! Làm sao đây huhu
Tuấn Dương thấy em gái sắp khóc liền ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng em rồi cất tiếng :
"Không sao không sao a. Appa mệt xíu thôi, không sao! Lam Lam đừng khóc nha. Ngoan! Anh Tuấn Dương dắt Lam Lam đi ăn sáng rồi tìm ông nội đến xem Appa có được không a." Thấy Lam Lam nín khóc liền hôn lên má nộn phấn rồi dắt tay em vào nhà vệ sinh. đi xuống lầu
Thành thạo lấy chén bát! Xới cơm cho em gái rồi tới mình sau đó ngồi lên ghế bắt đầu ăn, lâu lâu còn gắp thức ăn cho em Lam lam nữa
Tuy bình thương thích chọc ghẹo nhưng nhóc Tuấn Dương rầt thương em nha! Đấy mấy bạn cũng thấy rồi đó a.
Hai bảo bối nhà Xán Liệt được dạy rất kỹ! Trong mọi việc kể cả việc ăn, đúng trình tự, ăn uống cẩn thận các thứ
Lại rất thông minh a. Mới sáu bảy tuổi đã biết tính toán, đọc truyện tranh nữa cơ! Nhưng ở cạnh toàn Xán Liệt làm cho tất nên chã bao giờ phát huy ra...
Ăn xong cơm nước khoảng tám giờ hơn. Nhóc Tuấn Dương và Lam Lam vội dọn dẹp, Lam Lam thì nhận việc rửa bát, còn Tuấn Dương phụ trách nấu cháo cho anh.
Tuy đã nhiều lần ngăn cản rằng không được nấu ăn vì bé còn nhỏ quá! Nhưng thằng nhóc bản tính thông minh đọc đâu hiểu đó, việc nấu cháo là do thím Trần hàng xóm dạy hết a.
Xong! Múc cháu ra bát rồi dắt tay Lam Lam lên phòng! Thấy Appa vẩn nằm ngủ không động tĩnh, đi đến đặt cháu nóng hổi lên bàn, đặt tay nhỏ lên trán Phác Xán Liệt, Tuấn Dương nhăn mặt nhíu mày nghiêm túc nói với Lam Lam đang ôm anh trên giường:
"Em ở đây coi Appa nha, Anh sang tìm ông nội đến a!"
"Vâng ạ"
-----------------------
--------------
Ông Thiên Minh vốn đã thức dậy, đang ở trong nhà vệ sinh thì bên ngoài Tuấn Dương đi vào
Không có ai à ?
Ưm! Tiếng nước chảy? Ông đang trong nhà vệ sinh a.
Thế là cất tiếng:" Ông ơii! Ông ơii ! Ông nộiiii"
Ông thiên mình trong nhà vệ sinh nghe liền giật mình vội thay quần áo đi ra ngoài. Liền thấy tiểu bảo bối Tuấn Dưưng nhíu mày chạy tới chỗ ông :
"Ông ơii, Xán Liệt bảo bối nhà con bệnh rồi! Ông mau đi xem đi"
"Gì hả? Sao lại bệnh rồi? Mới hôm qua còn bình thường mà?"
"Anh mau đi xem đi, đừng nói nửa a"
"Ừ ừ ông đi ngay" trong lúc ra khỏi phòng liền gọi cho bqc sủ riêng đến.....
-------------------
---------
Qua đến phòng liền thấy Phác Xán Liệt nữa nằm nữa ngồi dựa vào tường, sắc mặt khá hơn một tí đang nhắm mắt ôm Lam Lam vì mệt quá thiếp đi trong lòng tay còn vỗ vỗ lưng con gái.
Thấy hai người đi vào Xán Liệt liền đi chậm rãi cất tiếng:
"Nước"
"Nước sao? A được! Để Daddy đi lấy giúp con" Doãn Thiên Minh nói xong liền ra ngoài
Xán Liệt đưa tay ngoắc bé con đang đứng ở góc phòng nhìn anh. Tuấn Dương hiểu ý liền tiến đến. Nhón chân đưa tay nhỏ sờ trán Phác Xán Liệt, đôi mày nhỏ nhíu chặt làm anh bật cười đưa tay kéo giản ra rồi hôn nhẹ lên má rồi ôm nhóc con vào lòng.
Tuấn Dương sau khi được Appa ôm liền đi đến chổ cái bàn bưn tô cháo đến trước mặt anh lo lắng:
"Appa ơii appa ăn đi mau khỏe a"
"Được! Nhưng để Appa uống miếng nước đã, cổ họng khô quá" đặt bé Lam Lam xuống bên cạnh rồi đón lấy tô cháo đặt lại trên bàn rồi chìa hai tay ra phía Tuấn Dương ý bảo lên đây Appa ôm.
Nhóc con liền đi đến bên giường trèo lên rồi nhẹ nhàng đặt mông nhỏ xuốn đùi anh cứ như sợ ngồi mạnh quávanh sẽ đau thiệt đau.
Xán Liệt mĩm cười ôn nhu hôn lên trán nhóc sau đó nhẹ giọng nỉ non:
"Tuấn Dương ngoan lắm, con mệt rồi phảo không? Mau ngủ đi" nói rồi lấy tay vỗ vỗ lưng bé
Cậu nhóc nghe thế liền nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài Bác Sỹ cũng vừa tới được ông Thiên minh dắt lên phòng Phác Xán Liệt!
Đưa anh cốc nước rồi để anh chàng bác sỹ trẻ tuổi khám cho, xong liền cằn nhằn :
"Này Xán Liệt! Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa chứ, xem coi sốt cao như vậy a."
Xán Liệt chỉ cười cười nhận lấy tô cháp từ ông Thiên Minh bắt đầu ăn.
"Thuốc đây, uống sau khi ăn nha! Ngày ba lần"
"A! Còn nữa"
"Gì đây?" Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân đưa cho anh một gói kẹo to thiệt to
"À kẹo cho hai nhóc con nuôi bảo bối của tôi đó a~~~"
"Ừa! Anh ở lại chơi đi a. Mấy bảo bối nhà tôi nhớ cậu lắm"
"Thiệt hả? Được được, tôi sẽ ở lại hahahahaha" anh chàng lộ vẻ ngạc nhiên vui vẻ cười to
"Ừ tôi ngủ đây! Phiền anh bế ai bảo bối sang phòng cha nuôi giúp tôi đi, sợ hai bảo bối sẽ bệnh a."
"Ừa ừa giờ tôi mới nhớ" liền vội vàng bế bé Tuấn Dương lên, tính bế luôn Lam Lam nhưng không được liền nhờ ông Thiên Minh vừa đi gọi điên vào bế nốt bé Lam Lam
....
.....
.....
....
Có nhân vật mới nhaa , cứ từ từ fic còn dài mà hahahahaahahah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top