Ngọn đèn cô độc

Tựa Trung: 孤灯

Hán Việt: Cô Đăng

Tác giả: Liệt Tửu Hàm Quất

Chuyển ngữ: Mầm

——

【0】

Thôn Bắc gần biển, người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, vậy nên còn được gọi là thôn "Ngư Hương".

Vào mùa đông, biển ít cá, người cũng ít ra biển, hầu hết mọi người ở lại trong thôn dùng số tiền vất vả tiết kiệm được từ đầu năm sống qua ngày, chờ mùa xuân đến, năm mới sang lại ra biển.

Có lẽ vì quá rảnh rỗi nên muốn tìm chút chuyện vui, hoặc do những người đàn bà trung niên vốn thích buôn chuyện bát quái, mấy người tụm lại một chỗ là có thể trò chuyện suốt nửa ngày, từ chuyện yêu đương của người này người kia đến chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Hôm nay nhắc đến người yêu của con trai Trương Tam, ngày mai nói chuyện con gái Lý Tứ vào thành phố, mỗi ngày đều đổi mới không lặp lại.

Giống như lúc này, bà sáu đi đến đầu hẻm thì đụng phải cô năm đang đứng đó, bà kéo cô sang một bên, giọng nói già nua ngân dài: "Đúng là làm bậy mà..."

"Có chuyện gì vậy?"

Giống như là sợ người khác nghe được, bà sáu nhích lại gần cô năm một chút, nửa che miệng, nhỏ giọng nói: "Con trai nhà họ Phác và đứa nhỏ ngoại lai kia..."

Nói được một nửa, lại tựa như đây là chuyện cấm kỵ, sợ nói ra sẽ bẩn miệng mình, bà sáu gắng gượng nín trở về, đưa bàn tay nhăn nheo ra phất phất mấy cái. Thế nhưng không chịu nổi sự truy hỏi tới tấp của cô năm, bà sờ mũi một cái, nói: "Yêu nhau đó! Bây giờ còn đang quỳ gối ở nhà kìa!"

"Thật... Thật sao?" Từ trước đến giờ chưa từng nghe qua loại chuyện hoang đường này, cô năm không tự chủ được lên giọng, vẻ mặt không tin nổi, "Vẫn còn là trẻ con, làm sao biết được tình yêu là gì chứ!"

"Chính vì cái gì cũng không biết, nên mới đi sai đường!" Bà sáu buông tiếng thở dài, "Cô nói xem, lão Phác thật không dễ dàng gì, gà trống nuôi con, không cưới thêm vợ, kết quả con trai lại không giống người bình thường!"

Cô năm cũng phụ họa: "Hầy, đúng là gia môn bất hạnh mà."

【1】

Mỗi lần đến hè, mấy đứa con nít tuổi tác xấp xỉ nhau đều thích đến sông nhỏ ở đầu thôn để bắt cá, bắt tôm.

"Xán Liệt!" Trưởng thôn là người nhiệt tình, gặp ai cũng trò chuyện mấy câu. Vừa thấy người ở phía xa ông đã lớn tiếng chào hỏi: "Lại phụ cha phơi lưới hả?"

Phác Xán Liệt cởi trần, vai vác lưới cá vừa ướt vừa nặng, lên tiếng đáp lời: "Bác Trương buổi sáng tốt lành ạ!"

"Tiểu tử thúi, giờ đã sắp đến buổi trưa rồi!" Bác Trương cầm cái nón cỏ trên tay phe phẩy mấy cái, lê dép về nhà.

Cạnh sông có một bãi đất trống khá lớn, người dân thường dùng nơi đó để phơi lưới. Phác Xán Liệt tìm một sào tre rỗng ruột, treo lưới lên rồi chỉnh sửa cho ngay ngắn, đảm bảo nơi nào cũng được ánh mặt trời chiếu đến, lúc này mới vỗ vỗ tay xem như hoàn thành nhiệm vụ.

"Anh!" Trong đám trẻ đang chơi đùa dưới sông có đứa nhận ra Phác Xán Liệt, dùng sức vẫy tay với anh: "Mau đến đây! Bắt cua với tụi em nè!"

"Bắt cua cái rắm á!" Phác Xán Liệt xoa xoa eo, duỗi người vươn vai một cái, "Con sông này anh mày lội mười mấy năm rồi, cá nhỏ tôm nhỏ thì có chứ cua ở đâu ra!"

"Có thật mà! Lừa anh là con chó con!"

Phác Xán Liệt nửa tin nửa ngờ, đi về phía bờ sông xem thử. Nhưng mới vừa đến gần, còn chưa kịp nhìn chỗ nào có cua, cổ chân đã bị túm lấy, "ùm" một tiếng rơi xuống nước.

Thật ra con sông này không sâu lắm, vả lại trẻ con trong thôn đều thông thạo bơi lội, Phác Xán Liệt không đến nổi bị sặc nước, chẳng qua là âm thanh giễu cợt của mấy đứa trẻ xung quanh làm Phác Xán Liệt có chút xấu hổ, anh vung tay tạt nước mấy đứa xung quanh, còn muốn đi bắt thằng nhóc thích gạt người kia: "Con chó này! Hôm nay anh phải xử đẹp mày cho mày đi thành kiểu con cua luôn!"

So với đám trẻ thì Phác Xán Liệt lớn tuổi hơn nhiều, nhưng vì hiền lành tốt tính, đứa nào cũng muốn chơi cùng anh, suốt ngày một tiếng anh Phác à hai tiếng anh Phác ơi, tự nhiên Phác Xán Liệt cũng trở thành thủ lĩnh của cả bọn.

Đến lúc Phác Xán Liệt cả người ướt đẫm vì bơi mấy vòng dưới sông mới nhớ ra mình phải về nhà. Vừa rồi mãi lo chơi, bây giờ mới để ý có một gương mặt mới xuất hiện ở đây. Bé trai gầy teo, lặng yên đứng bên bờ nhìn đám người Phác Xán Liệt phía xa xa, giống như bọn họ không cùng một thế giới vậy.

Phác Xán Liệt vỗ vai người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Ai vậy?"

"Đó hả, là đứa nhỏ ngoại lai á." Cậu bé bên cạnh trả lời hắn, "Mấy ngày trước mới dọn đến, hình như ở cùng con hẻm với anh. Anh Phác không biết hả?"

"Không biết." Phác Xán Liệt nói sự thật, còn bổ sung thêm một câu: "Chưa thấy qua."

"Ồ. Nghe nói mẹ của nó... Anh Phác?" Bình thường đều theo đuôi Phác Xán Liệt đi chơi, hiếm khi có chuyện anh không biết mà mình lại biết trước, đứa bé kia vô cùng tự hào, muốn nói cho anh Phác của nó nghe, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện người đã lên bờ mất rồi.

Phác Xán Liệt đi về phía cậu trai, từ từ đến gần, mở miệng chào hỏi: "Xin chào! Tới bơi chung đi! Cậu tên là gì á?"

Vừa rồi ở xa không thấy rõ, lúc này đến gần Phác Xán Liệt mới nhìn kĩ được tướng mạo của người kia. Cả người cậu trắng trắng mềm mềm, cặp mắt rũ xuống trông rất ngoan. Tất nhiên cậu không nghĩ sẽ có người hỏi đến mình, cho nên hiện tại vô cùng bối rối. Một lúc sau, Phác Xán Liệt mới nghe được câu trả lời: "Chào cậu, tớ là Biên Bá Hiền. Tớ không biết bơi."

Nghe cậu nói vậy, mấy đứa trẻ khác đều cười rộ lên, ở thôn Ngư Hương, không có đứa trẻ nào không biết bơi cả.

"Tớ dạy cậu! Tớ bơi lội đỉnh lắm đó!"

"Không... Không cần. Cảm ơn." Biên Bá Hiền đứng dậy, chạy đi mất.

"Bỏ đi, anh Phác! Người ta không muốn chơi cùng chúng ta đâu!" Bọn nhóc trong thôn chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn đều là bụng dạ thẳng tính, thấy đứa nhỏ ngoại lai kia nhút nhát như vậy thì không có hứng thú. Nhìn Phác Xán Liệt mặt nóng dán mông lạnh, chúng cảm thấy có chút tức giận, chạy đến gọi anh Phác.

"Anh không chơi nữa! Chơi lâu quá về sẽ bị đánh." Phác Xán Liệt nhảy lên bờ, vắt hai ống quần cho khô nước, cuộn lại hai vòng rồi lắc lư đi về nhà.

【2】

Sau đó, Phác Xán Liệt mới biết thêm thông tin về đứa nhỏ ngoại lai kia từ cha mình.

Chẳng biết hai mẹ con từ đâu đến, chỉ nghe nói Biên Bá Hiền và mẹ cậu là người có ăn học, không biết cha cậu đi đâu, cũng không biết tại sao lại dọn đến nơi thôn quê hẻo lánh này. Người dân quê có lòng hiếu kỳ rất lớn, tuy nhiên không ai dám hỏi, chỉ dám thầm thì với nhau, vô số nguyên nhân được đặt ra.

Phác Xán Liệt từ nhỏ đã không có mẹ, có lẽ là cảm động lây, ngay từ đầu đã có cảm tình với Biên Bá Hiền. Thấy Biên Bá Hiền không vui vẻ, cả ngày ngồi lì ở nhà không ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt liền muốn dẫn cậu đi chơi, muốn dạy cậu bắt cá, bắt tôm.

Biên Bá Hiền là một đứa trẻ an tĩnh, chỉ thích đọc sách viết chữ, căn bản không muốn ra ngoài làm càn, thế nhưng ngày ngày bị Phác Xán Liệt đến lôi kéo đi chơi, quấy rầy Biên Bá Hiền đến mức cậu không còn cách nào khác đành phải nhìn mẹ cầu cứu, ai ngờ mẹ cậu cũng chỉ cười cười, để cho Phác Xán Liệt dẫn cậu đi.

Biên Bá Hiền sợ nước, lại bị Phác Xán Liệt lôi xuống nước, đạp chân mấy cái sặc một lần, cho rằng cái mạng nhỏ của mình cũng tiêu luôn rồi thì được Phác Xán Liệt túm người lên, cậu dứt khoát nổi giận, mặc kệ Phác Xán Liệt nói gì cũng không thèm để ý đến anh nữa.

Phác Xán Liệt thuộc kiểu người cứng nhắc, trước giờ làm gì biết dỗ dành ai, nhưng Biên Bá Hiền là người bạn anh rất thích, dù thế nào cũng không muốn đắc tội cậu, sống chết muốn kéo cậu về nhà mời cơm đền tội.

Là một người có gia giáo, Biên Bá Hiền không thích làm phiền người khác, cũng không tiện thiếu người ta ân huệ, cha con nhà họ Phác vô cùng nhiệt tình, cậu không biết phải từ chối thế nào, cuối cùng cũng yên vị trên bàn cơm nhà người ta.

"Cậu có lộc ăn đó, cha tớ làm tôm rang lá trà ngon xỉu luôn!" Phác Xán Liệt chọn con tôm to nhất, lột vỏ, chấm nước sốt rồi bỏ vào chén Biên Bá Hiền, "Cậu nếm thử đi!"

Biên Bá Hiền lo lắng ngồi một bên, nhìn cha Phác một cái lại nhìn Phác Xán Liệt một cái, từ đầu đến cuối không dám động đậy.

"Còn tươi nè! Hôm nay mới mò được con tôm này, con ăn thử đi!" Cha Phác lấy thêm đồ ăn cho cậu.

"Cảm ơn... Cảm ơn chú." Biên Bá Hiền nói một câu, thấy ông mỉm cười mới dè dặt gắp con tôm được Phác Xán Liệt bóc vỏ lúc nãy cho vào miệng.

"Ăn ngon không? Nếu con thích thì lát nữa đem về một ít! Chú cố ý làm nhiều đó! Ái chà!" Cha Phác vỗ đầu một cái, "Phải mời mẹ con đến nữa chứ! Xem đầu óc người già của chú nè! Liệt, mời dì đến đây!"

"Không... Không cần khách sáo như vậy, chú..."

"Giữ con ở đây ăn cơm mà không mời mẹ con một tiếng thì coi sao được! Vừa vặn để cô ấy ăn chung luôn, đỡ nấu một bữa cơm."

"Không... Thật sự không cần!" Biên Bá Hiền luống cuống đứng lên, "Cháu về nhà trước, làm phiền chú rồi ạ..."

"Tại sao lại về gấp như vậy! Cơm cũng mới ăn có mấy đũa!" Cha Phác kéo Biên Bá Hiền ngồi xuống, nhẹ giọng thỏa hiệp: "Được được được chú không ép con nữa, cứ ăn cơm xong rồi về, ngoan!"

"Cảm ơn chú."

Biên Bá Hiền ở lại ăn cơm tối, xong xuôi cha Phác còn nhét vào tay cậu một túi tôm và hai con cá, cậu rơi vào khó xử lần nữa, ngây ngốc đứng tại chỗ không dám về nhà, suy nghĩ làm sao đem đồ trả lại.

"Được rồi, cho con thì là cho con, xem như quà nhận lỗi hay cảm ơn cũng được, ai bảo tiểu tử thúi nhà chú vô liêm sỉ như vậy, con đừng giận!"

"Đúng đúng đúng, cậu đừng giận nha!" Phác Xán Liệt đứng một bên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chen vào, kéo tay Biên Bá Hiền tới lui tỏ ý xin lỗi, làm cho mặt cậu đỏ rần lên.

"Con không tức giận đâu chú."

"Vậy thì tốt rồi, con mau về nhà đi! Nếu không mẹ sẽ lo lắng."

"Cảm ơn chú..." Biên Bá Hiền cúi người chào cha Phác, sau đó nhìn Phác Xán Liệt, "Cảm ơn Xán Liệt, tớ về trước đây."

Phác Xán Liệt bị một câu này của Biên Bá Hiền làm cho ngẩn người, đến khi cậu khuất dạng mới kịp phản ứng, kéo tay cha Phác kêu to: "Cha cha cha! Có phải vừa rồi cậu ấy nói cảm ơn con không?! Còn gọi tên con! Có phải không?"

"Nhìn bộ dạng không có liêm sỉ của con kìa!" Cha Phác cười nhạo một tiếng, "Một câu cảm ơn thôi mà cũng có thể vui sướng như vậy."

Phác Xán Liệt tiếp tục truy hỏi: "Vậy là cậu ấy đã xem con là bạn rồi đúng không?"

"Dạ dạ dạ, ai mà dám không muốn làm bạn với con đâu!"

Phác Xán Liệt nghe vậy càng vui vẻ hơn.

【3】

"Bá Hiền."

Biên Bá Hiền đang đọc sách trong phòng, nghe tiếng mẹ Biên gọi thì vội vàng đặt xuống đi ra xem. Tay mẹ Biên xách một cái giỏ trúc nhỏ, đưa tới cho cậu: "Mẹ có ngâm một ít dưa muối, con mang đến nhà chú Phác giúp mẹ đi."

"Dạ." Biên Bá Hiền lên tiếng, trong đầu nghĩ không biết cha Phác lại nhét cái gì cho cậu đem về nữa. Cứ cho cho nhận nhận như thế, cậu cũng ngại sang nhà bọn họ.

Mẹ Biên suy nghĩ một chút, gọi cậu lại: "Được rồi, chờ mẹ, chúng ta cùng đi."

Lúc này Biên Bá Hiền mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay vừa vặn cha Phác không ra biển, lúc mẹ con nhà họ Biên đến chơi ông đang ngồi ở cửa hóng mát, thấy người thì vội vàng đứng dậy tiếp đón. Cha Phác nhận đồ, cười tươi đến nỗi lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, luôn miệng cảm ơn, nói không cần phải khách sáo như vậy.

Cha Phác và mẹ Biên sôi nổi trò chuyện, Biên Bá Hiền thì an tĩnh ngồi cạnh mẹ mình.

Cha Phác hỏi: "Cô bây giờ có đang làm việc gì không?"

"Bình thường ở nhà thêu thùa may vá, với cả làm thêm vài món đồ trang sức để mang ra chợ bán nữa."

"Cuộc sống khó khăn nhỉ? Làm mẹ đơn thân nuôi con thật không dễ dàng gì."

Mẹ Biên cười khan mấy tiếng, trả lời: "Cuộc sống mà, khổ cực mấy cũng phải trải qua."

"Con trai có đi học không?"

"Lúc trước thì có, bây giờ tôi ở nhà dạy nó."

"Đọc nhiều sách tốt ghê! Con trai tôi học ròng rã suốt mấy năm cũng chỉ hiểu có mấy chữ, không có học thức nói chuyện nghe thô lỗ muốn chết." Ánh mắt cha Phác sáng lên, mở miệng đề nghị, "Hay là như vầy, cô mở lớp dạy học sinh tiểu học ở đây đi. Trẻ con trong thôn chúng ta rất nhiều, mà không có đứa nào được đi học cả, để bọn nhỏ đến nghe cô giảng, sau đó thu học phí, cô thấy sao?"

"Cái này... Không tốt lắm đâu, tôi làm sao có đủ khả năng làm cô giáo."

"Cô đừng khiêm tốn như vậy, cứ thử đi! Vậy nha, tôi đi nói với bọn nhỏ ngày mai đến nhà cô học!"

【4】

Chuyện cứ như vậy mà thành.

Ngày hôm sau, bọn nhỏ ầm ĩ chen đầy gian phòng nhỏ. Những đứa trẻ này làm sao có thể ngồi im, mới nghe được một lúc liền bắt đầu ồn ào, bắt đầu rục rịch xì xầm, sau đó lại kết bạn rồi hẹn nhau đi mò cá.

Mẹ Biên cũng không giận, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, "Hai đứa cũng đi chơi đi."

Phác Xán Liệt chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: "Dì, con không chơi, con muốn học!"

Mẹ Biên vui vẻ hài lòng, sờ đầu anh một cái, "Được, vậy con muốn học gì?"

"Dạy con đọc chữ đi! Đọc được chữ mới có thể học tốt."

"Được, thế này nhé, Bá Hiền biết nhiều chữ, con muốn học cái gì đều có thể hỏi nó, dì đi làm chút đồ ăn ngon cho hai đứa."

"Tốt quá! Cảm ơn dì!" Thanh âm Phác Xán Liệt vang dội.

【5】

"Bá Hiền! Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền đang ngủ trưa, đột nhiên bị Phác Xán Liệt xông vào đánh thức, mặt đầy mất hứng, "Làm gì đó?"

"Cho cậu nè!" Phác Xán Liệt đặt lên tay Biên Bá Hiền một món đồ, cẩn thận nhẹ nhàng như là sợ làm hư bảo vật trân quý.

Là một bông hồng được xếp bằng giấy, màu đỏ.

"Đẹp không? Tớ năn nỉ lâu lắm tiểu Phương mới chịu dạy tớ làm đó!"

"Cậu học những thứ này làm gì?"

"Vì đẹp mắt á! Tớ thấy nó rất lạ, nên nghĩ rằng cậu sẽ thích."

Mặt Biên Bá Hiền lúc đỏ lúc trắng, "Tớ không thích, cậu tặng cho tiểu Phương đi."

"Tớ gấp nó cho cậu mà!" Phác Xán Liệt đặt đóa hoa hồng giấy lên đầu giường Biên Bá Hiền, xoay người chạy đi.

【6】

Biên Bá Hiền đang dạy Phác Xán Liệt học chữ.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm một chỗ thật lâu, cũng không nhìn ra được gì.

"Sao vậy? Đọc không hiểu?"

"Hiểu thì cũng hiểu sơ sơ, nhưng mà... "Thích" là như thế nào?"

""Thích" chính là..." Đối với một bé trai còn nhỏ mà nói, chữ "thích" này rất khó diễn tả, ậm ừ nửa ngày cũng không giải thích được, Biên Bá Hiền xấu hổ nói, "Bên kia có từ điển, cậu tự mình tra đi!"

Phác Xán Liệt cười tươi rói, "Tớ đùa thôi! Tớ biết mà! Giống như tớ thích cậu vậy đó!"

Biên Bá Hiền không cách nào tranh cãi, mặt dần ửng đỏ lên.

【7】

Gần đây lại có nhiều tin đồn trong thôn.

Lão Phác và người đàn bà ngoại lai kia thường xuyên qua lại, dẫn đến hàng xóm bàn tán xôn xao.

"Chẳng lẽ lão Phác với cô giáo kia yêu nhau hả?"

"Yêu nhau cũng không có gì lạ, một chết vợ một góa chồng, hợp lại sống qua ngày thôi."

"Chả trách ổng hay để ý chuyện của nhà đó như vậy, hóa ra đã sớm lén lút qua lại rồi."

"..."

Những lời đồn thổi giống như có chân, truyền khắp thôn Ngư Hương, sau đó chạy đến tai Phác Xán Liệt.

Lão Phác sống nhiều năm ở đây, luôn luôn minh bạch rõ ràng, chưa từng bị ai lời ra tiếng vào.

Không biết ông có nghe tin đồn này hay chưa, nhưng Phác Xán Liệt nghe thì phát cáu không nhịn được.

Cơn giận nhịn đến cùng cực, Biên Bá Hiền vô duyên vô cớ bị trút lên đầu. Ngày đó Biên Bá Hiền đến tìm, còn chưa nói được mấy câu thì Phác Xán Liệt đã mất bình tĩnh, nói lời khó nghe, chọc cho cậu tức phát khóc.

【8】

Cơn giận của Phác Xán Liệt nhanh đến cũng nhanh đi, thấy Biên Bá Hiền rơi nước mắt thì luống cuống, hận không thể tự tát vào miệng mình.

Dỗ thật lâu mà cậu cũng không hết giận, Phác Xán Liệt chợt nhớ tới vài chuyện bát quái nghe được từ đám trẻ trong thôn. Con trai và con dâu nhà bác Trương gây gổ, ầm ĩ muốn bỏ nhà ra đi, sau đó cả hai nhanh chóng hòa hợp, hôn môi mà còn để cho người khác thấy.

Nói không chừng hôn một cái là được rồi.

Phác Xán Liệt nghĩ như vậy, đầu óc nóng lên thật sự tiến tới hôn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền bị dọa đến ngây dại, cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài.

【9】

Tâm tình tuổi trẻ mãnh liệt lại khiếp đảm, ra sức ẩn giấu, sợ bị người biết được.

Tình cảm ngây thơ lặng lẽ nảy sinh nơi ngực trái, chỉ cần chọc thủng lớp giấy mỏng, liền trở nên tùy ý ngạo mạn.

【10】

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ trôi qua dễ dàng như vậy.

【11】

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng bị bắt quỳ gối.

Mẹ Biên kích động đến mức mất đi dáng vẻ hiền dịu trước giờ, trách Biên Bá Hiền không có liêm sỉ, giận đến ngất đi.

Cha Phác nhặt cây gậy đánh tới tấp lên người Phác Xán Liệt, mắng anh vô liêm sỉ, nói anh làm nhà họ Phác mất hết mặt mũi.

Phác Xán Liệt bị đánh một trận, thời điểm tê liệt nằm trên giường, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Con trai có thể thích con trai không, Phác Xán Liệt không biết, nhưng đúng là anh thích Biên Bá Hiền. Muốn gần gũi với cậu, không nhìn nổi dáng vẻ cậu đau khổ, muốn bảo vệ cậu. Không ai dạy cho Phác Xán Liệt đạo lý con trai không thể thích con trai, vậy nên anh tự mặc định rằng loại thích này là đúng.

Thích người sẽ vui vẻ, thích Biên Bá Hiền cũng vui vẻ, vậy tại sao con trai nhất định phải thích con gái? Tình cảm giữa con trai thì không phải là thích sao? Tại sao ở trên người bọn họ, thích lại biến thành chuyện hoang đường và xấu hổ như vậy?

【12】

Biên Bá Hiền bị nhốt trong phòng.

Cậu vừa sợ vừa lo, sợ mẹ không chịu tha thứ cho mình, lo lắng cho tình trạng của Phác Xán Liệt hiện tại.

Cậu thấy Phác Xán Liệt bị đánh, muốn chạy đến chống đỡ cùng anh, nhưng bên này mẹ lại ngã xuống.

Cậu nên làm gì. Không ai nói cho cậu biết cậu phải làm gì cả.

Đêm đó, Biên Bá Hiền nghe được tiếng gõ cửa sổ.

"Bá Hiền! Là tớ!"

Là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền mở cửa sổ ra, kéo Phác Xán Liệt vào phòng. Người cậu luôn tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng đến tìm cậu, Biên Bá Hiền đỏ mắt hỏi: "Làm sao cậu tới đây được?"

"Đương nhiên là trèo lên rồi! Tớ khỏe lắm, chuyện này dễ như ăn bánh ấy mà!"

"Lỡ đâu té thì sao..." Biên Bá Hiền lại lo lắng, "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Không sao không sao, cậu đừng khóc." Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Biên bá Hiền, lau nước mắt cho cậu, "Tớ khó khăn lắm mới gặp được cậu, không muốn cậu khóc đâu."

Biên Bá Hiền cũng không muốn khóc. Nhưng khi cậu vừa lau khô xong, nước mắt lại tiếp tục chảy ra ngoài.

"Đừng khóc, cậu hôn hôn tớ có được không?" Phác Xán Liệt dỗ dành cậu: "Đừng khóc mà, hôn hôn tớ đi."

Trước kia Phác Xán Liệt có dụ dỗ thế nào Biên Bá Hiền cũng không chủ động, hôm nay cậu lại nhẹ nhàng đặt lên môi Phác Xán Liệt một nụ hôn thành kính.

【13】

"Mày sao lại có thể làm ra loại chuyện này! Không biết xấu hổ! Vô cùng hoang đường!"

"Tại sao tao lại sinh ra một đứa con trai đại nghịch bất đạo như vậy!"

"Đúng là nghiệp chướng mà..."

【14】

Phác Xán Liệt lại trèo tường, đi vào phòng Biên Bá Hiền.

Nhưng trong phòng không có ai cả.

Biên Bá Hiền không ở đây.

Nhật kí của cậu thì nằm trên bàn.

【15】

"Không xong rồi! Có người rơi xuống nước!!"

【16】

Người ở thôn Bắc thông thạo bơi lội, không có đứa trẻ nào không biết bơi.

【17】

Xán Liệt, kiếp sau tớ mong mình là một cô gái.

Sống thật tốt bên cạnh cậu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top