Chap 29 + chap 30



Chap 29

Biện Bạch Hiền dậy thật sớm, tối qua là lần đầu tiên ngủ an giấc như thế. Vừa tỉnh liền dọn dẹp lại phòng, nhìn thấy đồng phục trên bàn nghĩ chắc hôm qua Hưng Hưng mang sữa cho cậu thuận tiện đem vào cho mình luôn, trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp.

"Bạch Bạch. .Tỉnh chưa vậy? Nào ~ dậy sớm ghê nè ^^. Đã đói bụng chưa, xuống ăn sáng đi ~" Trương Nghệ Hưng vốn muốn tới gọi Bạch Hiền dậy, không ngờ vừa vào đã thấy Bạch Hiền đang mặc đồng phục đứng trước gương ngây ngẩn cười, bộ dáng cực kì đáng yêu. Kỳ thật Bạch Hiền dậy sớm không phải là Nghệ Hưng đoán không ra, điều ngoài ý muốn ở đây chính là Bạch Hiền trên mặt không có chút mệt mỏi nào, chỉ tràn ngập ánh sáng sức sống thiếu niên. Nghệ Hưng cảm thấy thật vui mừng, xem ra tối qua ngủ rất tốt.

"Vâng!" Bạch Hiền theo Nghệ Hưng ra khỏi phòng, tới phòng ăn cũng không gặp Ngô Phàm với Tử Thao.

"Bạch Bạch mau ăn đi ~ Đừng suy nghĩ về Đào Đào cùng Đại Ngưu chưa xuống nữa. Em cũng biết Đào Đào hay ngủ nướng mà, lúc này chắc vẫn ở trên giường. Đại Ngưu phụ trách Đào Đào, anh phụ trách Bạch Bạch, hơn nữa Bạch Bạch của chúng ta thật ngoan ^^ Bằng không anh sẽ mệt chết ~ haha!" Nghệ Hưng vừa mới nói xong liền thấy Tử Thao đang uể oải đi xuống, đi theo sau là Đại Ngưu sắc mặt cũng không khá hơn. Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm đầu tóc lộn xộn liền không nhịn được cười.

"Ha ha, đánh răng chưa? Đánh răng xong hãy lại đây ăn sáng, em phải đi trước đây. Đào Đào nhanh ăn đi, Diệc Phàm anh đừng chải tóc nữa, nhanh lại ăn cơm. Đừng làm cho Bạch Bạch ngày đầu tiên đã đến trường muộn, thật là.." Nghệ Hưng sửa soạn chỉn chu cho Bạch Hiền xong xoay người giúp Hoàng Tử Thao đang ăn sáng kia đem cổ áo chỉnh lại, cuối cùng đi đến bên Ngô Phàm giúp anh thắt cà vạt cẩn thận còn dặn dò, "Trong khoảng thời gian em đi công tác phải nhớ chăm sóc cho hai đứa nó, còn có. .càng phải chăm sóc như chăm sóc chính mình, đừng quá mệt mỏi biết không?" Hôn lên má đối phương hai cái liền rời nhà.

Ăn sáng xong Hoàng Tử Thao cùng Biện Bạch Hiền đứng trước cửa gara chờ Ngô Phàm.

"Đào Đào, cổ cậu bị muỗi cắn à, sao không, hay bảo Đại Ngưu bôi thuốc cho?" Bạch Hiền vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn người bên cạnh vẫn đang ngái ngủ.

"Ừ. .A? A? Không có phải, phòng tớ không có muỗi. A không đúng không đúng! Phòng tớ có muỗi, một con muỗi rất lớn rất lớn luôn, nó hại tớ cả đêm không thể ngủ, hiện tại chỉ muốn chết đi thôi! Thật muốn đập chết nó! Đập chết nó!!" Hoàng Tử Thao vừa nói vừa kích động khoa chân múa tay làm động tác đập muỗi.

Bạch Hiền khờ dại tin phòng Tử Thao có con muỗi to thật, thế nên vết cắn mới to thế kia được. Vẻ mặt lo lắng nhìn Tử Thao khoa chân múa tay kích động bên cạnh thấy vô cùng buồn cười. Đến khi Ngô Phàm lái xe ra, Hoàng Tử Thao kéo Bach Hiền vội vã lên xe.

"Ngô Diệc Phàm anh làm cái gì vậy? Lâu chết luôn! Chờ đến nỗi em với Bạch Bạch muốn ngủ luôn!" Trong xe của Ngô Phàm Tử Thao to tiếng nói vẻ bất mãn.

"Còn chưa đến 3 phút, tại sao em nói là quá chậm, còn nữa em xác định là em với Bạch Bạch đợi muốn ngủ rồi, anh tưởng em vẫn đang ngủ chứ?" Ngô Phàm không quay đầu lại mà trả lời Tử Thao.

Tử Thao bị anh nói tức giận không biết nói gì, lúc này Bạch Hiền bên cạnh nhỏ giọng nói "Đại Ngưu, anh đừng trách Đào Đào, bởi vì phòng Đào Đào có một con muỗi rất to nên làm cho Đào Đào ngủ không được, còn cắn cổ cậu ấy tận mấy nốt hồng hồng nè."

"Ha ha ha ha rồi rồi. Tao ~ Phòng em có muỗi to~~~~~~~~ phải không? Sao anh chưa nhìn thấy bao giờ?" Ngô Phàm nghe Bạch Hiền nói xong bật cười, một phần vì Bạch Hiền ngây thơ, một phần bởi vì vợ ngạo kiều của mình.

"Mặc kệ anh, em ngủ! Hừ!" Tử Thao lại bắt đầu dỗi, đem người tựa vào ghế, nhắm mắt lại không thèm để ý Ngô Phàm.

"Đúng rồi chút nữa thì quên, Bạch Bạch nha, em bây giờ cùng Đào Đào chung lớp rồi nên đi đâu hai đứa cũng phải đi cùng nhau nha. Còn nữa, bởi anh và Nghệ Hưng đều không biết tên em, chỉ biết gọi em là Bạch Bạch mà khi đi đăng kí thủ tục nhập học cần ghi tên thật. Anh với Nghệ Hưng bàn bạc một hồi lấy tạm tên 'Ngô Bạch', chờ bao giờ em nhớ lại tên thật sẽ đổi lại nghe?" Nhân lúc đèn đỏ, Ngô Phàm quay đầu lại nhìn Bạch Hiền nói.

"Vâng được ^^ Ngô Bạch ~" Bạch Hiền nghe tên Đại Ngưu với Hưng Hưng đặt cho mình liền cao hứng.

"Ha ha ha ha rồi, Ngô Diệc Phàm anh đúng là cha của Bạch Bạch a, Bạch Bạch với anh cùng họ luôn kìa! Phải theo họ của em có hay hơn không ~ cái gì mà 'năm trăm' (*)? Em thật sự không nghĩ chỉ số thông minh của anh tệ như thế, đáng ra phải đặt là Hoàng Tử Bạch! Tên khí phách như vậy, Bạch Bạch nói xem đúng không ~" Hoàng Tử Thao không im được bao lâu, nghe thấy cái tên Ngô Phàm đặt cho Bạch Hiền lại bắt đầu làm loạn.

".........."

".........."

Trong xe ngoài tiếng cười của Hoàng Tử Thao, không ai ho he gì. Ngô Phàm cũng lười chẳng bịt mồm Tử Thao lại, còn Bạch Hiền vẫn tưởng Ngô Phàm với Tử Thao đang đùa giỡn nhau. Thật sự Bạch Hiền rất thích cái tên 'Ngô Bạch'. Cái tên này, tuy bị Đào Đào nói giống 'năm trăm' nhưng cậu không quan tâm, bởi vì tên này Đại Ngưu với Hưng Hưng đặt cho cậu, mình theo họ của Đại Ngưu, chứng tỏ bọn họ rất yêu mình, Bạch Hiền ngoài cảm động ra không biết nói gì.

Tới trường học, Hoàng Tử Thao kéo Biện Bạch Hiền xuống xe, nhưng Bạch Hiền lại có chút không muốn.

"Từ từ thôi Đào Đào, Bạch Bạch còn chưa chào Đại Ngưu.." Bạch Hiền níu Tử Thao lại.

"Bạch Bạch hôm nay ngày đầu tiên đi học phải ngoan ngoãn vâng lời lão sư nha, nhớ phải nghe giảng nhớ ăn cơm trưa, nhất định không được ăn lung tung không dạ dày sẽ bị đau đó, Hưng Hưng về mà biết sẽ đau lòng lắm nha~. Còn không được biếng ăn nữa, biếng ăn không phải là bé ngoan ~" Ngô Phàm lúc nhấn mạnh bốn chữ 'không được biếng ăn' nhìn chằm chằm Tử Thao đang trợn mắt nhìn mình.

"A đã biết đã biết, Ngô Diệc Phàm anh thật phiền phức, Bạch Bạch chúng ta đi mau đi không cần để ý đến anh ta nữa, không chúng ta bị muộn rồi! Bạch Bạch ngày đầu tiên đi học không muốn bị muộn đúng không nào ~" Tử Thao kéo Bạch Hiền quay người bước đi.

"Đại Ngưu. .Chào Đại Ngưu nha. ." Bạch Hiền nghe Tử Thao nói đành theo đi.

Bị Tử Thao kéo vào trong trường, biểu tình của Bạch Hiền giống như đứa trẻ lên ba vào nhà trẻ không nỡ xa ba mẹ, thiếu điều khóc to lên nữa thôi. Ngô Phàm nhìn  hai đứa trẻ khuất bóng mới quay xe về công ty.

Dọc đường Bạch Hiền đều bị Tử Thao giữ chặt lấy, không ít ánh mắt nhìn, thậm chí còn có học sinh nữ khe khẽ nói nhỏ.

"Này cậu xem hai người họ đi ~ Bọn họ phải tình nhân không, dáng người nhỏ nhỏ đáng yêu nha, cứ ngơ ngác nhìn thôi kìa."

"Đúng vậy đúng vậy, cậu cao cao kia đích thị là công rồi!"

"Đâu, tớ thấy cậu ta cũng đáng yêu ngốc ngốc thế kia chắc không thể là công được đâu, chắc là loại tiểu thụ ngạo kiều ~"

Hoàng Tử Thao nghe thấy đối thoại mặt liền đầy hắc tuyến,'Cái gì kêu ta không phải là công chứ! Ta chắc chắn là công!!!' không nói hai liền liền kéo thẳng Bạch Hiền đi lên lớp.

Tới tầng ba, Tử Thao dừng lại ở cửa ban A.

"Bạch Bạch, đây là lớp chúng ta, nhớ kĩ nha, theo dọc hành lang tầng ba, phía trước một chút nữa là WC. Nhớ chưa?" Tử Thao kéo Bạch Hiền vào lớp học nói.

"Rồi, Bạch Bạch nhớ." Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, hai người đi tìm chỗ. Chỗ Bạch Hiền là ngồi bên trên Tử Thao. Bạch Hiền không biết tại sao, giống như đã từng tới nơi này rồi, tất cả mọi thứ đều có cảm giác quen thuộc, tựa như mình trước kia ngày nào cũng đến đây, đúng vị trí này.

Chuông vào học, học sinh lục tục vào lớp, nguyên mấy bàn chỉ mới mấy phút trước trống trơn mà giờ đã chật ních, một lúc sau đã thấy lão sư đứng ở bục giảng.

"Học sinh đến đủ rồi hả, nghỉ hè rồi có ai nghĩ đến anh không a ~ năm nay anh vẫn chủ nhiệm lớp chúng ta, hy vọng chúng ta giúp đỡ nhau~ Rồi, giờ anh điểm danh." Bạch Hiền nhìn lão sư trên bục giảng tuổi tác không lớn, nhìn chỉ bằng Đại Ngưu với Hưng Hưng.

"Đó là thầy chủ nhiệm lớp, tên Kim Tuấn Miên, cứ gọi thầy là Tuấn Miên ca. Thầy tốt lắm ~ Tớ còn lo năm nay không phải thầy chủ nhiệm cơ ~ hiện tại không phải lo lắng nữa rồi ~ thầy bằng tuổi Hưng Hưng ca, vừa tốt nghiệp xong đã đi làm lão sư ~" Tử Thao nhỏ giọng giới thiệu với Bạch Hiền đang chăm chú lắng nghe.

"Được rồi, mọi người đã đến đủ ~ anh  giới thiệu một chút bạn học sinh mới chuyển trường đã. Đứng dậy nào ~" Kim Tuấn Miên vẫy vẫy tay về phía Bạch Hiền, trên mặt còn lộ ra nụ cười dịu dàng.

Bạch Hiền xấu hổ đứng lên, "Tớ. .tớ. .tớ tên. .tên là Ngô Bạch. ." Cậu cảm thấy mặt mình như bị đun sôi.

"Thật đáng yêu nha!"

"Đúng vậy cậu xem mặt cậu ta đỏ hồng hồng kìa"

"Không có gì phải xấu hổ đâu ~"

"Rất đáng yêu!!"

"?#....&....%&"

Dưới lớp nói chuyện  sôi nổi, ai cũng thấy Bạch Hiền rất đáng yêu.

"Ha ha, không phải bối rối không phải xấu hổ, hay để anh giới thiệu giùm nhé. Cậu ta mới tới học, tên Ngô Bạch, là em họ Tử Thao, mọi người về sau nhớ giúp đỡ cậu ấy, ma mới nên còn lạ nên phải giúp nhau có biết không? Bạch Bạch. .kêu vậy được không nhỉ? Sau này theo mấy bạn khác gọi anh là Tuấn Miên ca, gọi lão sư nghe già quá lại nghiêm túc nữa ~ ngồi xuống đi ^^~" Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền như vậy liền giới thiệu giúp, nói thật anh cũng hiểu được phần nào đứa trẻ này dù mới là lần đầu tiên.

Bạch Hiền nghe lão sư nói có thể ngồi xuống, trong nháy mặt chân nhũn ra mà ngồi xuống.

(tbc)

(*) năm trăm: Ở đây Wu (Ngô) trong Wu Yi Fan (Ngô Diệc Phàm) là 吴 nhưng số 5 cũng là Wu như ng là 五. Bai (Bạch) trong Bian Bai Xian (Biện Bạch Hiền) là 白, số 100 cũng là Bai nhưng là 百. Vậy nên Ngô Bạch 吴白 bị Tử Thao trêu thành  五 百 là 'năm trăm' ^^

[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 30
Posted on 26.07.2013
Chap 30

"Đào Đào. ..tớ muốn đi WC." Bạch Hiền cọ cọ Tử Thao đang nằm ngủ trên bàn.

"Được rồi, tớ dẫn cậu đi." Tử Thao đứng lên vặn vẹo thắt lưng.

Dọc đường đi không ít người chào Tử Thao, xem ra đều là bạn tốt, bất quá cũng có nhiều người chú ý đến Bạch Hiền là chính.

Hai người đi WC về, Tử Thao lập tức lại xụi lơ trên bàn.

"Đào Đào, bên ngoài thật nhiều người nha! WC cũng nhiều người nữa!" Bạch Hiền kích động nắm lấy góc áo Tử Thao.

"A....Đúng vậy, lớp tiểu học và sơ trung học cơ sở ở tầng 1, mà đại học và trung bộ học phổ thông  ở tầng khác, chính là tầng 2. Chúng ta cùng mấy lớp 11, đang ở tầng 2. Tầng trên là cho sinh viên đại học." Tử Thao kiên nhẫn giải thích cho Bạch Hiền.

"Ô oa! Kia thật nhiều người!!" Bạch Hiền hai tay chống trên bàn, cằm tựa vào cánh tay vẻ mặt hưng phấn nhìn Tử Thao, thật sự nghe Tử Thao nói.

"Đúng vậy, còn nữa Bạch Bạch phải nhớ kĩ nha. Tầng hai, bốn, sáu là WC nam, còn lại là WC nữ. Nói cách khác những tầng số lẻ là WC nữ, số chẵn là WC nam. Bình thường WC nam tầng hai cho các em lớp 11, chúng ta là đàn anh nên dùng ở tầng bốn, cho nên vì sao nãy mới dắt cậu lên WC tầng bốn, giờ hiểu chưa ~" Tử Thao cười cười ghé mặt mình vào khuôn mặt tò mò cục cưng của Bạch Hiền.

"À..khó trách nhiều người..." Bạch Hiền nhỏ giọng nói thầm.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Tử Thao cả bốn tiết đều gục xuống bàn ngủ gật. Cả lớp đối với Bạch Hiền thấy rất hứng thú, dù là lúc đi học hay tan học đều vây quanh cậu.

"Ngô Bạch thật là đáng yêu nga ~ năm nay bao nhiêu tuổi ~"

"Da Ngô Bạch đẹp thật, bảo tớ cách dưỡng với ~"

"Đúng vậy đúng vậy, so với nữ sinh còn hơn cả xinh đẹp nè!"

"Thật sự vô cùng đáng yêu, Tiểu Bạch thích con gái như thế nào?"

"Thích loại trên 5 sao không? Tỷ tỷ đây đối với cậu cũng tốt nè ~"

"Muốn làm cậu bé ngoan không, Tiểu Bạch Bạch nói cho tỷ tỷ năm nay cậu bao nhiêu tuổi nha?"

"A!! Các cậu xem mặt anh ta lại đỏ kìa!! Thật đáng yêu ><"

"Tai cũng đỏ hồng hết lên kìa, ha ha ha, rất đáng yêu!!!"

Ra chơi có một chút mà có cả đống đàn anh đàn chị lẫn đàn em đến vây quanh chơi đùa Bạch Hiền. Tử Thao bị làm ồn đến có chút không kiên nhẫn, nhưng không có cách nào nên cũng đành mặc kệ. Mà Bạch Hiền bộ dáng còn thẹn thùng cúi thấp đầu, nét mặt hồng không nói tiếng nào, đột nhiên lộ ra một nụ cười vô tội, trừ lúc nghe 'so với nữ sinh còn hơn cả xinh đẹp' có run sợ một chút.

***

Ngày khai giảng đã tới, Phác Xán Liệt đột nhiên phát hiện mình không có người cùng đến trường nữa, trước kia đều cùng Bạch Hiền đi cùng nhau. Hiện tại lẻ loi một mình thật sự có chút cô đơn, ở trên xe cũng chỉ biết nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Thiếu gia, đến trường rồi." Ngô thúc dọc đường đi nhìn người ở ghế sau, nói thật ông cũng rất đau lòng, nghĩ đến trước kia trên đường đến trường luôn có hai con người cãi nhau chí chóe, thậm chí đôi khi còn muốn đem chúng đuổi xuống xe. Bây giờ đột nhiên có một mình tiểu thiếu gia, khó tránh trong lòng có chút chua xót. Hơn nữa ông biết tiểu thiếu gia gần đây đôi mắt không thâm lắm nhưng vẫn thấy được vẻ mỏi mệt, cả người đều gầy rộc đi. Kỳ thật không tìm thấy Biện thiếu gia tất cả mọi người rất lo lắng nhưng lại không biểu hiện rõ ràng. Có lẽ mọi người ít nhiều đều có ý trách tiểu thiếu gia,nhưng là dù gì việc cũng xảy ra rồi, Biện thiếu gia cũng không trở về, huống hồ trong khoảng thời gian này tiểu thiếu gia thay đổi rất nhiều, cơm không ăn nước không uống, không hay nói chuyện cũng chẳng nở lấy một nụ cười, thỉnh thoảng chạy tới phòng Biện thiếu gia ngẩn ngẩn ngớ ngơ, như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.

"Vâng. .được..." Xán Liệt vô lực trả lời Ngô thúc, cầm túi sách xuống xe, mặt không chút thay đổi đi vào trong trường. Anh không dám đi học, bởi nơi này khi nhớ lại, có rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu, từ nhỏ đến lớn không thể đếm hết. Thói quen luôn có người bên cạnh giờ đây bị thay đổi đột ngột.

Cứ như vậy mà bước đi, hoàn toàn không chú ý đến những người xung quanh, cũng bởi vậy anh đã bỏ lỡ con người kia gần trong gang tấc, con người làm hắn ngày đêm mong nhớ, cơm cũng không thèm ăn.

"Yo~ Xán điểu, nghỉ hè không thấy tớ có nhớ tớ không a ~ Này...Mà sao đi có một mình, Tiểu Bạch đâu?" Kim Chung Nhân nhìn thấy Xán Liệt lao vào chào hỏi, giây tiếp theo nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của anh mới im bặt.

Xán Liệt cảm thấy bả vai đột nhiên bị một lực vỗ mạnh, quay đầu thấy Chung Nhân liền cười một cái, nhưng Chung Nhân thấy được nụ cười đó tràn đầy sự mệt mỏi.

Trên đường tới lớp Xán Liệt đem mọi chuyện kể lại cho Chung Nhân nghe, càng nghe mặt mũi đối phương càng tối sầm.

"Sorry a, tớ không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đều do tớ, không nên nói vậy với Tiểu Bạch, đều do tớ..." Chung Nhân vẻ mặt tự trách mình nhìn Xán Liệt, thấy ngày đó vì chính mình nói với Bạch Hiền mà hại Bạch Hiền.

"Đừng ngốc vậy, làm sao tớ có thể trách cậu được, cậu đã thay tớ nói, thay tớ nói cho Bạch Bạch sự thật. Đều là do tớ, tất cả đều là do tớ. Chỉ số thông minh cao như thế, tớ ngay cả chính mình suy nghĩ cái gì cũng không biết. Ha ha, xem ra bị cậu nói trúng rồi, EQ của tớ toàn bộ đều thua kém IQ." Tới lớp rồi, ban A1. Xán Liệt không do dự đi đến vị trí trong góc, đặt mông ngồi xuống. Chung Nhân đi theo anh vào phòng học, vẫn như cũ ngồi trước anh. Quay đầu vẻ mặt lại lo lắng nhìn Xán Liệt, trong nháy mắt không biết an ủi anh thế nào. Còn Xán Liệt lại sinh ngốc, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạch Bạch cậu ở đâu? Có khỏe không? Chúng ta hiện giờ đã là sinh viên rồi nha, cậu không phải rất mong chờ cuộc sống đại học sao, vậy mau trở về được không? Cậu không phải thích nhất ngồi cạnh cửa sổ sao? Bên cạnh tớ vẫn còn chỗ trống đấy, đó là của cậu, chỉ là của cậu mà thôi.

Cả một buổi sáng Xán Liệt cứ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài ngẩn người, trên bục giảng lời lão sư giảng một chữ cũng không vào đầu, tựa hồ cả thế gian đều im lặng không có tiếng vang.

"Xán điểu tớ thấy cậu ngẩn người như như người mất trí vậy, ôi tan học rồi đừng ngẩn người nữa! Bụng tớ rất đói, đi, đi tới căn tin xem có gì ngon không!" Chung Nhân chú ý đến Xán Liệt cứ ngẩn người, biết Xán Liệt tâm tình không tốt nhưng lại không biết an ủi thế nào. Cũng may tới giờ ăn trưa, khoa chân múa tay nói vài câu pha trò ý muốn tâm tình Xán Liệt tốt hơn một chút.

"Ừ, nào đi thôi." Xán Liệt mặt không chút thay đổi đi theo Chung Nhân.

"Ôi, thế nào lại đến chậm như vậy, cậu có biết năm nay có rất nhiều tân sinh viên không! Hơn nữa cơm ở căng tin lại rất mỹ vị, nếu không đi nhanh chút nữa sẽ không kịp đó! Lát nữa Phác thiếu gia phải mời cơm tại hạ nha!" Chung Nhân vẫn khoa trương.

"Được rồi, đã biết. Tớ còn không hiểu cậu sao? Ăn cơm không phải trọng điểm, trọng điểm là ngắm sinh viên khác chứ gì? Huống hồ tân sinh viên năm nay nhiều như vậy, số tốt nghiệp rồi cũng đâu có ít.  Người đi kẻ đến, có gì phải lo." Xán Liệt hiểu Chung Nhân lo cho mình, nhưng anh thực sự không chịu nổi tên IQ kém xa EQ này, trái ngược hẳn với mình.

"Này..cậu...Phác Xán điểu xem như cậu lợi hại!" Chung Nhân bị Xán Liệt đánh úp đến không nói được gì, nghĩ thầm 'Quả nhiên vẫn không nên so đo IQ với thiên tài – – bằng không mày không phải là người.'

Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Chung Nhân, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình của Chung Nhân liền không nhịn được cười nghĩ thầm 'Có người hyunh đệ tốt như cậu thật không tồi, cám ơn cậu. Tớ muốn chính mình tỉnh lại đứng lên chứ không muốn suy sút đi xuống."

Bạch Bạch, tớ sẽ không từ bỏ, tớ nhất định sẽ tìm được cậu. Sau đó tớ muốn nói cho cậu, thật sự tớ rất yêu cậu, không thể không có cậu, không có cậu ngày như không có, đến không khí cũng hít thở không thông.

Phác Xán Liệt cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ con Totoro trên tay áo đồng phục, đó là Bạch Bạch làm cho cậu và anh khi hai người lên lớp. Hỏi cậu ta tại sao, tiểu tử kia chỉ biết đỏ mặt lắp bắp nói "Là..bời vì..rất..đáng yêu! Hơn nữa...Xán Xán cùng Bạch Bạch quần áo...cùng đặc biệt!"

Sau khi cậu đi, tớ rất nhớ cậu.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top