#hunho: em thành người lớn rồi
từng có người hỏi junmyeon, sehun đối với anh có ý nghĩa như thế nào?
lúc đó junmyeon thoáng cười, trong phút chốc, anh cảm thấy mình như đang đứng dưới bầu trời xanh ngắt của tháng chín năm đó, với cuốn sổ sao đỏ trong tay, từng nét từng nét viết xuống ba chữ, oh sehun.
đúng vậy, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, chính tay anh viết tên oh sehun vào sổ sao đỏ. ừm, chính là như vậy đó.
năm đó anh học năm hai cao trung, oh sehun vẫn là thằng nhóc choai choai năm nhất. ngay ngày đầu tiên trực sao đỏ, nó đã xung phong ngồi chễm chệ trong sổ.
ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên phải nhớ rõ, junmyeon vẫn nhớ như in, khi anh cầm quyển sổ đi dạo một vòng sân trường giờ ra chơi, và rồi anh nghe một câu chửi lảnh lót.
"bà nội cha mày thằng chó oh sehun!!!"
và rồi một thứ gì đó từ cửa nhà vệ sinh lao ra, sượt ngang qua tầm mắt anh, rồi đâm sầm vào gốc cây đối diện.
mất khoảng ba giây chiêu hồn, anh rốt cuộc cũng nhìn ra, thứ vừa sượt qua tầm mắt anh hiện tại đang đứng phủi xác cây thân gỗ bám trên khuỷu tay, hai thằng nhóc to oành đứng bám vai nhau cười nghiêng ngả.
thằng nhóc má sữa cười đến nhăn tịt mặt mũi, nó rút cây kẹo mút trên miệng xuống, khó khăn lắm mới nín cười được, nói với thằng nhóc to oành kế bên.
"nhốt nó trong đó, ổn hông mày?"
thằng nhóc kia kịch liệt gật đầu
"tao nghĩ là nó ổn, nếu như trong đó không có con gián nào."
và rồi hai đứa nó lại ôm nhau cười ngặt nghẽo mà không hề để ý người thứ ba là anh đang hiện diện ở nơi này.
đáng lẽ anh sẽ không quan tâm tụi nó trêu ghẹo bạn cái gì, nếu như đôi mắt diều hâu của anh không vô tình nhìn lướt qua chân thằng nhóc má sữa.
á à, thằng nhóc này ngó cái bộ dáng trông cũng sáng sủa thế mà lại mang tông lào đi học !!!
ngay thời khắc hai đứa nhóc vừa định quay đi, junmyeon đã nhanh miệng gọi đứng lại.
"này tông lào, cho xin cái tên."
hai đứa nghe gọi liền quay đầu nhìn, thế là thằng nhóc má sữa nhướn một bên mày nhìn anh, sau đó cúi xuống nhìn đôi tông lào của mình, lại ngước lên nhìn anh lần nữa.
nó đưa tay lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, chậm rãi, rành mạch nói từng chữ.
"em tên là park-chan-yeol."
vừa dứt câu đã bị thằng nhóc bên cạnh vố cho một cú vào đầu.
"mày láo không? anh sao đỏ, thằng tông lào này tên là oh sehun, anh ghi nó đi ghi nhiều vào."
junmyeon lười quản mồm miệng hai đứa nó, anh liếc mắt nhìn bảng tên trước ngực thằng nhóc má sữa xác nhận lần nữa, chậm rãi từng nét ghi vào ba chữ oh sehun.
ghi tên được rồi, anh đóng sổ, xoay người định tiếp tục công việc, lần này lại bị thằng nhóc kia gọi ngược lại.
"nè anh sao đỏ, anh không định nói gì với em hả?"
junmyeon xoay người nhìn thằng nhóc, thằng nhóc ấy lại bày ra dáng vẻ rất láu cá, nó gác một tay lên vai thằng bạn bên cạnh, cái que kẹo mút đã ăn hết từ lâu vẫn ngậm trên miệng ngúng ngoa ngúng nguẩy.
"nói gì?"
sehun đứng thẳng người dậy, phun cái phèo que kẹo xuống đất, nheo mắt nhìn anh.
"tỉ dụ như là, thằng nhóc hư đốn này tại sao lại mang tông lào đi học hả, hoặc là, lần sau không được như thế nữa nghe chưa. kiểu vậy ấy, tác phong của mấy thằng sao đỏ hổng phải luôn thích dạy đời kiểu vậy hả?"
"tại sao lại mang tông lào đi học? đó có thể là do sở thích của em. lần sau không được như vậy nữa? mang hay không mang không đến lượt anh quản."
"..."
"se... sehun nhỉ? oh sehun. anh chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. em vi phạm, anh ghi tên, không muốn quản, không thích quản."
"tác phong của mấy thằng sao đỏ là luôn thích dạy đời người khác? anh không thích dạy đời ai hết, hoặc ít nhất là sẽ không dạy đời em. nên em không cần phải có ác cảm với anh đâu."
"anh đi nhé."
junmyeon rời đi cũng là lúc chuông báo vào tiết vang lên. oh sehun vẫn đang đứng như trời trồng vì thái độ ban nãy. chanyeol thấy như vậy, nhanh chân chạy vào mở cửa phòng vệ sinh cho jongin, sau đó quay ra vỗ mạnh vào gáy sehun.
"rồi mày ngáo đá cái gì mà ngây người ra đó."
sehun vẫn trong trạng thái mơ hồ, mấp máy môi trả lời.
"bỏ mẹ mày ơi."
"bỏ mẹ cái gì."
"anh sao đỏ ngầu quá."
"thì làm sao?"
"là bỏ mẹ rồi."
"nói đách gì đếch hiểu."
chanyeol tặc lưỡi, nắm cổ áo oh sehun vẫn còn đang ngơ ngáo kéo lên lớp bên cạnh là kim jongin vẫn luôn mồm rủa xả sao lũ chó tụi mày nhốt tao.
* * *
junmyeon gặp lại sehun vào hai tuần sau đó, khi anh đang xếp hàng mua thức ăn trưa, và sehun đứng ở ngay phía sau anh.
sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như sehun không đi theo đến tận bàn ăn ngồi, với hộp sữa trong tay.
được rồi, bàn là của chung, ngồi đâu cũng được. anh đã nghĩ vậy đó, cho đến khi thằng nhóc ấy không chịu ăn trưa mà cứ nhìn anh chằm chằm. anh buộc phải lên tiếng.
"này, nhìn anh em có thể no sao?"
nó lắc đầu.
"không thể."
"ừ, vậy thì đừng nhìn anh nữa. mau ăn cơm của mình đi."
"ưm, được rồi. ăn. nghe anh."
nói rồi sehun bắt đầu bóc đũa muỗng, ăn phần cơm của mình. junmyeon khó hiểu nhìn nó một hồi, lại tiếp tục ăn phần cơm của mình.
vốn là sehun ăn sau anh, nhưng nó lại xong trước. thế là thằng nhóc có thời gian rỗi, nó ngồi bắt chéo chân, ngúng nguẩy lắc lư đôi tông lào như kiểu giám thị giám ơ anh đây không ngán ai.
mãi đến khi anh buông đũa, sehun mới hỏi.
"anh ăn xong chưa?"
"ưm, rồi?"
"rồi thì anh uống cái này đi."
nói rồi nhanh tay đẩy hộp sữa về phía anh. anh nhìn hộp sữa, sau đó nhìn xuống đôi tông lào, bật cười.
"nếu như muốn mua chuộc anh đừng ghi tên thì không cần đâu, hôm nay không phải anh trực."
"ai bảo anh thế? anh ghi tên là chuyện của anh, em quản làm gì?"
"chứ tự dưng mua sữa cho anh?"
"thích thì cho thôi."
junmyeon không ngại, thẳng thắn hỏi ngược lại.
"thích cho thì cho thôi, hay thích anh thì cho thôi?"
oh sehun điếng người.
nó nhìn ngớ người nhìn anh một lúc, sau đó khịt khịt mũi, hai tai đỏ hết cả lên.
"thì ờ, vậy đó."
"cho thì anh nhận. cảm ơn. vậy giờ anh đi được chưa?"
"nè chờ đã."
"cái gì nữa?"
"thì ờ, ờm, cái đó, em không có sợ bị ghi tên đâu, tại thích mang tông lào sẵn rồi vì nó thoải mái.. nhưng mà nhưng mà nếu như anh nói em đừng mang dép nữa, thì thì em sẽ chịu nóng mà mang giày."
"gì đây?"
"thì thì vậy đó."
nhìn dáng vẻ chật vật của sehun, anh bật cười. lúc sau anh hắng giọng, nói rất nhỏ nhẹ.
"em, từ bây giờ đừng mang dép nữa."
thế là từ đó oh sehun vứt đôi tông lào ở nhà thật.
ừm, vậy đó.
nhiều khi tình yêu nó tới một cách bất ngờ ai mà đỡ được, mà không đỡ được thì bị nó đè cho héo quắt luôn chứ sao.
và sự nghiệp làm cái đuôi nhỏ của anh sao đỏ bắt đầu từ đó.
oh sehun thật sự vứt mẹ bạn bè qua một bên, mỗi ngày đều tung tăng ở chỗ junmyeon, bạn bè trách nó thì nó dõng dạc bảo, tao mà cua được ảnh, tao bảo kê cho tụi bây vi phạm luôn, sao đỏ hơi bị oách đó nhe.
loay hoay bên cạnh junmyeon thoắt cái đến ngày anh tốt nghiệp, tức là đã theo anh được hơn một năm rồi.
oh sehun đứng từ xa nhìn anh trong bộ đồng phục tốt nghiệp bị vây quanh bởi bạn bè và gia đình. đợi khi mọi người vãn rồi, sehun mới đi đến chỗ anh.
"hôm nay anh thành người lớn rồi. lần trước em tỏ tình anh bảo đợi đến khi anh thành người lớn mới nói chuyện yêu đương còn gì."
junmyeon cười khẽ.
"ừ, nhưng em vẫn chưa thành người lớn mà? không phải người lớn, không nói chuyện yêu đương."
sehun lặng người một chút, sau đó nhìn anh, cười rất tươi.
"tốt nghiệp rồi, tựu trường không gặp nhau nữa, có gì muốn nói với em không?"
"thành người lớn, đỗ đại học, nếu lúc đó tình cảm trong em vẫn còn, có thể đến tìm anh."
"nếu như em đến tìm mà biết anh có người yêu rồi, em giãy đành đạch cho anh coi."
"vậy thì anh sẽ không có người yêu, nhưng nếu đúng ngày hẹn em không đến tìm anh, anh sẽ có người yêu đấy nhá."
"hứa rồi đấy nhé."
* * *
một năm sau đó, oh sehun không những đỗ đại học, mà còn đỗ ngay vào trường junmyeon đang theo học.
vào một ngày nắng trải vàng ươm dọc hành lang, junmyeon loay hoay tìm tài liệu ở thư viện, đến khi lấy chồng tài liệu ra khỏi giá sách, oh sehun ở phía bên kia, xuyên qua lỗ hổng mỉm cười nhìn anh.
"anh, em thành người lớn rồi."
* * *
"sehun đối với anh có ý nghĩa như thế nào?"
"là độc nhất vô nhị, không thể thay thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top