Chap 7

-SAO??? - Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc mặt đỏ tay phía dưới bàn siết chặt lại thành nắm đắm nỗi đầy gân xanh.

"Dám cướp người của ta, kẻ đó đáng chết" - suy nghĩ trong cậu lúc này là ban cái chết bi thảm nhất cho những ai dám lại gần Tiêu bảo bối Chiến của mình.
------------------
Tiếu Chiến liếc nhìn thấy mặt cậu đã biến thành mặt than đúng như dự đoán của anh. Tuy bên ngoài anh trưng ra bộ mặt ủy khuất nhưng bên trong nào ai biết được anh nhịn cười muốn điên luôn aaa.

"Vương thiếu còn non và xanh lắm!"

-Anh vì chuyện đó mà đi trễ? Anh cũng gan lắm rồi đấy! - Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn bắt thỏ rồi đem giấu đi. Cho anh khỏi chạy lung tung nữa.

-Tôi...tôi xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa aaa!

-Còn có lần sau ư? - Cậu nhíu mày bực dọc nhìn anh.

"Còn thỏ này gan lắm rồi, dễ với anh riếc anh hư. Phải phạt, phải phạt mới được, hừ" - Tiếng lòng Vương tổng gào thét dữ dội.

-Tôi...không có....ưm ưm~~

Chẳng để anh trả lời mình, cậu đã đứng lên kéo anh lại phía mình, hôn anh một nụ hôn sâu mãnh liệt, bao nhiêu điều tức giận từ nãy đến giờ, bao nhiêu sự nhung nhớ chờ đợi anh từ hôm qua, cậu đã dồn hết vào nụ hôn ngọt ngào cuồng bạo này. Tiêu Chiến không ngờ tới việc cậu sẽ làm như vậy với mình, mắt anh mở to nhìn người trước mặt đang cưỡng hôn mình.

Hôn một lúc lâu sau, đến khi Tiêu Chiến chẳng còn dưỡng khí nữa mà đánh đánh vào ngực cậu. Vương Nhất Bác mới chịu dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, trước khi hai cánh môi rời đi cậu đành quyến luyến mà cắn vào môi anh một cái mới chịu buông.

“Chết tiệt!"

Vương Nhất Bác thầm chửi thề vì tiểu đệ của mình lại không ngoan ngoãn mà ngóc dậy rồi....

-Cậu....cậu....cậu sao cậu dám làm thế?

-Chuyện nên làm cũng đã làm rồi mà anh còn ngại? - Vương Nhất Bác lúc này đã trở lại ghế của mình vì sợ anh thấy điều bất thường kia.

-Cậu biến thái! - Tiêu Chiến tức giận bỏ ra ngoài.

Đợi anh đi khỏi rồi Vương Nhất Bác cũng đứng dậy vào phòng nghỉ của giám đóc để tự an ui thằng đệ của mình. Còn Tiêu Chiến thì lúc này thật sự bực tức trong người vì bị cậu cưỡng hôn. Đó giờ anh đều là người chủ động, đêu làm chủ mọi cuộc chơi. Nhưng hôm nay anh lại bị một thằng nhóc chiếm tiện nghi như vậy. Nhưng sao tim anh lại đập nhanh như vậy chứ? Đây là thứ cảm giác gì? Là do anh bị cậu hôn hay còn một lý do nào khác nữa? Tiêu Chiến không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Bực chết anh rồi mà.

"Vương Nhất Bác! Thắng nhóc nhà cậu hãy chờ xem, tôi sẽ chỉnh chết cậu"

Nguyên ngày hôm đó anh tránh mặt cậu. Tan làm cậu có rủ anh đi ăn với mình. Nhưng anh lại viện lý do là bận để không đi với cậu. Cứ tưởng bình yên rồi, nhưng đời mà, không như là mơ. Tối đó anh rủ Kế Dương đến quán Bar. Đang bàn về chuyện Băng Phong hõm rày hoạt động như thế nào thì Tống Kế Dương đột nhiên nói.

-Chiến ca! Ai nhìn giống thằng nhóc Nhất Bác vậy? - Tống Kế Dương hất cằm về phía hai người đàn ông mới bước vào.

-Ám gì mà ám thấy sợ vậy? - Tiêu Chiến bỗng nhớ lại chuyện bàn ngày bị cậu hôn thì cơn tức giận lại sôi lên.

-Anh sao vậy? Bộ cãi lộn à? E hèm! Mà thôi cũng tốt aaa, cứ theo cái đà này chắc người thắng chắc chắn là em rồi.- Thấy Tiêu Chiến tâm trạng không được vui khi thấy cậu thì Kế Dương cũng đoán được giữa hai người chắc đã xảy ra chuyện gì rồi?

-Chiến caaa! Thời gian cưa đổ của anh còn chưa đến một tháng thôi đó aaa!

-Im miệng! Giả nhân giả nghĩa cho ai xem thế? Hôm nay còn kêu tao bằng anh luôn à? Nghe mà mắc ói, nghe hong có miếng nào giả trân! - da gà da vịt của anh vì câu " Chiến ca" của Tống Kế Dương mà kéo nhau nổi cục cục.

Tiêu Chiến là anh họ của Kế Dương, nhưng do chơi thân với nhau từ nhỏ, khi trưởng thành cậu còn là cánh tay đắt lực đáng tin cậy của anh. Từ rất lâu rồi anh và cậu không còn xưng hô anh em nữa mà thay vài đó là mày tao.

-Sao hôm nay có nhã hứng rủ anh mày đi Bar vậy nhóc? Đúng là con người có tình yêu thì sẽ thay đổi hẳn ra. - Hạo Hiên cũng ngạc nhiên lắm chứ. Thằng em trời đánh của anh có bao giờ mà rủ anh đi chơi chung đâu. Nó chỉ biết có một mình cô bạn gái moto của nó.

-Tình yêu gì anh đừng nói bậy bạ? Hừ! - Cậu luôn thắc mắc rằng cậu và anh có phải anh em ruột không? Sao mà anh nói nhiều dữ vậy, anh chả giống cậu một chút nào, thật là phiền chết cậu đi mà.

-Em đừng có giấu diếm gì mắc công em ơi!!! Anh đây nhìn thấu hồng trần hết nha.

-Anh thì biết gì mà thấu với hong thấu.

-Sao mày biết anh mày không biết? Có cần anh mày chỉ cho vài chiêu để cưa người ta không?

-Ế mà bày đặt tư vấn tình cảm. Anh tự đi mà tư vấn cho anh đi. Em không rãnh! - Vương Nhất Bác bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ người trước mặt.

-Mày được. Anh không thèm chấp nhất với mày. Hừ!! - Hạo Hiên tức điên trong người. Bị thằng em nói ế nói không quê thì là nói dối. Tức mà chẳng thể làm gì nó. Đành nuốt cục tức xuống bụng.

-Tiêu Chiến?? - ngồi ngắm nhìn xung quanh thì cặp mắt cậu vô tình rơi trúng một người ngồi cách đó không xa. Còn ngồi cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác nữa chứ.

"Tiêu Chiến anh gan lắm, trong một ngày mà anh làm em ghen tận hai lần. Nói với em là bận vậy mà bây giờ lại ngồi đây vui vẻ với người khác"

-NHẤT BÁC!! - Đang nói chuyện đột nhiên Vương Hạo Hiên thấy cậu im lặng nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông phía trước, anh kêu mãi cậu cũng không phải ứng gì.

-Chuyện gì? Kêu nhỏ thôi, em đâu có điếc! - Bị gọi hồn lại cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-Em còn biết em không bị điếc à! Anh kêu em nãy giờ. Nhìn gì mà nhìn thấy sợ vậy? - Quay qua nhìn hai người đàn ông đó. Một cái đụng mắt vô tình giữa anh và Kế Dương. Cậu còn lễ phép gật nhẹ đầu tỏ ý chào anh nữa. Aaa dễ thương chết anh rồi. Cần máy trợ tim gấp a.

Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, cậu đứng lên cầm ly rượu tiến về phía Tiêu Chiến.

-Tiêu Chiến! Thật trùng hợp nhỉ! - ánh mắt cậu liếc nhìn Tống Kế Dương như muốn ăn tươi nuốt sống.

-À... Vương tổng! Thật trùng hợp. Cậu cũng có nhã hứng đi Bar đó à.- Tiêu Chiến ngoài mặt thì cười chào lại cậu chứ bên trong đã đem cậu ra tế sống lâu rồi.

-Phải. Không đi thì sao gặp được Tiêu thư kí đây.

-Nè nè. Tôi còn sống mà, chưa có chết- Tống Kếu Dương nãy giờ bị xem như người vô hình giữa hai con gà bông này.

Tiêu Chiến khẽ liếc Kế Dương bằng đôi mắt hình viên đạn. Hàm ý là "Mày mau câm miệng của mày lại ngay"

-Chào cậu! Tôi là Kế Dương em....à....à không...tôi là bạn của Chiến. - bắt gặp được ánh mắt giết người của anh, sợ chết cậu rồi, Tiêu Chiến thật đáng sợ aaa.

-Chào. Vương Nhất Bác, Tổng giám đốc của Vương thị. - cậu hững hờ đáp cho có.

Cơ hội nói chuyện làm quen với Tống Kế Dương sao mà Vương đại thiếu gia có thể bỏ qua cho được.

-Chào mọi người. Tôi là Vương Hạo Hiên anh trai của Nhất Bác. Rất hân hạnh được làm quen. - Anh tươi cười nhìn Tống Kế Dương.

-Chào anh. Em tên Kế Dương aaa - người gì mà đẹp trai thấy ớn vậy chời.

-Ừm chào em! - Em ấy chào mình, là chào mình đó. Chừi ưi sung sướng qua đi mất.

Vương Nhất Bác vẫn còn ấm ức vụ Tiêu Chiến từ chối đi ăn với mình mà lại đi Bar chơi. Nên suốt buổi cậu không nói gì chỉ nhìn anh chăm chăm.
Còn anh thì bị sự hiện diện của cậu, khiến anh nhớ đến chuyện kia. Tâm trạng của anh trùng xuống. Anh quyết định về trước.

-Mọi người ở lại chơi đi. Tôi về trước- Nói rồi anh đứng lên bỏ đi

Vương Nhất Bác thấy anh đi cũng rời đi theo. Bỏ lại hai con người đang cười nói vui vẻ với nhau từ đâu đến cuối kia.

-Tiêu Chiến!

-Tiêu Chiến!

Cậu gọi với theo anh nhưng anh cố tình không nghe thấy, không thèm quay đầu lại. Mà vẫn tiếp tục đi. Cậu thật sự tức giận rồi, thái độ của anh như vậy là sao? Cậu đã làm gì sai sao? Cậu làm gì mà anh tỏ ra ghét cậu như vậy chứ? 

-TIÊU CHIẾN, ANH ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top