Chương 1: Tìm thấy anh
Tại tập đoàn Lâm Thị ở thành phố A.
Lâm Thiên bước vào phòng với trạng thái mệt mỏi, cậu nặng nề ngã người xuống chiếc ghế da mềm mại. Đưa mắt nhìn một lượt bàn làm việc, cậu với tay lấy bức ảnh trước mặt, đăm chiêu ngắm nhìn. Trong ảnh là một thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sáng và nụ cười khả ái đang khoác vai một cậu bé chừng mười bốn mười lăm tuổi, làn da dám nắng nghèo khổ. Ngón tay Lâm Thiên dịu dàng vuốt ve lên khuôn mặt thiếu niên trong hình, ánh mắt cậu tràn đầy nổi nhớ nhung với anh. Lâm Thiên khóc không thành tiếng, da diết gọi "Hạo Hiên...Hạo Hiên."
"Cốc...Cốc..."
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng rộng lớn. Lâm Thiên nhẹ nhàng cất ảnh vào trong ngăn kéo, gương mặt từ đau buồn trở về biểu cảm lạnh lùng thường ngày của cậu.
"Có chuyện gì?"
"Lâm Tổng, đã có thông tin của cậu Hạo Hiên" Người đàn ông đi vào là thư kí Trần, đã theo Lâm Thiên từ khi cậu lên nắm quyền Lâm Thị, tuyệt đối trung thành với cậu.
Thư kí Trần đưa cho Lâm Thiên một xấp ảnh: "Đây là ảnh mà thám tử chụp được, cậu Hạo Hiên hiện tại đang sống ở ngoại ô thành phố C."
Lâm Thiên vội vàng lật xem từng ảnh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tim cậu bỗng lệch nhịp rồi đập nhanh, đúng là Hạo Hiên mà cậu tìm kiếm gần mười năm qua, anh vẫn thế, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng người nhỏ bé ấy.
"Chuẩn bị xe cho tôi"
Lâm Thiên như không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa, cậu muốn chạy tới ngay với Hạo Hiên. Bao nhiêu năm qua cậu nhớ anh đến phát điên lên, Lâm Thiên đã chờ đợi giây phút gặp lại Hạo Hiên lâu lắm rồi, nên cậu tuyệt đối không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội này.
Thư kí Trần ngập ngừng muốn nói gì đó với Lâm Thiên, nhưng vì đây là lần đầu tiên trong mười năm qua Lâm Thiên mới vui vẻ được như vậy nên không đành lòng.
Lâm Thiên để ý sắc mặt của thư kí Trần, cậu hơi đanh mặt dò hỏi:
"Chú Trần, có chuyện gì khó nói?"
Thư kí Trần biết là sẽ không giấu được mãi, trước sau gì Lâm Thiên cũng biết. Nếu giờ nói ra sự thật thì có khi sẽ tốt hơn cho cậu.
"Chuyện là...Lâm Tổng, cậu phải hết sức bình tĩnh tôi mới dám nói..."
Lâm Thiên im lặng, nhíu mày bực dọc nhìn thư kí Trần.
Thư kí Trần biết cậu đã hết kiên nhẫn, hít một hơi dài liền nói"
"Lâm Tổng... mắt cậu Hạo Hiên đã không...không...không còn nhìn thấy nữa."
Lâm Thiên người cứng đờ, trái tim như chìm xuống đáy vực. Người cậu khẽ run rẫy, hai tay phải bấu chặt mép bàn để không bị ngã xuống. Lâm Thiên ra hiệu cho thư kí Trần rời đi, sau khi cửa đóng cậu không chịu được nữa mà khóc lớn. Nỗi đau này quá lớn với cậu, cứ nghĩ đến trong mười năm qua Hạo Hiên phải sống trong bóng tối là trái tim cậu đau thắt lại. Lâm Thiên cảm thấy khó thở, cậu tự đấm liên tiếp lên ngực mình cùng với tiếng khóc đau lòng.
Lâm Thiên sống tới bây giờ chưa phải khóc hay đau lòng vì ai. Xung quanh người ta nói cậu lạnh lùng, vô cảm, thậm chí còn có chút máu lạnh, nhưng ai biết rằng chỉ duy nhất có một người là ngoại lệ với cậu. Đó là Hạo Hiên, hơn mười năm trước anh đã đến và soi sáng cuộc đời của cậu bé Lâm Thiên mười lăm tuổi, chỉ vì nhà nghèo mà phải nghỉ học, cơm ăn bữa đói bữa no, bươn trãi vất vả sống qua ngày. Vậy mà giờ đây, tia nắng ấy lại mất đi ánh sáng của đời mình, nghĩ đến đây thôi là Lâm Thiên đã đau chịu không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top