Chap 13
Jihoon đang nằm trên giường, điện thoại bên cạnh dạo gần đây đã phát ra những giai điệu vui vẻ hơn ngày trước. Bỗng ngoài cửa sổ có một nắm tuyết bay đập vào cửa kính. Cậu giật mình ngồi dậy, nhưng lại không dám đi ra ngoài, sợ rằng đám người bắt nạt lại tiếp tục chọc ghẹo cậu. Lại thêm một nắm tuyết bay vào cửa sổ. Jihoon liền sợ hãi lùi ra xa. Chợt nghe bên dưới có tiếng gọi.
- Park Jihoon! Xuống đây chơi với tôi đi. Không thì tôi sẽ bay lên dọa cậu đó.
Giọng Woojin gọi to từ dưới sân nhà làm Jihoon phì cười. Cậu chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống.
- Woojin, thật sự cậu có thể bay lên đây sao?
Woojin bĩu môi, nhún chân nhẹ đã có thể dễ dàng bay lên. Cậu đáp trên khung cửa sổ, nửa quỳ nửa ngồi đối diện Jihoon, nhướn mày nhìn cậu.
- Cậu quên ai là người cứu cậu từ sân thượng tòa chung cư cũ sao?
Jihoon mỉm cười.
- Tôi chỉ mới thấy cậu rơi, chưa thấy cậu bay bao giờ.
- Vậy cậu nói xem, Park Woojin lúc bay và Park Woojin lúc rơi, cái nào ngầu hơn?
Jihoon bĩu môi, đưa tay đẩy Woojin một cái thật mạnh, cậu loạng choạng rơi ra khỏi khung cửa sổ, nhưng lại có thể dễ dàng đáp xuống mặt đất. Jihoon cười lớn, rồi vui vẻ chạy xuống với Woojin.
- Cậu định giết tôi à Park Jihoon?
Jihoon vừa mở cửa nhà đã bị Woojin đứng nấp sẵn ngoài cửa, một tay kẹp cổ, một tay vò mạnh mái tóc nâu của cậu.
- Cậu cũng có chết được đâu!!
Jihoon cố gắng thoát ra khỏi tay Woojin, tay dùng lực thúc nhẹ vào eo cậu đùa giỡn.
Woojin chợt thôi không vò loạn mái tóc Jihoon nữa. Vòng tay đang kẹp cổ Jihoon cũng lỏng dần. Jihoon vừa bảo, Woojin không thể "chết".
Gương mặt đang vui vẻ của Woojin chợt im lặng, cậu đưa mắt nhìn bầu trời đêm trong veo không một gợn mây, cũng không một hạt tuyết. Anh SeongWoo nói, ngày mai, nắng sẽ bắt đầu lên. Cũng chính là ngày mai, cậu phải rời xa Park Jihoon.
- Jihoon à, tôi kể cho cậu nghe cái kết của câu truyện Nàng Tiên Cá nhé?
Jihoon vui vẻ gật đầu. Cậu ngồi bệt xuống nền tuyết đã rất mỏng ở dưới đất, vài chỗ đã bắt đầu thấy rõ màu xám của mặt đường.
- Đến cuối cùng, Nàng Tiên Cá và Hoàng Tử... không thể yêu nhau.
Jihoon ngạc nhiên nhìn Woojin, rồi rất nhanh phì cười, đánh vào vai cậu.
- Đừng đùa Park Woojin. Câu truyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu cả.
Woojin im lặng, nhìn rất sâu vào đôi mắt đẹp long lanh của Jihoon.
- Nhưng, câu truyện này không như vậy. Vì Nàng Tiên Cá không phải là con người. Vì Nàng Tiên Cá và Hoàng Tử không giống nhau, nên đã không thể ở bên nhau. Đến cuối cùng, Hoàng Tử vẫn tiếp tục cuộc sống của chàng, còn Nàng Tiên Cá, lại tan theo bọt biển mà biến mất.
Mắt Jihoon rất nhanh đầy ực nước. Cậu yên lặng nhìn Woojin, Woojin ngắm nhìn tầng nước đang dâng lên trong mắt cậu. Câu truyện suốt chừng đó năm Jihoon không hề biết kết thúc, hóa ra lại là một câu truyện thật buồn. Jihoon khẽ cúi mặt xuống, một hạt nước lăn dài, cậu rất nhanh lau đi giọt nước mắt đó.
- Xin lỗi, Park Jihoon.
- Xin lỗi gì chứ! - Jihoon vừa khịt mũi vừa phì cười. - Cậu đâu phải là người viết ra kết thúc của câu truyện đó.
- Ý tôi là... Ngày mai, nắng lên rồi.
Woojin xoa đỏ phần da sau gáy. Kết thúc của một câu truyện cổ tích có thể làm Jihoon khóc. Cậu làm sao có thể nói ra rằng cậu sắp phải rời xa Jihoon.
Jihoon không nghĩ đến ý nghĩ của Woojin. Cậu vẫn vui vẻ trò chuyện
- Ừ dự báo thời tiết nói rằng ngày mai tuyết sẽ bắt đầu tan. Nắng rất đẹp, cậu chưa được thấy nắng đúng không Woojin? Ngày mai cậu sẽ...
Jihoon chợt dừng lại, đôi mắt đang vui vẻ bỗng mở to nhìn Woojin, một lần nữa lại dao động mạnh, long lanh nước. Jihoon nghe rõ tiếng tim mình bị vỡ một mảng. Cuối cùng, Jihoon cũng nhận ra...
- Woo... Woojin à... Cậu, cậu là Linh Hồn Tuyết mà...
- Park Jihoon, xin lỗi cậu.
___°°°___
Kem có thể cảm nhận được đêm nay Kem sẽ ngã ra bệnh rất nặng, chỉ vì say trà. Do đó chưa đến 10h, Kem đã post. Tránh trường hợp đêm nay Kem không thể post cho các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top