Chap 14
*
" Daniel, cậu đã đi đâu thế? "- Daniel bước từng bước chậm dãi, cậu vừa đi vừa cúi mặt, hình như đang suy nghĩ cái gì đó rất tập trung, đến tiếng gọi của Seongwoo cũng làm cậu giật mình
"... Seong... " - Daniel tiến lại. Đã vào họp được 10 phút rồi, vì không thấy Daniel quay lại nên Seongwoo đã ra ngoài đợi, gọi cho cậu cũng không được, khuôn mặt cậu ấy rất lo lắng
" Có chuyện không hay với Jihoon rồi... " - Seongwoo hốt hoảng nhìn Daniel
" Seong... Seongwoo này... " - Daniel nhìn Seongwoo, cậu ngập ngừng...
" Umm... Sao?! "
" Nếu... Nếu tôi có lỡ làm điều gì đó... À không. Cho cậu chọn. Giữa việc nói ra sự thật minh oan cho bạn mình nhưng sẽ gây tổn thuơng người yêu, không...gây hiểu lầm. Và việc giữ im lặng để không xảy ra việc còn lại... Cậu chọn cái nào? " - Daniel nghiêm túc nhìn thẳng Seongwoo, hai tay cậu giữ chặt đôi vai nhỏ bé đối diện...
" Tất nhiên là cái đầu tiên rồi! Minh oan mới quan trọng... "
" Nhưng sẽ làm tổn thuơng đến..."
" Ầy za... Nếu người đó biết cậu ấy vì minh oan cho người ta mới như vậy sẽ không trách đâu..."
" Thật sao?... Không trách sao? " - Daniel thoáng vui mừng
" Uhm... Mà chuyện đó liên quan gì?? "
" Seongwoo ah, cậu tin tôi chứ? "
" Uhm! Lúc nào tôi chả tin cậu. Luôn tin cậu. Mãi mãi tin cậu... "
" Tôi biết rồi. Đi vào thôi!"- Daniel nhoẻn miệng cười, cậu xoay người kéo Seongwoo cùng vào trong...
" Daniel..." - Seongwoo tròn mắt... Daniel đang... Nắm tay cậu... Wowww... Mắt cậu bừng sáng, miệng nhoẻn lên cười không ngậm lại được, vừa vui vừa bất ngờ...
**
" Jihoon! Việc cậu ăn cắp, ví được tìm thấy trong balo của cậu, tất cả mọi người đều chứng kiến. Việc cậu đánh Kijoon, tôi và mấy người trong đoàn cũng nhìn thấy. Giờ cậu vẫn muốn chối sao? Sao cậu mặt dày quá vậy?"
" Việc đó em không làm. Em không lấy ví của Kijoon, càng không đánh cậu ấy. Em không làm, em không thẹn. " - Jihoon kiên định, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Kijoon. / Là cậu ta, tất cả là do cậu ta làm. Tự cậu ta dội nước, tự lăn ra đất, còn làm bẩn quần áo tôi. Tại sao lại đổ cho tôi. Tôi với cậu đâu có thù oán gì??? Tại sao??/ tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, cố nhịn vì không thể lao tới túm cổ hỏi tên đó, tại sao lại đổ hết tội cho cậu, cậu với cậu ta còn chẳng quen biết, vì cớ gì mà...
" Này Park Jihoon! Cậu quá đáng rồi. Kijoon yếu như vậy, bị cậu đánh đến tím cả người, còn bị dội nước lên nữa!"
" Phải đấy. Cậu đã lấy ví của người ta, giờ lại còn đánh người, cậu là đầu gấu sao? "
" Nếu không phải cậu thì ai? Tại sao lại đổ cho cậu?"
* Ầm ầm*
Mọi người ai nấy đều nháo nhào lên. Có người sôi máu đứng lên trực lao vào như muốn nuốt chửng cậu, muốn đánh cho cậu một trận cho bõ. Jihoon vẫn đứng đó, kiên định, không chút sợ hãi. Vì cậu không làm, không hề làm, là cậu bị hãm hại và cái tên hãm hại cậu lại đang ở đó, nghiễm nhiên trở thành nạn nhân, còn cậu lại là người có tội. Cậu không phục, nhưng cậu không có bằng chứng, không ai tin cậu...
" Tôi biết ai làm! "- Phía cuối dãy nhà giọng trầm ấm của Daniel vang lên. Mọi người nhất loạt quay lại nhìn. Đến Seongwoo đứng cạnh cũng tròn mắt bất ngờ.
" Tôi biết ai là người đã ăn cắp! Không phải Park Jihoon!" - Daniel buông tay Seongwoo ra, trước khi đi cậu còn quay lại nhìn Seongwoo một cái mỉm cười rồi mới đi thẳng lên phía trên, trước ánh mắt dõi theo của mọi người...
" Daniel! Cậu nói vậy là sao? Ví đã được tìm thấy trong balo cậu ta. Chứng cứ đã quá dõ dàng rồi... " - Chị trưởng đoàn nghi hoặc chỉ tay vào Jihoon.
" Không phải cậu ta! "- Daniel đi lên trước mặt Kijoon, ánh mắt nghiêm túc. " Hoặc là cậu tự nói ra. Hoặc là tôi sẽ cho mọi người xem bằng chứng " - Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Kijoon, đầy tức giận
" Tôi... "- Kijoon bị giật mình, cậu ta vội cúi xuống, tránh ánh mắt của Daniel...
" Vậy tôi sẽ cho mọi người xem đoạn video này... " - Daniel thấy vậy liền quay ra nhìn mọi người, cậu lôi trong túi áo ra một chiếc điện thoại...
" Tôi... Tôi tôi nói... Là... Là tôi đã làm..." -Kijoon lắp bắp, cậu còn không giám ngửng lên nhìn mọi người.
" Cậu... Kijoon??"
Tất thảy mọi người bị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ai ngậm được mồm lại
" Là... Là tôi đã lén bỏ ví vào balo cậu ta... Tôi... Là tôi tự té ngã... Rồi đổ lỗi cho cậu ta... Cậu ta... Không làm gì cả... Axxx..."
" Mọi người nghe thấy rồi chứ. Park Jihoon không phải người ăn cắp, càng không đánh Kijoon" - Daniel dõng dạc nói
" Không. Kijoon đâu có quen biết gì Jihoon, sao cậu phải làm như vậy? "
" Là Jihoon đe dọa cậu sao? Hay là... Daniel?? "
" Phải đấy. Kijoon, cậu nói dõ ra xem nào. Có mọi người ở đây, tất cả sẽ bảo vệ cậu... "
" Tôi... "
" Nói đi Kijoon..."
" Mau nói đi"
" Tôi... Không phải... Là... Là Ahn Hyungseob! Cậu ta đe dọa tôi... Nói sẽ thuê người đánh tôi nếu tôi không làm như vậy. Còn nói nếu tôi giúp cậu ấy, cậu ta sẽ cho tôi tiền chữa bệnh cho Jinyoung... Mọi người biết mà... Jinyoung gần đây bệnh đang xấu đi, tôi thì không có tiền... Cho nên... " - Kijoon nhắm mắt tuôn một tràng rồi quỳ xuống, hai hàng nước mắt liền chảy ra...
" Park Jihoon. Xin lỗi cậu... Tôi cũng vì nhất thời muốn cứu em trai...nên mới hại cậu...xin lỗi cậu...tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người cả...tôi thật xấu xa... " - Cậu ta vừa quỳ gối vừa nói trong nước mắt...
"Ki...Kijoon ahhh.... "
" Nhưng cậu làm như thế là không đúng rồi"
" Tôi biết tôi sai rồi... Tôi không nên nghe theo cậu ta..."
" Là Hyungseob sao?... Sao cậu ta có thể ác như thế?"
" Bình thường cậu ta rất thân thiện mà..."
" Không biết Jihoon kia đã đắc tội gì với cậu ta mà..."
" Nhưng có vẻ là đúng đấy... Hyungseob là công tử mà. Muốn bao nhiêu người, bao nhiêu tiền chả được... "
" Thì vậy... Tội nghiệp Kijoon quá. Kijoon với Jinyoung lớn lên trong cô nhi, không có tiền không có thế... "
" Mấy hôm trước nghe bảo Jinyoung đã phát bệnh, phải nhập viện gấp... "
" Tội thằng bé, còn nhỏ vậy mà..."
Thay vì tức giận như lúc nãy mọi người lại thấy thương Kijoon hơn nữa, tất cả đều đưa ánh mắt đồng cảm nhìn sang...
"Kijoon... Tôi không trách cậu nữa..."- Jihoon tiến về phía Kijoon, ánh mắt tức giận lúc nãy đã dịu bớt... " Cậu chịu nói ra sự thật là được rồi. Mau đứng lên đi" - Jihoon cúi người đỡ Kijoon đứng dậy. Cơ thể Kijoon dã dời, nhũn như cọng bún...Daniel cũng đưa tay giúp đỡ cậu ta dậy.
" Jihoon, xin lỗi cậu... "
" Không sao... À nãy cậu nói Jinyoung... Có phải cậu bé..." - Jihoon hỏi dò
" Uhm, là cậu bé hay chơi cùng với Woojin đấy. " - Daniel hiểu ý Jihoon liền trả lời luôn
" Nói vậy thì Jinyoung??? " - / Nếu theo như lời Kijoon nói thì có phải Jinyoung đang ở trong viện không?/
" Thằng bé vẫn đang ở viện..."
***
" Jinyoung bị bệnh tim bẩm sinh, không thể hoạt động bình thường như nhưng đứa trẻ khác. Nó rất thích nhảy nhưng lại không thể vì hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tim. Mấy hôm trước Jinyoung bỗng phát bệnh, thằng bé lên cơn đau tim, phải nhập viện. Hôm qua ,lúc tỉnh dậy nó có nói muốn tôi và Woojin là hai người anh nó quý nhất có chung một bức ảnh. Tôi đã phóng xe ra biển tối hôm qua để kịp chụp với mọi người..."
" Jinyoung nói nó không muốn tôi cứ mãi một mình như vậy... Nói nếu lần này tôi còn không đi... Nếu lần này trên ảnh chụp lại không có tôi... Thằng bé sẽ không ở lại nữa..."
Những thanh âm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon suốt dọc đường đi. Thì ra hôm đó cậu không liên lạc được với Woojin vì cậu ấy đưa Jinyoung nhập viện, vậy mà hôm sau cậu còn trách cậu ấy. Woojin yêu quý Jinyoung như vậy, chắc chắn cậu ấy đã rất buồn, vậy mà còn bị cậu... Là bạn thân với Woojin mà cậu lại có thể vô tâm như thế. Cậu cũng quý Jinyoung , còn giám nói với mọi người đó là em trai mình, vậy mà lại chẳng biết gì cả...
Jihoon ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt. Cậu nhìn chăm chăm ra cửa sổ, đầu cứ chạy loạn những suy nghĩ... Sao đường tới bệnh viện lại xa như vậy, mãi không tới nơi...
Xuống xe, Jihoon chạy một mạch đến khoa tim, không quan tâm đến tiếng gọi của mọi người phía sau. Daniel, Kijoon, Daehwi, Seongwoo lần lượt xuống xe, cũng ngay lập tức gửi tiền taxi rồi chạy theo phía sau.
Jihoon đến đó, cậu dừng lại, hai tay chống đùi thở gấp... Cậu ngẩng lên, tiến về phía bóng người quen thuộc đó, là Woojin, cậu ấy đã ngồi trước cửa phòng từ bao giờ. Mặt Woojin ngửa lên trời, ánh mắt vô hồn mọi khi, nhưng có cái gì đó không giống thường ngày...cậu ấy đã khóc...
" Woo... Woojin... " - Jihoon từ từ tiến lại... Trong đầu cậu lúc này liền chống rỗng, không nghĩ được gì,...không, là cậu không muốn nghĩ tới...
"... " - Woojin chuyển ánh mắt, cậu nhìn người con trai đứng đối diện trước mặt mình... Trên tay cậu ấy còn nắm chặt...một bức ảnh. Đó là bức ảnh cậu chụp chung với mọi người sáng nay. Cậu đã giữ đúng lời hứa của mình. Cậu đã đến đó...cùng mọi người...
" Woojin ah..."
Như với được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, Woojin đưa tay vòng ra ôm lấy Jihoon , ôm rất chặt, đầu cậu ghì sát vào bụng Jihoon.Bất giác không thể kiềm chế, cậu khóc nấc lên , hai vai run rẩy .Cậu khóc thành tiếng nhưng lại sợ điều gì đó, gồng cả người lên cố gắng nín lại, tạo ra thanh âm như muốn xé lòng...
" Khóc đi... Cứ khóc đi nếu cậu thấy nhẹ hơn... Một thằng con trai thì cũng có thể khóc mà..." - Jihoon dần hiểu ra, điều cậu khống muốn nghĩ tới, có lẽ không còn là nghĩ nữa rồi. Cậu ôm chặt lấy người bạn mình, nước mắt cũng theo thế lăn dài...
"... Tôi... Tôi đã... Giữ lời hứa mà... Tôi đã chụp ...ảnh cùng mọi...người..." - Cậu nói trong tiếng nấc... " Tại sao... Tại sao chứ..." - Cậu như muốn gào lên nhưng không còn chút sức lực nào, đến giọng nói cũng khàn đặc lại...
" Cậu làm tốt lắm... Cậu đã làm rất tốt..." - Jihoon đưa tay gạt nước mắt trên mặt mình, thật nhanh, rồi lại đưa xuống vỗ về đôi vai đang run rẩy kia. Tim cậu thắt lại... Cậu nên nói gì đây... Nên nói gì lúc này...Cậu chỉ còn biết trôn chân ở đó, vỗ về người ấy... Người ấy cần cậu ở bên, ngay lúc này...
~~~~~
Sau đó, sau khi Jinyoung rời đi, mọi việc được sắp xếp cẩn thận. Ai nấy đều không kìm nổi lòng, Jinyoung là một cậu bé như thế nào, cậu bé với nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt tròn long lanh, có ai từng tiếp xúc mà không quý cậu bé chứ...
Việc của Jihoon cũng được minh oan xong. Mọi người cũng hiểu cho lí do của Kijoon, có người vẫn bàn tán, nhưng rồi chuyện đó cũng dần bị lãng quên. Đâu lại vào đó. Chỉ duy nhất một người, từ hôm đó, cũng không còn ai chông thấy mặt cậu, không ai biết cậu đã ở đâu, làm gì... Một tuần, hai tuần,rồi tuần thứ ba, cũng không ai nhìn thấy cậu nữa... Hôm lâu cũng chỉ có người đến nghĩa trang, thấy một bức ảnh chụp tập thể buổi cắm trại ngoài biển, bức ảnh có vẻ đã bị làm nhàu ...nhưng ở phía góc cuối hàng người ta vẫn thấy dõ, một Woojin, đứng đó, nở một nụ cười nhẹ...
" Woojin... Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu...?"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top