1. Someone like you.


Cơn mưa tháng sáu kéo dài mang đến không khí ẩm thấp khó chịu.

Cửa hàng của Hyungseob hôm nay khá đông khách, cậu cứ tất bật kiểm hàng rồi thanh toán đến khi thấm mệt, cuối cùng cũng không còn vị khách nào nữa mới trút một hơi dài.

Cửa hàng này, trước đây đã từng là ước mơ của hai người, đến cuối cùng chỉ có một người thực hiện.

Lúc Hyungseob còn đang ngẩn ngơ nghĩ về một vài thứ trước đây thì cánh cửa lại được mở ra, Hyungseob lập tức hoàn hồn rồi bày ra một nụ cười lịch sự quen thuộc, nhanh nhẹn nói:

"Xin chào quý khách."

Cánh cửa không chịu khép lại, người khách kia không chịu bước vào.

Lúc này Hyungseob mới chịu đưa mắt nhìn về phía cửa, nụ cười trên môi tắt dần, thay vào đó là một biểu cảm chắc khá méo mó.

Vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là cái dáng vẻ đấy.

Quen thuộc đến mức, tầm nhìn của cậu như muốn nhòa đi theo cơn mưa bên ngoài kia.

"Woojinie?" Cuối cùng vẫn là như thế, vẫn luôn là do Hyungseob mở lời trước dù người xuất hiện trước, người biến mất trước, người đùng một phát lại nhảy bổ vào cuộc sống của cậu luôn là người đấy, Park Woojin.

Đột nhiên Ahn Hyungseob cảm thấy rất bất công.

"Xin chào." Woojin lên tiếng, giọng điệu bình thản, ánh mắt đang chăm chú nhìn Hyungseob biến thành một làn nước mùa thu trong vắt, không mang chút gì vướng bận.

Cứ như, thật sự chưa từng quen nhau.

Trái lại với điệu bộ bình thản đó là sự dậy sóng trong lòng Ahn Hyungseob. Có một thứ gì đó bị chạm đến, một thứ mà cậu đã chôn giấu rất lâu rồi.

"Chết tiệt, nói giọng Seoul cũng thật là tốt. Quả nhiên là người thành phố!" Hyungseob thì thầm, cậu tự mắng bản thân vài câu.

Bởi vì đã tin tưởng rằng Park Woojin sẽ không bao giờ thay đổi.

Bởi vì trước đây Hyungseob từng khen Woojin rằng cậu ấy nói tiếng Busan rất ngầu, bảo cậu đừng cố gắng tập nói tiếng Seoul nữa, và cậu ấy đồng ý.

Buồn cười chưa, nhiều năm không gặp, có khi ngay cả Hyungseob Woojin cũng đã quên rồi chứ nói gì đến một lời nói vô thưởng vô phạt của cậu?

Woojin lựa mấy món đồ linh tinh lặt vặt rồi đến quầy thanh toán, thanh âm "bíp" vang lên trong không gian thật là kì quặc.

"Cậu vẫn sống tốt chứ? Trước đây cứ tưởng chuyện cậu muốn mở cửa hàng là chuyện đùa." Lúc này đột nhiên Woojin ngẩng đầu lên nhìn Hyungseob, cậu mỉm cười.

Bàn tay của Hyungseob dừng lại giữa không trung, Hyungseob nhìn thấy chiếc răng khểnh đã lâu không gặp.

"Tôi không đùa." Cậu khó khăn nói từng chữ, ngăn cơn nghẹn lại nơi cổ họng.

Woojin không nói gì, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Chuyện mở cửa hàng không đùa, chuyện tôi thích cậu lại càng không đùa, Hyungseob thầm nghĩ.

"Woojin này, mọi chuyện đối với cậu cứ như một trò đùa nhỉ?"

"Tôi cũng không đùa."

"Đừng có mà giở cái giọng Seoul chết tiệt ấy ở đây với tôi, muốn nói chuyện gì thì nói giọng Busan." Hyungseob có chút nổi giận, giọng nói được nâng lên cao một tông.

Không đùa? Không đùa mà cứ đến rồi lại đi, mà hà cớ gì đã đi rồi còn quay trở về?

"Còn không thì cút, giống hệt như cái cách 10 năm trước cậu cút khỏi cuộc đời tôi vậy." Giọng cậu hạ thấp xuống, đầu cũng cúi thấp hơn để mái tóc che đi đôi mắt đã ửng đỏ từ lúc nào.

Rất lâu sau, khi tiếng sụt sịt ngưng hẳn, giọng nói trầm ấm chuẩn Busan vang lên.

"Xin lỗi."

Nhiều năm không gặp, những gì Ahn Hyungseob nghe được là một câu xin lỗi.

To be cont.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top