" Mẹ tôi nói, sau khi bị tai nạn, tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc, có một vài chuyện còn nhớ được, nhưng cũng có một số chuyện tôi đã quên đi. Mẹ nói, những chuyện mà tôi quên đi đều là những chuyện không tốt, là những chuyện đau khổ mà tôi đã phải trải qua. Cho nên giám đốc, nếu như tôi thật sự đã quên mất anh, vậy thì anh cũng không phải là một loại ký ức tốt đẹp gì đối với tôi cả. "
Phác Vũ Trấn không nói gì, chỉ là ánh mắt của anh ấy nhìn em tựa như muốn đem hình ảnh của em ghi nhớ một cách khắc cốt ghi tâm.
Chào mọi người, lại là Quỳnh đây huhu.
Vâng, mình đang khóc đấy ạ.
Mình dạo gần đây có quá nhiều plot, bởi vì mình có quá nhiều những giấc mơ ly kì hấp dẫn =)) Mình biết là mình còn mấy cái hố chưa lấp xong, nhưng mình lại đào hố mới rồi đây TvT
Mình cũng không lo lắng lắm đâu, vì nếu không lấp nổi hố thì mình chôn mình luôn là được rồi, phải không? =)))
Tên fic có hơi củ chuối, vì mình thật sự không giỏi trong khoản đặt tên.
Mình iu các bạn, nhưng các bạn đừng iu mình nhé =)))
À, có một chuyện thế này, các bạn đã từng nghe qua chứng mất trí nhớ có chọn lọc chưa? Hình như nó là một triệu chứng mất trí nhớ có thật phải không nhỉ? Hay là phim ảnh lại lừa mình thế TvT Mình không có kiến thức chuyên môn, và cũng không có ý định tìm hiểu đâu hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top