CHAP 2

3 năm về trước...

" Này Park Woojin, dậy mau. Woojinie, anh không định đi làm sao? "

" Hôm qua anh về lúc nào vậy? Dù muộn anh cũng phải cởi đồ rồi mới đi ngủ chứ. "

" Em đã dặn anh đừng uống nhiều rượu mà, anh muốn tiếp tục nhập viện với cái dạ dày đó sao. "

" NÀY, DẬY MAU PARK WOOJIN!!! SAO ANH LÚC NÀO CŨNG PHẢI ĐỂ EM CẰN NHẰN THẾ HẢ? "

Daehwi bắt đầu lớn giọng hơn, tay vẫn liên tục lay người cái kẻ say rượu không biết trời đất kia. Em bắt đầu cảm thấy chán khi hôm nào cũng phải lôi cái tên say sỉn này dậy. Chả phải hắn nói hắn sẽ xây dựng sự nghiệp, trở nên giàu có rồi bao nuôi em cả đời sao? Sự nghiệp của hắn là nằm vạ vật ở trên giường ý hả?

" Em bé giọng được không? Đầu anh đau muốn chết luôn rồi."

Woojin có vẻ như bắt đầu tỉnh dậy khỏi cơn say rồi, hắn nắm lấy cổ tay kéo cả người em nằm vào lòng hắn,  chặt em như gấu bông và hít hà mùi cam chanh hòa cùng với mùi nắng mới trên người em. Daehwi cũng thôi cựa quậy mà vòng tay ra sau lưng hắn rồi xoa đều. Ai bảo hắn là bạn trai của em, ai bảo hắn lúc nào cũng biết dỗ dành nên em mới hết giận nhanh như vậy. Hắn và em cứ nằm như vậy ôm nhau được một lúc, Woojin siết chặt vòng tay hơn, bắt đầu nói với giọng khàn khàn, thi thoảng còn không phát ra tiếng. Là do hắn uống quá nhiều rượu đây mà, em dặn mãi mà hắn chả bao giờ nghe hết.

" Anh được thăng chức rồi."

" Há? Anh vừa nói gì cơ?"

" Anh bảo anh được thăng chức rồi." Woojin vừa cười vừa nhắc lại cho em nghe.

Nắng sớm lấp ló xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt hắn, mặc dù yêu nhau được 2 năm rồi nhưng em vẫn không thể ngừng thừa nhận rằng bạn trai em - hắn thực sự quá đẹp trai đi. Hắn lại còn có răng khểnh, cười lên một cái là có thể khiến em ngất luôn tại chỗ. Haiya, sao em có thể mê trai đến mức này chứ...

" Em không vui sao? " Woojin sát tới, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Hắn biết thừa em đang mải ngất ngây với vẻ đẹp của hắn mà thôi. 

Em ngại ngùng quay mặt đi, bị Woojin phát hiện em đang mải ngắm hắn mất rồi. Hắn đưa tay xoa đầu em, nói

" Dự án của anh có hiệu lực, giúp công ty thu được lợi nhuận cao, lại còn thành công hợp tác với công ty nước ngoài nên anh được thăng chức lên giám đốc rồi. Nếu không có thay đổi gì thì tuần sau sẽ nhậm chức."

Em nghe hắn kể mà shock luôn, vội ôm lấy mặt hắn hôn liên tiếp mấy cái 

" Sao em lại kiếm được anh người yêu giỏi vậy cơ chứ!!!!!!!"

Một người vui vì có anh người yêu giỏi, một người vui vì được em người yêu hôn, hai người ôm nhau cười khúc khích lăn qua lăn lại giường mấy vòng liền mới dừng.

" Qua ở với anh đi, Woojin đây sẽ bao nuôi em cả đời."  Hắn vuốt  mớ tóc mái lộn xộn của em, thấp giọng nói...

__________ Mình là Shi - dải phân cách đáng yêu đây :3 ___________


Cầm bức ảnh chụp em với hắn khi còn đang lập nghiệp, nước mắt tí tách rơi trên ảnh. Em nhớ những ngày tháng đấy, không vật chất nhưng em và hắn vẫn vui vẻ. Hôm bánh mì, hôm mỳ gói nhưng hắn chưa bao giờ quên tặng quà em bất cứ lễ kỉ niệm nào. Bây giờ được sống trong căn nhà to lớn, không còn phải ăn những món khó nuốt nữa nhưng hắn lại không ở bên cạnh em, liệu hắn có nhớ hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau không? 13 cuộc gọi nhỡ, hiện giờ hắn đang ở đâu, sao lại không nghe máy em? Woojin thay đổi quá nhanh, hắn liên tiếp về muộn, hắn bắt đầu nói dối em, gần đây em còn ngửi thấy mùi hương lạ trên người hắn, một mùi hương rất quen nhưng em không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Chiếc bánh gato này em dành cả ngày để làm nhưng chắc không cần đến nữa rồi. Em cầm chiếc bánh đứng trước thùng rác mà cảm thấy chua xót trong lòng, hắn hết yêu em rồi sao? * Ding Dong * tiếng chuông cửa đánh thức em khỏi suy nghĩ mơ hồ. Vừa mở cửa ra Woojin ngã nhào lên người em, mùi rượu hòa lẫn mùi thuốc lá, cả mùi hương kì lạ mà em hay ngửi thấy dạo gần đây sộc thẳng lên mũi khiến em cau mày khó chịu. Đều đặn tối nào cũng vậy, Woojin luôn trở về nhà vào đêm khuya với tình trạng say sỉn, đã quá quen với việc này nên em thôi cằn nhằn với hắn. Đỡ hắn lên giường, trong lúc lột đồ hộ hắn thì ở túi áo khoác rơi ra một hộp quà nhỏ được bọc gói đơn giản. Trong hộp là đồng hồ Tissot đôi, hình như em đã từng thấy chiếc đồng hồ này ở đâu đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top