2 Một ánh mắt


Pond nhắm mắt lại vài giây, hơi thở còn đọng lại sau phút giây riêng tư vừa qua. Penthouse ngập tràn ánh nắng ban mai, mùi nước hoa thoang thoảng vẫn còn lưu trên ga trải giường sau đêm nồng cháy. Đây là thói quen của anh, những khoảnh khắc ngắn ngủi, thoáng qua, nhưng chưa bao giờ làm lu mờ lý trí sắc bén.

Anh ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc trước gương rồi mở điện thoại kiểm tra lịch trình. Ly cà phê còn nóng trên bàn, những báo cáo đầu tư của Sterling Capital (SC) hiện lên rõ nét trên màn hình. Với Pond, ăn chơi là một chuyện, công việc là chuyện khác. Anh chưa bao giờ để cảm xúc xen vào những quyết định quan trọng.

Sáng nay, trợ lý mang đến tờ báo tài chính kèm thông tin về một công ty giải trí mới nổi – Luxe Entertainment (LE) – đang gây chú ý với hàng loạt dự án phim và nghệ sĩ triển vọng. Pond khẽ nhếch môi:

- Luxe Entertainment... Được. Để xem họ có gì đủ sức hấp dẫn để hợp tác.

Bữa tiệc Elysium Night là dịp tốt để quan sát thị trường, tìm kiếm cơ hội mở rộng SC sang giải trí. Nhưng tiệc này không chỉ dành cho giới doanh nhân: hàng loạt công tử, tiểu thư giàu sang cũng tụ tập, ăn chơi, tìm thú vui. Pond vốn không quan tâm đến tiệc tùng, nhưng anh biết: giữa ánh đèn lấp lánh và những ly rượu sâm banh, cơ hội kinh doanh thường xuất hiện.

Ở một góc khác của thành phố, Luxe Entertainment vẫn tràn ánh sáng nhân tạo từ cửa kính. Phuwin đứng cạnh bàn họp, tay cầm tấm thiệp Elysium Night mà anh vừa nhận được. Anh trẻ tuổi, bản lĩnh, khéo léo, nhưng luôn giữ khoảng cách. Những buổi tiệc xã giao, với Phuwin, giống như những lớp mặt nạ bắt buộc: phải cười, phải bắt tay, phải nở nụ cười với những người anh không hề tin tưởng.

- Lịch làm việc đã kín...

- Nhưng Elysium Night sẽ có nhiều tập đoàn lớn tham dự, đây là cơ hội để củng cố vị thế của LE, trợ lý nói.

Phuwin nhìn tấm thiệp trong tay, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng vẫn kiên định:

- Được. Nếu được phát triển công ty.

Anh tự nhủ trong lòng: không biết những con người ngoài kia sẽ nghĩ gì về LE, nhưng anh sẽ không cho họ thấy điểm yếu của mình. Cười nói có thể là lớp vỏ bọc, nhưng bên trong, mọi thứ đều được tính toán cẩn thận.

Đêm Elysium Night đến, ánh sáng chói rực từ sảnh tiệc chiếu xuống sàn đá trắng, phản chiếu những bộ váy lộng lẫy và bộ vest chỉnh tề. Pond bước vào, ly rượu trong tay, ánh mắt liếc nhanh quanh phòng. Giữa hàng trăm khuôn mặt lấp lánh – những doanh nhân, công tử, tiểu thư giàu sang tìm thú vui – anh vẫn tập trung vào mục tiêu ban đầu là tìm 1 đối tác hợp tác cho SC.

Bữa tiệc Elysium Night rộn ràng hơn Pond tưởng. Sảnh chính rộng lớn, trần nhà cao vút, treo những chùm đèn pha lê lấp lánh, ánh sáng phản chiếu xuống nền đá trắng sáng bóng. Mùi nước hoa, rượu sâm panh và hương hoa tươi hòa lẫn, tạo nên một cảm giác xa hoa nhưng cũng hơi ngột ngạt.

Những nhóm người di chuyển qua lại: công tử, tiểu thư cười nói, vài doanh nhân trao đổi nhẹ vài lời về hợp đồng, vài cô gái, chàng trai trẻ tuổi ghé tai nhau thì thầm, nhấp ly rượu, mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm thú vui hay đối tượng ưa thích. Âm nhạc êm dịu từ ban nhạc sống vang lên, tiếng piano trầm ấm, xen lẫn tiếng violin nhẹ nhàng. Tiếng ly chạm nhau và tiếng cười hòa cùng tiếng nhạc tạo nên một bức tranh sống động, vừa xa hoa vừa đầy toan tính.

Pond bước qua các nhóm người, nụ cười nhếch môi vừa đủ, ánh mắt liếc nhanh khắp phòng. Anh quan sát không chỉ để tìm cơ hội hợp tác cho Sterling Capital, mà còn để cảm nhận bầu không khí – nơi những thú vui và quyền lực lẩn khuất, và nơi mọi thứ đều có thể trở thành công cụ nếu biết tận dụng..

Và rồi, ánh mắt anh vô tình bắt gặp Phuwin. Giữa ánh đèn và tiếng nhạc rộn ràng, Phuwin đứng lặng một góc, nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, không cho bất cứ ai thấy sơ hở. Pond nhếch môi, cảm giác hứng thú thoáng qua: muốn khám phá người đàn ông này, chỉ để xem ẩn sâu bên ngoài lớp mặt nạ ấy là gì.

"Đẹp... đủ để thử một đêm, xem có gì đặc biệt."Câu nói trong lòng, không ai nghe thấy, nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự tò mò và thích thú.

Phuwin, khi nhìn thấy Pond đứng một mình nơi góc tiệc, thoáng chạm ánh mắt, lòng bất giác nhíu lại. Anh chưa biết gì về người đàn ông này, nhưng bản năng cảnh giác khiến tim anh tò mò hơn một chút. Pond trông cao lớn, phong thái áp đảo, nhưng lại không hòa mình với đám đông – điều đó khiến Phuwin vừa muốn né tránh vừa tò mò.

Pond, ở góc tiệc khác, vẫn liếc về phía Phuwin, nụ cười nhếch môi không giấu nổi sự hứng thú. Anh biết người này khó gần, nhưng chính sự khó gần ấy lại khiến anh muốn chinh phục, muốn thử khám phá. Ban đầu, chỉ là ngoại hình, là cảm giác tò mò, nhưng ánh mắt và cử chỉ của Phuwin khiến Pond nhận ra: người này không dễ bị khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top