Chương 1: Chấm Hết



     Mùa đông năm đó đến sớm.

     Est đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt điện thoại với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ William. Cậu không bắt máy. Không phải vì giận. Mà vì không biết phải nói gì.

     Bên trong phòng, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, lạnh lẽo.

     Bác sĩ nói bệnh của Est không còn nhiều thời gian. Vài tháng, nếu may mắn.

     Est nhìn tin nhắn cuối cùng của William:

"Tối nay gặp nhau nhé? Tôi có chuyện muốn nói."

     Chuyện William muốn nói, Est biết. Họ đã bên nhau ba năm. William muốn đưa cậu về ra mắt gia đình sau khi tốt nghiệp. Muốn thuê một căn hộ nhỏ. Muốn nuôi một con mèo. Muốn một tương lai có cả hai.

     Nhưng Est không thể cho cậu tương lai đó.

     Tối hôm ấy, Est hẹn William ở quán cà phê quen thuộc. Gió lạnh thổi qua khung cửa kính, làm ánh đèn vàng run rẩy.

     William đến với nụ cười rạng rỡ. "Tôi đậu phỏng vấn rồi, Est. Chúng ta có thể—"

"Chúng ta nên dừng lại." Est cắt ngang.

     Nụ cười trên môi William đông cứng.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi mệt rồi." Est nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn. "Tôi không còn cảm giác như trước nữa."

     William nhìn cậu như không hiểu nổi. "Đừng đùa kiểu đó."

"Tôi không đùa." Est tránh ánh mắt William. Nếu nhìn lâu thêm một giây, cậu sẽ bật khóc. "Tôi chán rồi."

     Không khí như bị bóp nghẹt.

     William cười gượng. "Nếu tôi làm gì sai, tôi xin lỗi. Chúng ta có thể sửa mà."

"Không có gì để sửa." Est siết chặt tay dưới gầm bàn đến bật máu. "William... chấm hết đi."

     Hai chữ ấy rơi xuống, dứt khoát.

     William im lặng rất lâu. Lâu đến mức Est tưởng tim mình ngừng đập.

     Cuối cùng, William gật đầu. "Được."

     Chỉ một từ. Không níu kéo. Không khóc lóc. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội cậu.

     William đứng dậy, đặt lên bàn chiếc chìa khóa nhà Est vẫn giữ.

"Nếu đó là điều cậu muốn."

     Khi cánh cửa khép lại, Est mới dám cúi đầu. Nước mắt rơi không tiếng động.

Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan