Chương 3

Peter nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu như đang chờ đợi một câu trả lời.
"Tôi.."
"Ừm."
" Được rồi, hôm nay tôi tiễn anh về nhà, Peter"
Thaddeus nói với Peter, khuôn mặt hắn tỏ đầy vẻ thoả mãn liếc nhìn kẻ ngồi bên cạnh với vẻ mặt khinh bỉ, đắc thắng.
" Xin lỗi anh, John tôi đã lỡ..." Thaddeus đang bối rối bày tỏ ý của mình thì nhận ra khuôn mặt của gã vẫn bình thản như vậy, chẳng có gì là khó chịu cả.
Có lẽ gã đã tăm tia được con mồi khác ngay khi thấy cậu do dự trước câu hỏi của Peter rồi.
"Không sao, Thaddeus này, cậu có thể cho tôi số liên lạc của cậu bồi bàn bên kia chứ?"
" A vâng, đây ạ."
Cậu lúng túng đưa cho gã phương thức liên lạc của cậu trai xấu số ấy.
" Cảm ơn, hôm nay đến đây thôi," gã đứng lên " Tôi xin phép đi truớc nhé"
" Cảm ơn quý khách"
Lúc này từ phía trong một người đàn ông lực lưỡng bước ra, nói với Thaddeus
" Thaddeus, hôm nay cảm ơn cậu, cậu về được rồi đừng để bạn mình phải chờ"
Đó là ông chủ quán bar của cậu là một người tốt và luôn quan  tâm đến nhân viên của mình. Sau khi cảm ơn ông chủ thì Thaddeus cũng rời đi cùng Peter.
"Hửm? Em xong rồi sao?" Peter đã ngà ngà say, đứng ở bên cạnh cánh cửa của tiệm bar. Nhan sắc của anh đúng là không đùa được. Chỉ đứng trước cửa tiệm thôi mà anh cũng thu hút ánh nhìn từ hàng vạn kẻ.
"Phiền anh phải chờ lâu rồi. Chúng ta đi thôi. Nhà của tôi cũng không xa lắm đâu."
"Ừm" Peter vừa đi vừa dựa cằm lên đầu của Thaddeus. Hắn đi sát phía sau của cậu. Điều này khiến Thaddeus không thoải mái.
" Anh tránh ra đi" Thaddeus khó chịu huých vào người anh vài cái nhưng Peter không có gì là dịch chuyển cả. Điều này còn khiến cậu khó chịu hơn nữa.
"Tránh raa" Peter càng lúc càng thả lỏng người đè lên người của cậu khiến Thaddeus mệt nhọc vô cùng.
"Haha, em ngại à?"
"Anh điên rồi anh nặng chết đi được"
Về đến trước nhà của cậu rồi nhưng Peter vãn chưa buông tha cho tấm thân của Thaddeus.
"Biết vậy tôi đã không đồng ý đi với anh rồi" Thaddeus vừa mở cửa vừa phàn nàn.
Cánh cửa vừa mở ra thì Peter đã nhanh tay kéo cậu vào trong nhà rồi áp sát cậu vào tường, chiếm đóng lấy đôi môi xinh đẹp của Thaddeus.
Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng mà là sự mạnh bạo, chiếm hữu của hắn.
'Ngọt quá, em ấy ngon quá' Đầu óc Peter trống rỗng, hắn cứ mê mẩn gặm nhắm đôi môi củ cậu một cách mạnh bạo suốt 10'
Thaddeus đã ta sức chống cự để đẩy người hắn ra nhưng không thanh. Mãi đến khi hơi thở của cậu dần cạn kiệt, tầmm nhìn mờ ảo đi thì Peter mới tha cho đôi môi của cậu.
Trong suốt 10' đó, hắn hôn  lấy hôn để lên đôi môi cậu. Liếm mút, cắn vào lưỡi nhỏ của Thaddeus khiến cậu đê mê không lối thoát.
Bàn tay hắn vẫn cứ sờ mó khắp nơi trên cơ thể cậu, từ vùng eo xuống đến mông.
Thaddeus không còn sức kháng cự. Giờ cậu giống như một chú thỏ yếu đuối, mỏng manh trước nanh sói hung dữ của Peter.
Hắn nhấc cả người cậu lên, bước đi vào căn nhà một cách thành thục. Điều này cho thấy đây không phải lần đầu Peter bế cậu lên như vậy.
'Liệu mình làm mạnh bạo quá thì em ấy có sợ không nhỉ?'
Peter liếc nhìn người con trai đang thở hổn hển trong lòng mình mà lòng tràn đầy sự phấn khích, thích thú.
"L-làm ơn, hức t-tha cho tôi"
Thaddeus nấc lên trong lòng hắn, tay vẫn bám chặt lấy vạt áo của Peter.
"Được, tôi sẽ nhẹ nhàng với em, nên ngoan nào, đừng khóc"
Thaddeus sợ hãi cố rướn người thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng với sức lực của cạu thì chẳng đủ để vượt qua bước tường sắt mang hình dạng của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top