Chương 2


Peter cứ nhìn chằm chằm từ sau lưng khiến Thaddeus lại càng thêm căng thẳng, cậu nhanh chóng pha chế món của hắn rồi quay sang phục vụ cho cả John. Khuôn mặt Peter nhanh chóng trở nên chán nán rồi bỗng đôi mắt hắn sáng bừng lên. Peter cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó dốc toàn ly vào miệng như uống nước lã. Hành động của hắn khiến Thaddeus và những người xung quanh không thể không bất ngờ.

"Thưa quý khách, anh uống từ từ thôi." Cậu vội vàng tiến về phía hắn với ly nước ấm trên tay, đưa về phía hắn.

"A, cảm ơn em, nhờ em pha cho anh thêm ly nữa nhé" Hắn chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi lên tiếng nhờ vả.

"Nh..nhưng anh uống nhiều rồi mà.." Thaddeus có vẻ hơi bối rối trước lời đề nghĩ của hắn, cậu lưỡng lự trong vài giây nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi uống tiếp.

"Thaddeus à.. làm ơn đi mà" Hắn ta giữ chặt lấy tay cậu, níu giữ không để cậu buông ra rồi đòi hỏi cậu làm theo ý mình.

"E..em biết rồi, nên anh thả tay ra đi ạ" Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, từ lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được tình cảm và những hành động thân mật của hắn. John ngồi bên cạnh đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối và khuôn mặt của hắn có vẻ tối đi trong giây lát.

"Cho anh thêm một ly nữa nhé, Thaddeus" Gã ta cố gắng thu hút sự chú ý của cậu không thành.

"Vâng, Kain, cậu pha đồ cho anh ấy hộ tôi với, tôi còn phải phục vụ vị khách kia nữa" cậu trả lời gã rồi qua nhờ vả đồng nghiệp của mình.

Nghe thấy thế khuôn mặt gã càng khó coi, gã thấy khó chịu vì Thaddeus chẳng để tâm đến gã mà cứ mải mê phục vụ Peter. Ngược lại Peter lại thấy hả hê trước cảnh tượng này, hắn chỉ mong sao cậu mãi để ý một mình hắn cứ chẳng cần để tâm đến ai cả.

"Đây, của anh" Cậu đặt ly rượu trước mặt hắn rồi nhìn lên hắn.

"Cảm ơn em nhiều" Peter chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng nhấp từng ngụm rượu, hắn khơi gợi chuyện thời xưa giữa hai người để thu hẹp khoảng cách với cậu

" Em vẫn thế nhỉ, vẫn giống như xưa, ngây thơ" Hắn cười rồi nhìn cậu với đôi mắt gợi tình.

"Anh cũng chẳng thay đổi mấy đâu, à không, kì lạ lắm" Cậu cười nhếch mép trêu chọc, kháy lại hắn khiến hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt rồi phì cười.

"Kì lạ ở đâu thế?" Hắn hỏi vặn lại rồi hưởng thụ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

"Ở đâu cũng kì" Câu hỏi của hắn khiến cậu phì cười khi nhớ lại quá khứ.

John ngồi nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện mà mặt đen kịt. Gã từng rất hưởng thụ cảm giác được trò chuyện vui vẻ với Thaddeus mà giờ phải chứng kiến cậu nói chuyện thân mật với người khác không thể không khó chịu ra mặt.

"Thaddeus, lấy cho anh thêm ly cocktail với" Gã lên tiếng nhờ vả cậu.

"A, vâng" Nghe thấy tiếng gã nên cậu nhanh chóng quay đi làm việc, để lại đằng sau đó sự tiếc nuối từ Peter. Hắn chỉ liếc mắt qua gã một cái rồi rời mắt. Với hắn thì John thật sự rất bẩn tưởi bởi Peter từng chứng kiến cảnh hắn ta dụ dỗ vài cậu thanh niên trẻ lên giường với mình rồi hành hạ họ song cũng rời đi.

'Dơ bẩn' Một suy nghĩ vội lướt qua trong đầu hắn. Khi thấy cậu quay ra đưa ly rượu cho gã rồi lại chăm chỉ làm việc hắn thấy rất vui vẻ. 

"Cho anh một ly nữa đi, Thaddeus." Peter nhẹ nhàng nhờ cậu.

"Được, nhưng anh uống vừa thôi"

"Anh biết mà.."

Khi cậu đưa ly rượu cho hắn, Peter giữ tay cậu lại, nhẹ giọng hỏi

"Chút nữa xong việc em đi cùng anh được không?"

Nghe thấy thế, gương mặt của cậu thì đỏ lên còn John thì bỗng đứng bật dậy khiến Thaddeus giật bắn mình.

"Tí nữa em rảnh không, Thaddeus" Gã hỏi

"Em ấy bận đi với tôi mất rồi" Peter trả lời thay cậu

"Em ấy đã đồng ý đâu"

"Dù vậy thì em ấy cũng sẽ đồng ý thôi mà?"

"Sao cậu chắc chắn như thế?"

"Sao tôi phải chứng minh cho cậu khi nó là sự thật?"

Gã ta cạn lời trong giây lát rồi lại quay sang phía Thaddeus đang bối rối trước tình huống đó

"Em đi với ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top