Bài tham gia #4

Tác giả: San (Sanyschan)

Tôi muốn nhìn lại màu hoa ấy.

Hồi nhỏ, nhà hàng xóm có một cái ao lớn, trong ao toàn sen, súng và bèo. Mỗi cuối hạ, màu sen và súng quyện vào nhau dưới nắng trưa len lỏi qua hàng dừa, tôi và đám trẻ con trong xóm thường chạy ra đó, bắc võng, chơi đồ hàng hoặc chơi trò Trốn tìm bắn súng.

Có đôi lúc trời làm một cơn mưa thật mát, cả lũ nhảy xuống ao, ngụp lặn chơi bời bên thân cây chuối nổi bồng bềnh như tàu chiến. Lũ con trai trèo lên thân chuối, ngồi thành một hàng rồi dùng tay làm mái chèo, chèo đúng một vòng ao trong tiếng cười khúc khích.

Hồi nớ nước ao xanh, bèo lớ phớ. Hoa súng và sen nở trên tán lá xanh lẫn úa vàng. Mùi sen xộc mũi dưới ánh nắng len qua hàng cây, tạo thành một màu vàng xanh nhè nhẹ.

Sau này lớn lên, cái ao nhỏ đó cũng chẳng còn nữa, màu xanh trở nên đục ngầu với bùn và đá, hàng dừa đã biến mất. Cả cây vú sữa phía sau hè cũng trở thành vườn rau ngò lớm chớm.

Tôi rời xa xóm nhỏ đó, lên Sài Gòn, sống với những màu nắng gắt cháy da. Thấm thoát, đã hơn bảy năm rồi.

Bỗng dưng một ngày giữa cơn nóng gắt, tôi thèm được nhìn thấy màu vàng xanh nhè nhẹ, thèm được ngửi mùi sen thơm nồng với tán dừa rợp mát. Tôi thèm được nhìn lại khúc thân chuối dần vàng úa, thèm được nghe tiếng ve kéo đàn da diết mỗi cuối hạ đầu thu. Thèm được một lần nữa nhặt cánh phượng rơi ép vào trang vở.

Thèm một lần được quay về kí ức của những ngày xa.

Những tưởng rằng chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, tôi sẽ được trở về ngày cũ tuổi thơ. Nơi cánh diều đong đưa trong gió, và nắng mai nhảy nhót dưới hiên nhà.

Có lẽ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ nhìn thấy màu xanh ngát hương, đỏ lựu lập lòe trên nhành cây trước cổng, và đom đóm xanh nhấp nháy sau hè.

Nhưng khi bất chợt choàng mở mắt, đã không còn khoảng mát xanh và mùi sen nồng nàn kia nữa. Tôi lại trở về, guồng quay cuộc sống cứ thoi đưa và màu sen chỉ còn lại một mảng nhạt nhòa trong quá khứ.

Đến bao giờ tôi mới có thể nhìn lại chúng một lần nữa? Tôi tự hỏi mình rồi lại nhớ đến câu hỏi khi tôi nhìn lên đêm đen bầu trời thành phố...

Không bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top