23 - Thuốc Mê

"Sao hơn 15' rồi mà Chaeryeong còn chưa về nữa?" Yeji lo lắng

"Cả Chaeyeon của em nữa, nói là đi theo xem Chaeryeong, rồi bây giờ đi đâu rồi không biết nữa" Sakura cũng như đang ngồi trên lửa

Chuyện gì đã xảy ra? Sao họ lại đi đâu mất rồi?

TUA LẠI 15' TRƯỚC

Sau khi chơi đùa mệt mỏi, ăn uống no say, thì trường đã vắng dần 1 chút. Nhưng chỉ một chút thôi, mọi người vẫn còn đang sung lắm. Vì cả nhóm có uống rượu, tuy không nhiều nhưng đủ để những người tửu lượng yếu như Yuri hay Yuna say mèm. Lúc đó có một người con gái đến mời rượu Chaeryeong. Cậu nhìn Yeji

"Cưng nhìn em làm gì?" Yeji nghiêng đầu hỏi

"Em có được uống không" Ý của Chaeryeong là nếu chị không cho thì cậu sẽ không uống. Dù gì có gái mời rượu cũng nên hỏi qua ý kiến người yêu chứ, lỡ chị ấy ghen thì cậu không dỗ nỗi đâu

"Cứ uống đi, đâu có sao đâu"

"Vậy thì em uống" Được chị đồng ý, Chaeryeong cũng cầm lấy ly rượu, một hớp uống hết luôn. Lúc đầu thì không có gì, nhưng cỡ 2 3 phút sau cậu lại hơi choáng. Nên cậu đã xin phép mọi người để vào nhà vệ sinh rửa mặt

"Em vào nhà vệ sinh tí nhé"

"Em đi đi, cẩn thận đó" Yeji hơi lo lo, nhưng vẫn để cậu đi

Vừa vào tới nhà vệ sinh, Chaeryeong đã không ngừng tạt nước vào mặt mình, mong muốn tỉnh táo hơn một chút, thế nhưng vô hiệu. Dù cho cậu có tạt cỡ nào, thì cơ thể vẫn không ngừng nóng lên khó tả

"Là cô ta, cô ta bỏ thuốc mê mình" Chaeryeong mệt mỏi, mắt cậu mờ dần. Lúc này, có một thân ảnh bước vào nhà vệ sinh

"Sao? Mệt lắm đúng chứ?"

"Jung Hyejoon? Anh làm gì ở đây?"

"Cô ta là người của tao, là do mày quá ngây thơ thôi" Hắn cười khẩy

"Hah, ra là vậy, hèn gì, cô ta cứ sáp sáp lại tôi, ra là do anh" Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng không được, cơ thể cứ lảo đảo không nghe lời cậu

"Vào đây" Hắn ra lệnh, cô gái khi nãy bước vào

"Đem con nhỏ đó đi đâu đi, xử lý cho tốt vào, hoàn thành tốt thì tôi chuyển khoản số còn lại sau" Hắn nói rồi bỏ đi

"Được" Cô ta nói, rồi quay lại kéo Chaeryeong dậy

"Tránh xa tôi ra" Cậu cố gắng chống cự, dùng chút sức lực còn lại gắng gượng

"Yên đi, nếu không vì tiền thì tôi cũng không làm đâu, cậu cho tôi xin lỗi" Cô gái đó kéo Chaeryeong ra ngoài, hướng về phía cổng sau của trường, ý định rời khỏi đây mà không cho ai biết. Lúc này Chaeryeong đã hết sức rồi, cậu từ từ lịm dần đi, không còn hay biết gì nữa. Cứ tưởng ả ta đã thành công đưa cậu đi, nhưng vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh một đoạn, ý định của cô ta đã bị dập tắt. Chaeyeon đã tới, chị từ phía sau đánh vào gáy ả ta một cái, khiến ả ngất đi, buông Chaeryeong đang lảo đảo kia ra, chị liền đỡ lấy em mình, không ngừng lay người cậu

"Chaeryeong, Ryeongie, dậy đi em, dậy đi" Chaeyeon gọi mãi, nhưng không thấy cậu dậy

"Aiss" Chaeyeon bế cậu lên, chạy xuống dưới tìm mọi người

Do khi nãy chị có thấy Chaeryeong hơi mệt, nên có đi theo xem cậu có say không, nếu có thì chị sẽ đỡ về, nên cũng xin phép mọi người đi. Vừa mới đi gần tới cửa nhà vệ sinh chị đã nghe ả nói gì đó, sau đó đỡ cậu ra, nên chị mới đánh ngất ả, rồi đưa cậu đi. Vừa chạy xuống dưới sân trường, chị đã thấy mọi người đứng đó

"Chaeryeong nó bị sao vậy?" Sakura chạy lại, chị lo lắng hỏi thử

"Em ấy bị đánh thuốc mê, ngủ rồi"

"Chaeryeong" Yeji rất lo, khi nãy chị đã có cảm giác, hóa ra là thật

"Xin phép mọi người em về trước, để em đưa em ấy về nghỉ ngơi. Becky, hôm nay em nhờ Yuri đưa về đi nhé" Chaeyeon dặn dò với em, dù sao Chaeryeong nhà cô cũng là vệ sĩ, à không chỉ là gần giống vệ sĩ của ẻm thôi, nên cũng cần làm tròn trách nhiệm chứ. Cô vội vàng bế cậu chạy ra khỏi sân trường, thẳng đến nhà để xe, phía sau là mọi người lo lắng chạy theo. Tuy Yeji rất lo, nhưng Chaeyeon vẫn là chị của em ấy, nên chị không tùy tiện làm gì được. Dẫu sao, chị cũng nên để Chaeyeon chăm sóc thì vẫn hơn

"Yeji, mở cửa xe giúp tôi" Chaeyeon lên tiếng nhờ vả. Yeji liền nhanh chóng mở cửa xe sau cho Chaeyeon. Đúng là bình thường cả hai không ưa nhau thật, nhưng khi Chaeryeong có chuyện gì, thì cả hai sẽ dựa vào nhau mà đương đầu, cùng nhau bảo vệ Chaeryeong của họ

"Lên xe đi" Chaeyeon hạ cửa kính xuống rồi nói với chị

"Hả"

"Lên đi, tôi với chị cùng về, tôi biết chị lo cho nó mà" Chaeyeon nói hết rồi mới kéo cửa kính lên lại

"Được" Chị nhanh chóng leo lên xe. Tạm biệt mọi người rồi cả hai cùng về nhà riêng của Chaeyeon

"Ai lại làm em ấy thành như vậy chứ?"

"Chắc chắn là tên Hyejoon đó, không lệch đâu được" Chaeyeon vừa lái xe, một tay đập vào vô lăng tức giận, gằn giọng

"Thì ra là tên khốn đó, được lắm, tôi sẽ không để yên cho hắn làm gì thì làm đâu"

"Nếu chị cần, tôi sẽ giúp đỡ cho chị" Chaeyeon dần lấy lại bình tĩnh, đề nghị 1 câu

"Cảm ơn cô"

"Tôi sẽ không để thằng khốn đó được toại nguyện một lần nào nữa đâu" Chaeyeon khẳng định

"Tôi có ý này" Yeji vừa nghĩ ra gì đó

"Nói đi"

"Cô cho tôi mượn vài tên lính được không?"

"Để làm gì? Với lại, tôi cần biết để xem nên chọn những tên nào"

"Tôi muốn cho tên đó một trận cho nhừ đòn mới thôi" Yeji nắm chặt tay lại, ánh mắt căm thù hiện rõ lên, chị muốn trả thù hắn vì đã làm Chaeryeong của chị thành ra như vầy

"Được, khi nào cần thì cứ alo tôi, tôi sẽ điều tụi nó qua chỗ cô" Chiếc xe dừng lại tại nhà riêng của Chaesis

"Để tôi bế em ấy lên phòng, chị lên đấy mở cửa giúp tôi" Chaeyeon vòng ra cửa sau, bế Chaeryeong lên, thể lực của chị cũng không vừa đâu

"Mật khẩu?"

"Sinh nhật em ấy" Chaeyeon bế cậu trên tay, chờ đợi

"Vào đi" Chị mở cửa ra. Chaeyeon đặt cậu trên giường, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi nhanh chóng ra ngoài

"Chị giúp tôi thay đồ cho nó nhá"

"Hai người là chị em, tôi là người ngoài mà, được sao?"

"Chị là bồ nó mà, đâu phải tôi" Chaeyeon tỉnh bơ, đi khỏi đó, chừa chỗ cho đôi uyên ương ở lại với nhau. Yeji sống đến gần 30 rồi, đương nhiên hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Chaeyeon, cũng ngại ngùng bước vào trong, lựa một bộ đồ nào đó thoải mái nhất cho cậu. Cũng lấy thêm một cái khăn và một chậu nước ấm để lau mặt lau người cho ai kia

Thấy Chaeryeong vẫn còn ngủ, chị mới rón rén bước ra. Sau khi cởi giày, tất, chị mới mò lên trên, khẽ mở từng cúc áo sơ mi của cậu, thân hình trắng trẻo dần hiện ra khiến chị đỏ mặt. Nhưng càng mở ra, chị lại càng bất ngờ hơn, từng vết đỏ chằng chịt lộ ra ngoài, đó là những vết sẹo, có lẽ nó đã lâu rồi. Sau khi cởi hết áo ra, những vết thương đều bại lộ ra hết, trên ngực, bụng, tay, vai không chỗ nào là không có cả. Yeji rưng rưng nước mắt, em người yêu của chị bị gì mà lại thành ra như vậy? Đây là lí do em ấy không bao giờ mặc áo cộc tay sao? Chị đã từng thắc mắc, mỗi khi đi chơi cùng nhau, chị luôn mặc áo trễ vai, cậu luôn khoác áo của mình lên cho Yeji, nhưng bên trong vẫn là một lớp áo dài tay, đây là lý do sao? Nước mắt lăn dài, lúc chúng sắp rơi xuống, liền bị một bàn tay ngăn lại

"Đừng, đừng khóc, chị khóc em lo lắm" Chaeryeong lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má Yeji

"Chuyện này là sao hả Chaeryeong? Cái gì đây hả" Chị xót xa hỏi Chaeryeong

"Không có gì đâu mà, chỉ là đánh nhau thôi"

"Tại sao lại như vậy? Sao lại đánh nhau hả Chaeryeong? Sao lại bị thương nhiều như thế chứ?" Chị khóc như một đứa trẻ

"Em không sao mà, đừng khóc nữa" Chaeryeong ôm chị vào lòng, không ngừng dỗ dành, đúng ra cậu không nên cho chị nhìn thấy những thứ đó

"Cái gì là không sao chứ? Chỗ nào cũng là vết thương, vết sẹo, cưng nhìn đi, còn ra cái gì nữa không hả?" Chị không ngừng đánh vào vai Chaeryeong trách móc, trách cậu không tự bảo vệ thân thể mình, để nó thành ra tơi tả như vậy

"Em không đau mà, chỉ là sẹo thôi, tại em không bôi thuốc làm mờ nó, nên mới thế này thôi"

"Cưng không xót cho thân thể mình thì em xót, ngày mai em sẽ mua thuốc bôi cho cưng"

"Em biết rồi mà, đừng khóc nữa, mắt sưng lên bây giờ" Chaeryeong dọa chị

"Mắt em có sưng thì cũng mặc kệ em, cưng tự thay đồ đi" Chị đẩy Chaeryeong ra, gương mặt chị nghiêm túc hỏi

"Ai là người làm em ra như vầy?"

"Là Hyejoon, anh ta thuê cô gái kia đến mời rượu em, sau đó bỏ thuốc mê, chắc là hắn định giết em" Chaeryeong cũng rất nghiêm túc đáp lại lời chị. Yeji chỉ gật đầu, sau đó dặn dò cậu nghĩ ngơi cho khỏe, rồi đi ra ngoài

Dưới nhà, Chaeyeon đang làm gì đó trên máy tính, thấy chị xuống liền hỏi

"Làm gì thay đồ mà mắt sưng húp thế"

"Mặc kệ tôi, liên quan gì tới cô"

"Không liên qua tới tôi, nhưng mà liên quan tới em tôi, nói đi, nó làm gì cô hả?"

"Không có gì, chỉ là hơi xót thôi"

"Ra vậy, hôm nay cô ngủ lại đây đi, mai rồi hẳn về"

"Nhưng mà tôi đâu có đồ"

"Tôi có để đồ của Sakura trong phòng, lát tôi lấy cho cô. Chứ để cô mặc đồ tôi hay đồ của nhóc đó thì không ổn chút nào"

"Why?"

"Nhìn cứ con nít mặc đồ của bố ấy"

"Yah, ý cô là sao hả?" Chị bay lại kẹp cổ Chaeyeon

"Thì ý là tôi bảo, tôi với Chaeryeong theo style nam tính chút, còn cô thì nữ tính, với cả cô cũng nhỏ người nữa, thì ăn mặc khác nhau chứ sao"

"Vậy thì được" Chị buông tay ra

"Chưa gì hết mà đã mạnh tay rồi"

"Cô mà cũng biết đau à?" Yeji châm biếm mấy câu, sức chị nếu có đánh cũng chỉ như gãi ngứa cho Chaeyeon thôi chứ gì

"Trâu bò hay gì không đau" Chaeyeon cãi lại. Hai người ở đó nói chuyện đến khi Chaeryeong xuống thì mới ngừng

"Hai người nói gì mà ồn quá vậy?" Chaeryeong vừa lau tóc, vừa hỏi. Bây giờ cậu đã chịu mặc áo cộc tay rồi, còn giấu được gì nữa đâu mà mặc áo dài tay nữa

"Nói xấu nhóc đó"

"Cái gì? Chị dám hả?" Cậu bay lại chỗ Chaeyeon, định cho chị một trận lại bị Yeji chặn lại

"Thôi nào, hai chị em mấy người, quanh năm cứ đánh nhau thế đây à?"

"Tại nó/chị Chaeyeon chọc tôi/em trước chứ bộ" Chaesis đồng thanh

"Thôi đi, Chaeryeong mới tỉnh dậy, gây sự làm gì, còn cô nữa, vào nấu ít canh giải rượu cho em ấy đi chứ"

"Cô làm như cô là mẹ tui á" Chaeyeon bất bình, nhưng chân vẫn đứng dậy vào bếp. Nói gì thì nói, chứ Chaeryeong nhà cô cũng cần được chăm sóc, đứng cãi với chị thì đến ngày mai mất

"Mà nè, nhóc có đói không, chị mày nấu gì cho ăn luôn"

"Cũng hơi hơi đói, chị nấu đi"

"Ngồi đó đợi đi, lát có" Đợi Chaeyeon đi khuất vào trong bếp, chị mới từ từ lại gần ôm lấy Chaeryeong, ngồi vào lòng cậu, tay cầm lấy cánh tay đầy sẹo của cậu, từ từ hôn lên nó

"Tại sao cưng lại có mấy vết thương này vậy Ryeongie?"

"Em nói rồi mà, là đánh nhau thôi"

"Trước giờ cưng hiền như vậy, ai lại đánh cưng? Cưng giấu em chuyện gì đúng không?"

"Khi nào đến lúc, em sẽ nói cho chị biết" Chaeryeong hôn lên trán chị, trấn an. Cậu không muốn nói ra bây giờ, chị sẽ khó chấp nhận nó

"Ừm" Yeji hoàn toàn tin tưởng cậu, chị không muốn áp đặt lên Chaeryeong, cứ để cậu thoải mái là được, khi nào muốn nói, thì chị luôn ở bên cạnh lắng nghe Chaeryeong

"Em lấy thuốc bôi cho cưng nhé" Chị đứng dậy định đi tìm hộp thuốc

"Nó lành rồi mà, còn bôi thuốc nữa hả?"

"Thuốc làm mờ sẹo kìa, em không muốn thấy tay cưng đầy sẹo thế đâu" Yeji nói rồi liền đi tìm hộp thuốc, chứ có hỏi Chaeryeong thì cậu cũng đâu có biết, chỉ có Chaeyeon mới biết thôi. Yeji thừa hiểu cái tính não cá vàng của cậu mà

"Này Chaeyeon, hộp y tế ở đâu vậy?"

"Chi?" Chaeyeon vừa chiên cơm vừa hỏi

"Tôi lấy chứ chi?"

"Nói chuyện với cô thà tôi nói với cái đầu gối còn hơn, ở chân cầu thang ấy"

"Ngay từ đầu nói đi cho nhanh" Yeji nhanh chóng đi lấy chúng, mở hộp ra thì đúng là có thuốc làm mờ sẹo

"Đưa tay đây, em bôi cho" Yeji cầm chai thuốc trên tay, ra lệnh cho cậu

"Em tự làm được mà..." Chaeryeong muốn từ chối, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cún con của chị liền nhanh chóng xiêu lòng, đưa cánh tay phải ra cho chị bôi thuốc. Bàn tay mềm mại lướt trên da thịt của Chaeryeong, mang theo chút lành lạnh của thuốc, làm cậu nổi cả da gà. Chaeryeong chăm chú ngắm nhìn gương mắt chị người yêu đang nghiêm túc chăm lo cho cánh tay đầy sẹo của mình, hạnh phúc ngập tràn trong tim. Nhớ ngày nào, cậu còn theo đuổi chị, được chị đồng ý, nhưng lại bị bỏ rơi. Thế mà bây giờ được chị chăm lo như thế này, được quan tâm nữa, cậu có mơ cũng không dám mơ tới chuyện này, nếu nó là mơ, thì Chaeryeong không muốn tỉnh dậy chút nào

"Cởi áo ra đi"

"H...hả" Nghe chị bảo thế, Chaeryeong mới chợt tỉnh người, nãy giờ lo ngắm chị ấy, có biết gì đâu. Mà giờ ngẫm lại lời Yeji nói, bỗng Chaeryeong hoang mang, tự nhiên kêu người ta cởi áo, ngại muốn chớt

"Cởi ra, em bôi thuốc cho" Nghe chị nói thế, Chaeryeong cũng miễn cưỡng mở cúc áo sơ mi ra, mặt cậu đỏ lên, để người ta nhìn body ngọc ngà của mình thế thì phải ngại chứ

"Sau lưng nữa"

"Sau lưng không có đâu bé à" Chaeryeong chống cự, để chị biết sau lưng mình còn một đống vết sẹo còn nặng hơn và cả hình xăm của tổ chức trên vai thì cậu sẽ bị chị đánh đến chết quá

"Đưa đây em kiểm tra, cưng đâu nhìn ra sau được, để em xem cho" Yeji cầm lấy vạt áo sơ mi của cậu, định kéo ra thì bị cậu nắm lại

"Em nói thật mà, không có đâu, bé yên tâm"

"Em không tin" Hai người tiếp tục giằng co, tưởng đâu là kéo được áo của ai kia xuống rồi, ai ngờ đâu lại có kẻ phá đám

"Nè hai người kia, đồ ăn xong rồi nè, vào ăn đi, đừng có phát cơm tró nữaaaa"

------------------

Hi các bác, lâu quá toai không up chap mới. Hổm rài tui đi du lịch với bạn. Xong rồi về tui làm mất cái kính luôn. Với cái độ cận mà người chó bất phân ( mắt trái 4 độ, mắt phải 4.75) còn công thêm loạn nữa (cả hai mắt đều 3.15) thì lúc không có kính tui không nhìn thấy được gì luôn. Chỉ đọc tin nhắn theo cảm tính thui á

Vậy nên hôm nay lấy kính xong là tui soạn chap mới liền cho các bác nè, đọc vui vẻ nhoa. Loveee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top