Chương 22

Đêm hè, mây rõ ràng rất nhạt, lại không thể nhìn được bao nhiêu ngôi sao.

Ánh mắt Kim Trí Tú sáng rực nhìn bóng dáng Kim Trân Ni lặng lẵng đi phía trước, đột nhiên cảm thấy bản thân muốn trốn cũng không thể trốn, vì thế cứ triệt để tấn công đi.

Thật ra cũng không thể nói đến tột cùng lý do là gì, chỉ là cô không thể nhìn thấy bộ dáng đáy mắt ẩn ẩn bi thương của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni là ánh sáng trong lòng cô, là mặt trời cô ấp nơi đáy lòng.

Cô muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ thật sự của Kim Trân Ni chứ không phải như bây giờ, miễn cưỡng vui cười, cố ý cậy mạnh ———

"Chị Trân Ni, chị......muốn cùng em chạy xe máy hóng gió không?"

Lòng Kim Trí Tú khẩn trương đến mức nào chỉ có mình cô biết, nhưng cô bỗng dưng lớn gan như vậy chính là muốn đánh cược một phen, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao.

Kim Trân Ni nhất thời dừng bước, tay cầm chìa khóa xe cứng đờ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

"A, cô tự mình chạy xe máy tới? Tôi còn nghĩ......"

Vốn dĩ nàng định lái xe đưa Kim Trí Tú về, hiện tại xem ra, không cần như vậy nữa.

Về việc chạy xe máy hóng gió, ha, nàng cũng không còn là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, đùa kiểu gì vậy?

Kim Trí Tú lần này thật không lập tức đáp lời, mà lộ ra dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp nắm tay Kim Trân Ni kéo đi, mạnh mẽ mang theo nàng đến trước mặt Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni nhịn không được bật cười, vừa định từ chối, đã bị Kim Trí Tú cản lời bằng cách đội chiếc nón bảo hiểm duy nhất lên đầu mình.

"Xe máy của em tuyệt lắm đó, thật sự không muốn thử hả — thiệt thòi ráng chịu nha!"

Trăng lạnh như nước.

Ngay cả cơn gió giống như cũng mang theo hơi lạnh.

Dưới tốc độ phóng xe nhanh như tia lửa điện, cả người Kim Trân Ni vì theo quán tính mà đập mạnh vào lưng Kim Trí Tú. Trong phút chốc bỗng dưng không biết nên tự chủ thế nào.

"Chị Trân Ni, chị ôm chặt eo em đi!" Kim Trí Tú một bên hô lên, một bên đem hai tay Kim Trân Ni chặt chẽ quấn lại bên hông mình.

Mái tóc của Kim Trí Tú bị gió thổi hỗn loạn, cổ áo sơ mi hơi rộng cũng bị gió thổi lung tung mà tùy tiện phồng lên.

Kim Trân Ni hơi sửng sốt, đột nhiên phát hiện loại cảm giác mơ hồ này tựa như đã từng gặp qua.

Nàng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng xúc động lại càng nhiều hơn.

Loại chuyện điên cuồng tùy ý này, loại chuyện phóng túng không đi vào khuôn phép này, loại chuyện bảo thủ không chịu thay đổi này, dường như nàng chưa làm được mấy lần.

Việc điên cuồng nhất đời này nàng trải qua, đại khái chính là yêu Phác Thái Anh đi, nhưng cuối cùng lại nhận được kết cục quá bi thảm.

Thời điểm lòng nàng chua xót khó chịu cho tới bây giờ đều chỉ có thể một mình yên lặng không tiếng động mà nhấm nháp, cảm giác nói không nên lời, cũng chẳng biết nên nói với ai.

Nàng cố gắng muốn thể hiện rằng bản thân đang rất ổn, nhưng kỳ thật cũng chỉ mình nàng biết, lỗ hổng trong lòng sâu như vậy, dùng cách nào cũng không thể khép lại được.

Nàng nghĩ rằng trên đời này chỉ mỗi Phác Thái Anh mới có thể chữa lành cho nàng, nhưng thẳng đến hôm nay nàng mới hiểu được, nàng còn một cô em gái Kim Trí Tú ấm áp thiện lương, nguyện ý cùng nàng điên cuồng, nguyện ý cùng nàng giết thời gian.

Có lẽ như vậy đã đủ rồi.

Làm người cần gì phải tham luyến nhiều như thế——–

Chớp mắt một cái nước mắt cảm động tràn ra, Kim Trân Ni có chút không kiềm chế được, khiến cho cánh tay nàng đặt bên hông Kim Trí Tú siết chặt lại.

Kỳ thật thua thì thua thôi, cùng lắm thì sẽ chẳng còn gì.

Dù sao nhân sinh cũng không như ý, tám chín phần mười đều là như vậy.

Kim Trân Ni yên lặng hít sâu một hơi, dù trong xoang mũi có chút chua xót, lại vẫn cố gắng bắt buộc chính mình nhắm chặt hai mắt.

Ngoại trừ tiếng gió đêm bên tai đang hăng hái gào thét, nàng đêm nay, thật sự cái gì cũng không muốn suy xét nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top