Chương 13


Xe chạy trên đường, trong không gian bịt kín tựa hồ như đang phóng đại tiếng hít thở của hai người.

Đáy lòng Kim Trí Tú nóng lên, khẩn trương đến mức không biết phải làm thế nào để lợi dụng cơ hội khó có được này nghiêng đầu qua, kéo gần khoảng cách giữa mình cùng Kim Trân Ni.

Nhưng không nghĩ tới người mở miệng nói chuyện trước lại là Kim Trân Ni.

"Trí Tú, kỳ thật tối hôm nay tôi đồng ý để cô đưa tôi về nhà, là bởi vì có chuyện muốn nói với cô. Ừm, lúc trước từng có một ít chuyện, nghe không hay lắm..... Đồn đại về chuyện giữa tôi và cô, nói vậy.... Cô cũng có nghe qua?"

Trái tim cùng huyệt thái dương Kim Trí Tú đồng thời giật giật, tay nắm vô-lăng không tự giác hơi hơi siết lại.

Kim Trân Ni nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, tìm cách diễn đạt, cuối cùng giọng điệu chậm rãi, tiếp tục nói:

"Ký hợp đồng với Hoàn Vũ, sau này cô tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Về những tin đồn bịa đặt, hay bị người khác lời ong tiếng ve huyên thuyên nói bậy, nếu có nghe thấy cũng không cần để trong lòng. Giới diễn viên chính là cái dạng này, vị trí cô đang có là do cô chen lấn cùng người khác, khó tránh khỏi có người đố kỵ hay thậm chí sẽ dùng lời cay nghiệt, mà cô.... Chỉ cần đừng để ý tất cả thì tốt rồi."

Kỳ thật Kim Trân Ni vừa muốn lựa lời khéo léo một chút để nói, vừa căn dặn Kim Trí Tú không cần để ý những đồn thổi bát quái.

Chính là Kim Trí Tú nghe xong, không khỏi cực kì chua xót mà nở nụ cười.

Có trời mới biết, cô kỳ thật chờ mong biết bao nhiêu, chờ mong những tin đồn này đều hóa thành sự thật.

"Kim đạo diễn, thật ra tôi....."

"Ê...." Kim Trân Ni giống như là vô tình quay đầu đi, cười nhẹ đánh gảy lời cô, "Sau này cứ trực tiếp gọi chị Trân Ni đi, Kim đạo diễn gì gì đó, nghe xa lạ lắm."

Đáy lòng Kim Trí Tú có hơi nhói, nhưng trên mặt lại vẫn thức thời mang theo nụ cười, vô cùng sảng khoái mà sửa miệng, nói:

"Được, em biết rồi, chị Trân Ni."

....................

Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm suốt đường về.

Đợi lúc xe dừng lại dưới lầu nhà Kim Trân Ni, Kim Trân Ni đã tựa vào lưng ghế tựa trẻ nhỏ mà mơ màng ngủ mê mệt.

Kim Trí Tú do dự trong chốc lát, vẫn là không nỡ lay tỉnh nàng, chỉ cởi bỏ áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Kim Trân Ni.

"Chị Trân Ni, chị ngủ ở trong xe, có cảm thấy khó chịu hay không?"

Kim Trí Tú hỏi thật sự rất nhỏ nhẹ, nhẹ đến ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ người luôn cẩu thả như mình, rốt cục cũng có ngày trở nên ôn nhu thành cái dạng này.

Kim Trân Ni mơ màng mà 'ưm' một tiếng, đầu hướng về phía Kim Trí Tú mà nhích lại gần.

Kim Trí Tú cụp mắt thở dài, nương theo bóng đêm nhu hòa hơi hơi tiếp cận nàng, cởi dây đai an toàn trên người Kim Trân Ni.

Ngàn vạn lần lại không nghĩ Kim Trân Ni lại mơ mơ màng màng trượt thân xuống, trực tiếp đem vành tai vô cùng mềm mại chạm nhẹ lên môi Kim Trí Tú.

Trong thoáng chốc như có ánh lửa lóe qua, Kim Trí Tú rõ ràng nghe thấy được tiếng trái tim của mình hoàn toàn tan vỡ.

Thế nhưng giây tiếp theo, cửa kính xe lại bị người khác hết sức vô tình gõ lên.

Kim Trí Tú hơi quay đầu lại, loáng cái cả người ngây dại.

Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến, cư nhiên vào thời điểm này, lại có thể gặp được đại ảnh hậu mà mình chỉ có thể ngắm trên truyền hình—– Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top