14
Người bỏ cô rồi, thật sự bỏ cô rồi. Người ta chỉ lợi dụng cô một chút, sau khi đạt lợi liền rời đi.
Lisa châm thuốc, thu mình ngồi ở ban công, mắt xa xăm nhìn lên trời. Nếu là trước kia, Chaeyoung sẽ rút điếu thuốc vứt đi, ôm cô lại và an ủi cô, nhẹ nhàng hôn cô, ru cô vào giấc nồng say.
Em đi rồi, đến nơi xứ lạ, một thân một mình đối diện với cái chết cận kề. Em sẽ chiến đấu với cơn đau, với khối u trong não. Giá mà cô biết sớm hơn, có thể cùng em ấy ở đó thì thật tốt.
"Muốn thì cũng muộn rồi. Chaeyoung, phải trở về với chị, chị sẽ bù đắp cho em, làm ơn về với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top