Chap 3
Sau một giờ ngồi nói chuyện tâm tình với nhau, Chae Young cũng có vẻ mệt nên đã về phòng bệnh của mình
"Đến giờ chị phải về uống thuốc rồi, em nghỉ ngơi đi"
"À...được, nếu rảnh chị có thể qua nói chuyện với em, có được không ?" Lisa không nở để nàng rời đi, chỉ đành buông một câu, dù gì cô cũng biết nàng ở phòng bên cạnh, từ nảy giờ nói chuyện cô cũng đã xin được số điện thoại nàng. Hai người này giống như đã có nhân duyên từ trước, trò chuyện cứ như đã quen từ biết từ rất lâu rồi
"Tất nhiên rồi, nếu em không phiền"Chaeng cười nhẹ với cô
"Tất nhiên là không phiền, có chị em rất vui" tim Lisa nảy giờ vẫn đang đánh trống liên hồi, gặp lại được nữ thần, không ngờ nàng lại đáng yêu như vậy, thật tốt !
Sau khi Chae Young rời đi, Lisa hạnh phúc nằm xuống giường, miệng cười tươi đến tận mang tai. Cô nhìn vào dãy số trên điện thoại, sau đó lại vào thư viện ngắm lại bóng lưng của nàng, say xưa đến mức khi Jisoo và Jennie đi vào cũng không hay
"Yahh...Lisa...em làm gì nhìn vào điện thoại cười vui vẻ vậy hả ?" Cặp Jensoo đến đã được cỡ năm phút, Lisa hoàn toàn không để ý đến
"Dạ ? Hai chị đến khi nào thế ?" Lisa giật mình, tâm trạng vui đến mức như muốn ngồi dậy ôm lấy Jisoo, cô đang suy nghĩ có nên cảm ơn bà chị này hay không ? Cũng nhờ Soo mà Lisa mới có cơ hội gặp lại nữ thần ở đây...nhớ đến cảnh Chae Young lo lắng chạy đến ôm lấy cô mà vui sướng, mùi hương của nàng vẫn còn thoang thoảng nơi đây...trên người cô cũng có, thật rất thơm, dường như là mùi của hoa Tulip, cảm giác như bản thân đang đắm chìm vào vườn hoa ngát thơm ấy, mãi không thể thoát ra
"Em đang làm gì đấy ? Chị và Jennie đến được hơn năm phút rồi" Jisoo cau có nhìn Lisa, cô bày đồ ăn tối ra bàn cho nhỏ em mơ mộng của mình
"Em có làm gì đâu" Lisa lắc lắc đầu đáng yêu, mùi thơm của đồ ăn đã thu hút được cô, Lisa hí hửng ăn uống
"Wow tay nghề của chị có vẻ lên rồi á Soo"Lisa khen tới khen lui, hôm nay đồ ăn cũng ngon hơn bình thường
"Yahh...cái này là của Jennie nấu đấy"Jisoo rõ là muốn kí đầu cô một cái, hôm nay bị làm sao ấy nhỉ, cái con bé sáng nắng chiều mưa này. Hồi trưa vẫn còn trưng cái mặt bánh bao chiều mà bây giờ lại chuyển sang bánh bao có thêm xíu mại rồi. Ngộ nghĩnh quá đi, có phải bị gãy chân là tâm tình cũng thay đổi không ? Cô nhớ là sinh con thì bản tính mới dễ thay đổi chứ ?
"Ahhh...ai làm cũng ngon cả, yêu hai người"Lisa tí ta tí tởn cười đùa
Jisoo và Jennie nhìn nhau khó hiểu, mà thôi cũng kệ đi, Lisa trước giờ đều như vậy, họ cũng không có gì lạ nữa
Ăn xong Lisa ngồi trên giường video call với mẹ, Jisoo cùng Jennie ngồi xem ti vi
"Mẹ đừng lo cho con, chỉ là trật chân nhẹ thôi, bác sĩ nói nghỉ ngơi sẽ hết" Để tránh làm bà lo, Lisa lựa cách nói giảm nhất về tình trạng hiện tại của mình
"Con đó...con gái con đứa, đi đứng làm ơn nhìn trước nhìn sau dùm cái" Bà cằn nhằn cô qua điện thoại, con bé này lúc nào cũng thế, nghích ngợm từ nhỏ, cái nết chẳng khác nào mấy đứa con trai. Sau này không biết làm sao để gả đi nhưng mà nghĩ lại thì...Lisa đã bảo với mẹ mình chỉ để ý con gái thôi, thế thì cũng lo lắng một chút. Tính tình thế này ai dám gả cho nó chứ ?
"Dạ con biết rồi mà"
"Ừm, ráng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ sắp xếp công việc về thăm con"
"Nếu bận quá thì không cần đâu ạ, con không sao rồi mà"
"Không được, mẹ phải về, tiện thể kiểm tra con luôn"
"Dạ...con biết rồi"
_______
Ngày hôm sau, Lisa ủ rủ nằm trên giường bệnh từ sáng đến chiều cũng chả thấy ai. Hôm nay có vẻ mọi người đều bận rộn nhỉ? Còn nữ thần thì sao?...cái thân quèn của cô chỉ nằm được một chỗ, làm sao mà chạy đi tìm nàng được? Cô ngồi lên rồi lại nằm xuống...cứ tưởng hôm nay ngủ dậy sẽ lại được nhìn thấy và trò chuyện với nàng tiếp. Nhưng đợi cả buổi sáng vẫn không thấy người đâu! Cảm giác không có tí sức sống nào
Lisa buồn bực lấy điện thoại ra xem, suy nghĩ có nên nhắn tin cho nàng hay không? Thật kì cục, hai người chỉ mới vừa quen biết nhau, như vậy có phiền không nhỉ, dù gì nàng cũng cần phải nghỉ ngơi...
Nghĩ một hồi, Lisa lại muốn lăn bánh ra vườn, cứ ở trong phòng mãi sẽ ngộp chết cô. Nghĩ thế, cô ngồi dậy ấn nút gọi y tá vào giúp đỡ, chưa đầy hai phút, từ bên ngoài có một cô gái đi vào kèm theo là một chiếc xe đẩy
"Em muốn ra ngoài sao?" Chị ấy nhẹ nhàng hỏi cô
"Dạ"
Lisa lại ngồi bên gốc cây chỗ hôm qua, nghĩ đến dáng vẻ của nàng chợt cong môi, cô thích nàng nhiều đến vậy sao ? Vừa nghĩ đến đã mỉm cười...?
Bỗng Lisa ngỡ ngàng khi nhìn thấy Chae Young cũng đang ở phía trước, nàng đang cười đùa với một vài đứa nhóc, ở góc độ này xinh đẹp làm sao, lần này Lisa không gọi nàng nữa...cô chỉ lẳng lặng nhìn ngắm nàng
"Các em có muốn ăn kẹo không?"Chae Young chìa ra vài viên kẹo ngọt cho mấy nhóc nhỏ cùng với nụ cười ngọt ngào
"Dạ...mẹ em dặn không được nhận quà từ người lạ" Đứa nhỏ chần chừ
"Thế các em coi chị là người la sao?" Chaeng chu môi làm vẻ mặt buồn bã
"Dạ không ạ, chị là người tụi em thích nhất"
"Dạ đúng rồi, chị là người xinh đẹp nhất em từng gặp đó ạ, không phải người lạ"
"Chị Chaeng...đừng buồn mà" đứa nhỏ thấy Chaeng xụ mặt, nó bối rối đến phát muốn bật khóc, chạy lại ôm cổ nàng làm động tác vỗ vai an ủi
"Được rồi, đưa tay ra nào"Chaeng cười, nàng phát cho mỗi nhóc hai viên kẹo ngọt, xoa đầu chúng rồi đứng dậy. Chúng vui vẻ nhận lấy rồi cùng nhau chạy nhảy tung tăng bên sân vườn
Lisa ngồi một bên mỉm cười ấm áp, cô đã say mê với dáng vẻ của nàng, người con gái đã cướp lấy trái tim của cô từ lần gặp đầu tiên...
Nàng chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lisa nhìn mình
"Lisa" chất giọng ngọt ngào của Chaeng lại cất lên, gọi tên Lisa
"Chae Young unnie" Lisa cười, vẫy tay với nàng
Chae Young đi đến ngồi bên cạnh Lisa, hai người không nói gì nhiều. Thực ra, cô rất muốn tìm hiểu thêm về nàng, cô đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng lại thôi...
Chae Young...chị là người như thế nào ? Sâu trong đôi mắt ấy có vẻ đang ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn, sự thống khổ, cô đơn
Từ khi vào đây, cô chưa một lần thấy người thân nàng đến, bạn bè ? Ba mẹ ? Chị em ? Tại sao lại không có một ai hết ?
"Sao lại nhìn chị như thế ?"
"À...dạ...dạ không có" Lisa lắc đầu
"Hửm?"Nàng cảm nhận được sự căng thẳng của cô mỗi khi tiếp xúc với mình, Lisa có gì khó chịu hay sao ? Có phải là cô cũng như mọi người? Không thích tiếp xúc với nàng...
"Chị Chae Young, thật ra...thật ra em...( Em đã thích chị từ lần gặp đầu tiên)"
"Em thế nào ?"
"Em a...em...chúng ta làm bạn được không ?"Lisa nghĩ lại, sớm như thế đã tỏ tình với người ta thì kì quá, Chae Young sẽ nghĩ cô là kiểu người gì chứ, với lại chả biết nàng có thích nữ nhân hay không ? Làm quá nàng sợ chạy mất lại khổ, mắc công cô lại rơi vào trầm tư...
"Tất nhiên rồi, chị rất vui"Chae Young bật cười, có vậy thôi mà cũng căng thẳng, cô bé này thật dễ thương ah
Nàng chìa tay ra, ý muốn bắt tay với cô, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng kết bạn với một ai đó và người đó thực sự muốn làm bạn với nàng
"Ah..."Lisa vui vẻ nắm lấy tay nàng, mặt đỏ ửng
Đột nhiên Chaeng cảm thấy hơi đau đầu, nàng chợt khựng người
"Chị à...chị làm sao thế ? Em gọi y tá đến nha"
"Chị không sao...ah..."
Từ xa, bác sĩ Lee nhanh chóng đi đến đỡ lấy Chae Young, từ nảy giờ anh đang vui vẻ đứng một bên nhìn hai người con gái trò truyện, cũng vì là giờ nghỉ trưa nên anh đã nén chút thời gian đi dạo hít thở chút không khí, hiếm khi anh thấy nàng chịu mở lòng với ai, lần này chỉ vừa mới gặp Lisa, hai người đã trở nên thân thiết như vậy, thật tốt quá..
Chae Young được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ Lee tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho nàng và thêm một y tá khác đứng bên cạnh ghi chép. Anh đo huyết áp và nhịp tim của nàng, tiêm cho nàng một mũi thuốc giảm đau đầu
"Nếu còn đau đầu nữa hãy báo ngay với bác sĩ" Anh đứng lên dặn dò nàng, Chaeng cảm nhận được sự lo lắng từ giọng nói của anh
"Anh Lee, đây là triệu chứng gì ạ ?" Chae Young không chút biểu tình, nhẹ nhàng hỏi. Chất giọng nhàn nhạt không tí lo lắng gì...
"Hmm...cũng không phải nghiêm trọng gì, chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây nghe lời anh trị liệu, em sẽ sớm khoẻ mạnh và sẽ được về nhà"
__________
( ở phòng bệnh của Lisa)
"Yah...em làm gì mà thấp thỏm vậy? Đồ ăn hôm nay không ngon sao ?" Jisoo từ nảy đến giờ chỉ thấy Lisa lo lắng gì đó, ngồi không yên, cái mông còn nhích tới nhích lui, mặt mài khó coi
"Không phải đâu"Lisa lắc đầu
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"Lisa không bao giờ giấu được Soo. Chỉ cần nhìn sơ cũng đủ hiểu cô em gái này muốn gì
"Không có mà"
Từ ngoài đi vào một người phụ nữ trung niên, ăn mặt bình dị, phong thái uy nghiêm
"Umma? Mẹ về nước rồi ạ ?"
"Ôi trời, con gái tui, đi đứng thế nào mà để thành ra như vầy" Bà đi đến ôm con gái, nhìn xuống cái chân băng bó của cô mà khẽ đau lòng, từ nhỏ bà biết rất rõ tính tình của cô. Con gái gì mà cứ như con trai, nghịch ngợm đã vậy còn thích xem siêu nhân, đam mê boxing, còn theo phong cách tomboy nữa. May là lớn rồi, nhìn cũng ra dáng con gái hơn, nhìn kiểu gì cũng thấy xinh đẹp tuyệt vời
"Dạ...chuyện xui rủi con cũng không muốn đâu ạ hic" Lisa chu chu môi làm nũng với bà
"Umma về sao không gọi con ra đón?" Jisoo từ nhỏ cũng đã quấn quýt bên bà, lâu dài thành thói quen cũng gọi mẹ theo Lisa
"Không cần đâu, con ở đây chăm sóc cái cục này cũng mệt rồi" Mẹ Lisa đi đến nắm tay Jisoo, bà mở túi lấy ra rất nhiều đồ ăn tẩm bổ mua bên Thái "Ba con nghe tin con bị té cũng lo lắng lắm đó, hôm qua còn đòi mẹ book hai vé cho ba con theo cùng, nhưng vì công việc quá nhiều nên sẽ định qua sau" Bà vừa nói vừa sắp xếp những món đồ đã mua
"Con đã nói chuyện với ba rồi" Lisa dang tay, cô lại muốn làm nũng, cũng lâu rồi nàng không gặp lại mẹ mình, tính sương sương đã hơn bốn tháng, thật là nhớ quá !
"Dạ chào bác, bác về nước thăm Lisa ạ ?" So Mi, Nayeon, Bambam, Hani hôm nay cũng đến, không khí ấm cúng đông vui vô cùng.
Vài ngày trước mẹ Jisoo cũng đã đến thăm Lisa và đem cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, đứa trẻ này nhận được sự yêu mến của rất nhiều người
"Bác mới về liền ghé luôn qua đây, cảm ơn các con thời gian qua quan tâm đến Lisa nhé"
Bà cảm động vô cùng, Lisa có những người bạn thật tốt
Mọi người vui vẻ nói chuyện, sau cùng bà Manoban về nhà cô nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều ra về. Bây giờ hơn tám giờ tối rồi, Lisa vẫn đang nghĩ về nàng, không biết sức khoẻ của nàng có ổn không. Nghĩ một hồi, cô quyết định dùng cây nạn bên cạnh để qua phòng thăm nàng, lúc chiều thấy nàng có vẻ không được ổn lắm
Chân Lisa cũng đã sắp lành, hiện tại cô có thể tự mình dùng nạn để di chuyển, có điều cần phải cẩn thận một chút, dù gì cũng đỡ hơn là ngồi trên xe lăn, với tình hình này chắc hẳn vài ngày nữa cô sẽ được xuất viện
Lisa nhẹ nhàng mở cửa phòng, khó khăn đi từng bước ra ngoài. Đến trước của phòng của nàng, cách một lớp kính mỏng của cửa, cô nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy đã ngủ say, khẽ yên lòng. Lisa đứng bên ngoài một hồi rồi lặng lẽ yên tâm trở lại phòng của mình
"Giây phút gặp được chị,
Hết thảy sao trời đều hoá thành hạt bụi"
Thanh âm đã từng quen thuộc ấy , giờ đây đã chẳng thể nào cất lên nữa rồi, lẽ nào chúng ta không thể tránh khỏi, kết cục đã sớm định trước đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top