Chap 1


Lalisa đang nằm thả dài lưng trên Sofa, cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trong đôi mắt ấy thể hiện rõ một chút tiếc nuối, chờ đợi một điều gì đó...chính xác chính là sự tương phùng...mong muốn lần nữa được gặp lại

"Lalisa, em đang xem gì mà chăm chú vậy ?" Kim Jisoo khó hiểu nhìn Lisa, hiếm khi chị thấy Lisa như vậy, không lẽ hôm nay đang có tâm trạng

Jisoo tò mò đi đến gần, luồng ra phía sau nghía nhìn điện thoại của cô em gái

Trong điện thoại, Lisa đang say xưa nhìn vào bức ảnh chụp nhanh, có hơi nhoè, không nhìn rõ sự vật, địa điểm là nhà hát ở trường đại học, từ xa nhìn kỹ sẽ thấy bóng hình của một cô gái tóc vàng dài đến giữa lưng, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn, nhìn sơ qua đã biết xinh đẹp, nhưng đáng tiếc là không nhìn thấy được mặt

"Từ khi nào em lại thích ngắm lưng con gái vậy ? Trước giờ chị nhớ em chỉ xem tạp chí sexy đồ thôi mà" Jisoo mỉa mai Lisa

"Yah...chị nói bậy, em không có" Lisa nghe đến liền đỏ mặt, rõ ràng là giấu kỹ lắm, làm sao mà Kim chicken biết được chứ

"Thôi đi, em giấu dưới gối chứ gì, hôm qua vào thay gra giường cho em, chị đã thấy nó" Jisoo cười hì hì nhìn Lisa

"Ờ thì...hzai..." Lisa không cãi nữa, cô thở dài, tiếp tục nhìn vào điện thoại, dùng tay zoom to tấm hình trên điện thoại, trong lòng ủ rũ chỉ ao ước được gặp lại cô gái đó

"Jisoo unnie, chị có tin trên đời này có duyên phận không ?" Lisa thở ra, quay sang nhìn Jisoo đang ngồi bên cạnh hỏi

"Hôm nay em làm sao đấy ?" Jisoo nhìn cô tò mò, ánh mắt chị có ý dò xét

"Chị có thấy bức hình này không?" Lisa đưa điện thoại qua cho Soo "Ngày này tháng trước em đã đi ngang qua khu sân khấu, em đã nhìn thấy cô ấy ở đấy, hình như là đang có chuyện buồn, chưa kịp đến gần đã thấy cô ấy chạy đi, sau đó thầy Choi ở phía gọi em, nên em không thể đuổi theo được" Lisa vừa kể vừa cảm thấy ấm ức "còn tấm hình này là do ngày hôm sau khi em đang ở trên tầng hai nhìn thấy cô ấy, em chỉ vội cầm điện thoại lên chụp, em còn tưởng có duyên sẽ lại gặp, nhưng đến hôm nay đã hơn một tháng, em không còn gặp lại cô ấy nữa"

Lisa đã nhìn thấy gương mặt của người con gái đó, đúng thật là vô cùng xinh đẹp

"Em đang kể chuyện ma à ?" Jisoo nhíu mài chớp chớp đôi mắt to tròn của mình

"Yah...unnie"

"Được rồi mà, chị nghĩ em muốn tìm cũng dễ thôi, cô gái này xinh đẹp như vậy, em cứ đem hình này mà đi hỏi mấy thầy cô hay gì đấy"

"Em đã thử rồi, các thầy ấy nói trong trường có rất nhiều sinh viên, chỉ là bức ảnh chụp nhè phía sau lưng, có trời mới biết là ai"

"Ui...thật là, chị nghĩ là em nên ngồi chờ duyên đến lần nữa đi" Jisoo an ủi, Lisa hụt hẫng lại ngã người ra Sofa thở dài

_______

Một tháng sau

"Yah...Lalisa Manobal" Jisoo tức giận kêu thẳng tên họ của cô ra

"Unnie...có chuyện gì vậy ? Làm giật mình" Lisa đang ngồi trên sofa chơi game, nghe tiếng Jisoo la lớn, có chút giật mình xuýt rớt chiếc điện thoại xuống đất

"Em đã ăn gà đúng không hả ?" Jisoo nghiến răng, cầm dao ra phòng khách chỉ thẳng vào mặt Lisa, trông vô cùng đáng sợ đi

"Yah...Unnie...unnie ? Chị tính làm gì đấy ?" lisa sợ toát mồ hôi, cô nhìn con dao trên tay chị trợn to mắt

"Em không muốn sống nữa rồi hả ?" Jisoo tiến đến chỗ Lisa, cả người bốc hoả, cả đời này ngoài Kim Mandoo ra, gà chính là thứ quan trọng thứ hai trong cuộc đời cô, Lisa đúng là chán sống rồi

"Unnie...bỏ vũ khí xuống đi...có gì từ từ nói..." Lisa đưa hai tay ra đầu hàng, ăn thì cũng đã ăn rồi, tức giận như thế có nên không hả ?

"Từ từ nói hả ? Chị sẽ cho em xuống địa ngục rồi nói" Món gà này là số lượng có hạn, chỉ bán mỗi cuối tuần, xếp hàng mất hai tiếng mới mua được, vừa rồi bận phải nói chuyện điện thoại với Jennie nên cô đã bỏ quên gà dưới bếp mà lên phòng cười nói hà hà với Jen. Con người vô tư Lisa tưởng Jisoo mua cho mình nên đã ăn mà không cần suy nghĩ, thật ra là biết của Soo nhưng giả bộ không biết

"Có miếng gà mà chị cũng tính toán với em hả ? Tình cảm chị em của chúng ta không bằng những miếng gà vụn đó hay sao ?" Lisa ấm ức, cô đứng trên chiếc ghế nệm nhảy tới nhảy lui nhấn nhá từng câu từng chữ, Jisoo quăng con dao qua một bên, chạy đến Sofa tính nắm cổ Lisa xuống, quánh cho một trận, cũng may là cô kịp né, chạy lên tầng trên

"Gà chứ không phải là tình cảm, không phải muốn cho là cho...em mau đứng lại, hôm nay chị sẽ cho em biết tay"Jisoo dí theo cô, trong ngôi nhà đang diễn ra một màn rượt đuổi không hồi kết

"Yah...chị nói vậy nghe hơi ngược ngạo rồi..., nè nè đừng đuổi nữa, em mua lại là được chứ gì" Lisa chạy đằng trước, Jisoo đuổi theo sau. Hai người dí nhau chạy khắp căn nhà, đồ đạc cũng bị làm lộn xộn không ít

"Em thử xếp hàng hơn hai tiếng coi"Jisoo vừa đuổi vừa né những chướng ngại vật mà Lisa chạy trước quăng ra đất

"Em đứng lại đó" Jisoo giận quá, quyết tâm hôm nay dù Lisa có chạy đằng trời cũng phải bắt cho được, nếu tha thứ thì đó không phải là Kim Jisoo

Lisa cầm cây lau nhà, Jisoo trên tay cây chổi, hai người đứng đối diện nhìn nhau, ôi lãng mạn quá...ủa khoan. Hai người chẳng khác gì những chiến binh đanh trên chiến trận. Ánh mắt nảy lửa của Jisoo làm Lisa hơi lo lắng

"Em đầu hàng còn kịp đó Lisa à" Jisoo lên tiếng thách thức, nháy mắt một cái

"Yah...bỏ em ra" Lía bị vướng miếng vải dưới chân vấp té, Jisoo tranh thủ chạy tới đè lên người Lisa

"Chị sẽ đánh cho em ói hết gà ra" Jisoo cầm cây chổi lông gà trên tay, chưa kịp đánh đã bị Lisa hất cho té bật ngửa ra chiếc ghế đệm bên cạnh, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo, chỉ chỏ cười đùa Kim chicken làm chị tức bung khói

"Còn lâu chị mới bắt được em" Lisa chọc quê, cô nhanh chóng chuồng xuống phòng khách, tính chạy xuống bếp uống ngụm nước vì màn rượt đuổi từ nảy giờ làm cho cô mệt thở không ra hơi, vì cái tính năng động, mắt nhắm mắt mở, chân trước đá chân sau, Lisa đã ngã bật gọng xuống cầu thang, cô lăn vài vòng rồi mới tiếp đất...sau đó chỉ còn nghe tiếng la của Jisoo

"Lisa...trời ơi em tui" Jisoo hốt hoảng, cô ngồi dậy vội chạy xuống cầu thang xem đứa em ruột thừa của mình

"Ahhhh...đau quá...Unnie...cái chân, cái...cái chân em" Lisa đau đớn ôm chân, cũng may lúc té xuống, Lisa vẫn nhớ giữ cho cái đầu bình an nên không sau, nhưng dường như cái chân tội nghiệp của cô bị gãy

"Được rồi, được rồi, unnie đưa em đến bệnh viện" Jisoo nhanh chân lái xe đưa Lisa chạy vụt đến bệnh viện kiểm tra. Đúng là đã gãy một bên chân. Thời gian tới có lẽ cô phải ở bệnn viện vài ngày để theo dõi, có thể sẽ đến vài tuần, vì phần bị gãy có hơi đặc biệt một chút, một phần xương của Lisa chọi ra ngoài, bác sĩ đang xem xét, nếu không ổn, Lisa phải thực hiện phẫu thuật chỉnh xương thay vì bó bột, ai đời xui như Lisa không chứ

_______

[Ở bệnh viện/phòng bệnh số 112]

"Lisa, chân cậu sao rồi ?" Lisa đã ở bênh viện đến ngày thứ ba, hôm nay một số người bạn mua đồ đến thăm cô, đó là Bambam. Còn có Somi, Hani và Nayeon

"Bây giờ thì không cảm thấy đau nữa, nhưng mà bó cái cục to đùng này lên chân thật khó chịu mà" Lisa thở dài, chỉ vào cục bột trên chân mình, hai ngày không được di chuyển cô đã chán và khó chịu đến mức muốn mọc rễ trên giường bệnh luôn rồi, cũng may là đang trong kì nghỉ hè, nên các sinh viên cũng không cần phải đến trường

"Cậu đúng là hậu đậu, đi đứng còn để té ngã đến gãy chân, hết nói luôn" Nayeon vừa gọt hoa quả vừa nhìn qua phàn nàn cô

"Tớ có muốn đâu chứ, chỉ là do xui xẻo thôi" Lisa bất mãn, há miệng ra để Nayeon nhét miếng táo vào, nhai chóp chép sau đó lại há ra

"Yahh...cậu bị gãy chân chứ không có liệt"Nayeon lườm cô, tay nhét thêm miếng quýt vào cái miệng đang há to của Lisa

"Nè...tớ là bệnh nhân đó, đừng lớn tiếng với tớ chứ" Lisa nhăn nhó, chu môi biễu tình

"Được rồi, đừng có bày cái mặt đó ra nữa"Nayeon hết nói với Lisa, đúng là nhìn bộ dạng thảm hại của cô bạn thân tội nghiệp thật

"À Lisa này, tớ có mang cho cậu sữa dâu yêu thích nè" Bambam mở túi đồ lấy ra cho Lisa hai hộp sữa dâu cỡ lớn, lúc nảy cả ba có ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn tẩm bổ cho Lisa

"Wow...cậu đúng là tâm lí đó Bam, tớ đang thèm luôn í" Lisa cảm động, hít hít mũi

"À...còn đem cho cậu truyện tranh nữa, khi buồn chán có thể lấy ra đọc" Bambam lấy ra từ balo ra thêm vài cuốn truyên đặt lên bàn, cậu đã biết cô sẽ còn phải ở viện dài dài để theo dõi cái chân quèn của mình, chỉ sợ Lisa buồn chán, mọi người đều biết cái tính ham vui của cô, cũng mong rằng Lisa sớm khỏi, mọi người đều lo lắng một phen

"Ủa mà Jisoo unnie với Jennie đâu ? Lúc nảy vào đây tớ có thấy hai người đó mà" Somi thắc mắc hỏi

"À...lúc nảy Soo nói về nhà nấu cháo cho tớ,Còn Jennie unnie thì về nhà phụ Soo unnie nấu, cũng may là có các cậu đến, không là tớ chán chết rồi" Lisa kể lễ

"Bác sĩ nói khi nào chân cậu lành thế ?" Hani nảy giờ mới lên tiếng, từ lúc vao đây, cô bận rộn nên chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình laptop. Vừa giải quyết việc xong liền quay sang hỏi thăm sức khoẻ Lisa

"Tớ không biết nữa, hiện tại chỉ đang chờ bác sĩ theo dõi, tớ muốn nhanh khỏi thôi, mùa hè này chưa kịp đi đâu lại phải mang cái gánh nặng này rồi, tớ đang tuyệt vọng đây" Lisa nói như sắp phát khóc, coi như bao kế hoặch đi chơi mùa hè này đều bị hoãn lại, các bạn cô vì chuyện này không cũng bàn gì nữa, chỉ sợ làm Lisa tủi thân

"Không sao đâu, kỳ nghỉ còn dài, khi nào chân cậu lành, chúng ta cùng nhau đi đảo Jeju" Hani an ủi cô, chỉ còn hơn hai tháng nữa là tất cả sinh viên phải nhập học năm ba rồi, thời gian quả thật trôi rất nhanh...

"Nhất trí luôn" Bambam búng tay

Cả năm người trong phòng bệnh tám chuyện phím vui vẻ với nhau đủ thứ, họ chơi thân với nhau cũng đã được hai năm, trong đó có Nayeon, Somi và Hani đã chơi cùng Lisa từ hồi trung học. Bambam là bạn thân hàng xóm của Lisa từ nhỏ...nói chung họ xem nhau như là gia đình

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top