5.12
Mười tám tiếng sau khi mất liên lạc với bên ngoài, đám người kia đã gặp Suzy.
Nhiệt độ trên núi đang dưới 15 độ mà quần áo của nhóm người Deoksu lại chẳng đủ dày.
Mười mấy tiếng không được ăn uống, lúc này đây, bọn họ đã có triệu chứng mất nước và hạ thân nhiệt.
Dojoon luôn cảm thấy cây cối trước mắt lay động, thậm chí còn có bóng người loáng thoáng...
Có người!
Dojoon trợn to mắt, cố gắng quan sát để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
Thật sự có một cô gái mặc quần áo leo núi, đội mũ, đeo khẩu trang, đang lục lọi balo ở cách đó không xa.
Đám Dojoon như nhìn thấy vị cứu tinh, bọn họ dùng hết sức lực chạy tới chỗ Suzy rồi yếu ớt la lên.
"Cứu với! Cứu chúng tôi với..."
Suzy hoảng hốt: "Mọi người cũng lạc đường hả? Tôi cũng lạc mất rồi. Điện thoại hết pin nên tôi chẳng biết đi đâu."
"Có nước chứ?"
Deoksu sắp khát đến độ toát cả mắt, ông ta nắm chặt lấy cổ áo của Suzy.
Suzy tái mặt vì sợ, giọng nói run run như thể sắp khóc: "Tôi... Tôi không có nhiều lắm, chỉ có một chai thôi."
Cô ấy còn chưa dứt câu thì đám Dojoon đã thẳng tay giật lấy ba lô của cô ấy rồi bắt đầu tìm đồ ăn.
Chỉ có Desung mặt xám như tro tàn đứng cách đó không xa, hắn vừa nhìn quanh vừa không ngừng lẩm bẩm.
"Giống... Giống lúc chúng ta gặp gia đình kia vào mười lăm năm trước quá."
Hắn nhìn Suzy mà như nhìn thấy quỷ, sau đó hắn thét lên rồi chạy vào rừng sâu.
Trông cứ như phát điên rồi vậy.
Giờ phút này đám người Deoksu hoàn toàn không để ý tới sự khác lạ của Desung. Một chai nước chẳng đủ để chia ra, mà cô gái kia cứ giữ chặt lấy áo của mình như thể trong đó vẫn còn giấu đồ ăn.
Đám người kia nhìn chằm chằm vào Suzy như dã thú từ thời nguyên thủy.
"Chắc chắn cô ta còn thức ăn!"
Suzy hoảng hốt lùi về sau: "Các người muốn làm gì? Đây là đồ của tôi, nếu các người dám giành thì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát sau khi rời khỏi đây."
Ánh mắt sau lớp kính của Deoksu lộ ra vẻ ngoan độc: "Cô có thể rời khỏi đây rồi hẵng nói!"
Môi của Yeonseo đã trở nên tím tái vì lạnh, bà ta vội vã chạy tới toan cởi quần áo của Suzy ra.
"Đưa đồ cho tao, đưa cho tao!"
Trên cổ của Suzy có camera mini, thế nên cảnh tượng ấy đã bị hàng triệu người xem nhìn thấy cả thảy.
Kênh livestream lập tức sôi trào.
"Có ai như tôi không, cách màn hình mà tôi cũng sợ toát mồ hôi rồi này."
"Ghê quá đi... Bọn họ định giết người luôn sao?"
"Chúng có còn là người không thế?"
...
Buổi livestream tạm dừng.
Tôi và Chaeyoung đeo mặt nạ, chuẩn bị đưa ra phán xét cuối cùng.
"Suzy, đến lúc rồi."
Khoảnh khắc nghe thấy lời tôi nói trong tai nghe, Suzy lập tức đá văng gã Dojoon đang không ngừng lôi kéo mình ra, sau đó, cô ấy nắm tóc Yeonseo rồi đè bà ta xuống đất.
Lúc này đây, ánh mắt của Suzy sắc như dao, giọng nói lạnh lùng chẳng che giấu nổi sự ghét bỏ.
"Bọn mày đúng là... lũ đốn mạt."
Lúc này Deoksu mới nhận ra điểm khác lạ, ông ta tái mặt lùi về sau.
"Thẩm Phán..."
Tiếng cười quỷ dị của Chaeyoung chợt truyền tới: "Đang nói tôi đấy à?"
"A a a!"
Hyunsik còn chưa kịp chạy thì đã bị Suzy đá ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top