4.9

Lúc bên ngoài đang hỗn loạn thì Soohyun cũng hỏng đến nơi rồi.

Từ nhỏ hắn đã sống an nhàn sung sướng, được nuông chiều đến mức nóng nảy ngang ngược, ai cũng không dám đụng vào hắn, chỉ cần hắn không vừa mắt ai thì người đó sẽ bị hành hạ thê thảm.

Chưa có ai dám bảo hắn bò tới liếm giày như chó thế này đâu, đây đều là việc mà hắn bắt người khác phải làm!

Soohyun không nhịn nổi nữa, hắn tỏ vẻ bất cần nằm trên đất rống to: "Ông đây đếch làm nữa! Mày ngon thì giết tao đi!"

"Được."

Chaeyoung trả lời chắc nịch, cậu ấy cầm lấy chiếc rìu rồi bước tới nhắm ngay cổ Soohyun.

Cảm giác lạnh như băng khiến Soohyun run cả người, hắn lập tức "đổ mồ hôi háng".

Hóa ra chết không dễ dàng như hắn nghĩ, hắn không muốn chết...

Soohyun suy sụp quỳ trên đất van xin: "Xin cô đừng giết tôi..."

Chaeyoung tỏ vẻ rầu rĩ gõ lên cán rìu, "Thế thì mày phải trả lời vài câu hỏi của tao."

"Được được được! Tôi khai hết!"

"Năm ngoái hot boy của khoa Toán học là ai?"

Soohyun lập tức nhìn Chaeyoung với vẻ mặt khiếp sợ.

Không nhận được câu trả lời, Chaeyoung lại bắt đầu khoa tay múa chân với chiếc rìu trong tay cậu ấy.

Soohyun vội vàng run rẩy đáp lời: "Là... Là Minyoung."

"Thế năm nay thì sao?"

Soohyun cúi đầu: "Là... tôi."

"Còn Minyoung?"

Hỏi tới đây, cuối cùng Soohyun cũng nhận ra đây chẳng phải là một vụ bắt cóc bình thường, bọn bắt cóc này chẳng cần tiền bạc gì cả.

Bọn họ rất rõ những chuyện đen tối mà chẳng ai hay biết.

"Cậu ta chết rồi."

"Sao lại chết.?"

"Trượt chân... Rơi xuống lầu."

Chaeyoung đột nhiên bất mãn tặc lưỡi, cậu ấy đứng dậy kéo Soohyun tới thùng nước ở bên cạnh rồi nhấn hắn vào. Cho đến khi hắn sắp sặc chết thì cậu ấy mới lôi hắn ra.

"Tao muốn nghe sự thật, mày nghĩ cho kỹ rồi trả lời tao, bằng không tao sẽ điên lên đấy."

Soohyun nằm trên đất, sợ đến co quắp cả người.

Để không chọc giận Chaeyoung, hắn không dám giấu giếm gì nữa.

"Một năm trước, tôi đã mời cậu ta tới bữa tiệc đầu tiên của tôi, chúng tôi lột sạch quần áo của cậu ta rồi treo ngược cậu ta ở ngoài cửa sổ tầng bốn, còn quay lại video cậu ta sợ đến mức tiểu trong quần nữa. Vốn chỉ định đùa giỡn một chút thôi, nhưng khi chúng tôi định kéo cậu ta vào thì cậu ta lại giật sợi dây thừng, thế là cậu ta ngã xuống, sau đó bị... bị gai chống trộm đâm xuyên qua."

Chaeyoung ngừng tay, cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi lạnh lùng ngước lên nhìn Soohyun: "Bọn mày đúng là... ghê tởm hơn trong tưởng tượng của tao đấy."

Soohyun nhận ra giọng điệu của cậu ấy hơi bất ổn nên vội chỉ vào Dongseok: "Đây là ý của bọn nó, lúc đầu tôi chỉ muốn vui đùa với cậu ta một chút thôi, tôi không định treo cậu ta ngoài cửa sổ đâu!"

Dongseok lập tức phát hỏa, gã trợn to mắt: "Cmn mày chơi như vậy đó hả? Chẳng phải chính tay mày trói nó lại sao? Mấy video kia vẫn còn trong điện thoại của mày nhỉ? Soohyun, mẹ kiếp, mày dám vu oan cho tao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top