4.17

Ba tháng sau, đám người Soohyun bị đưa ra xét xử.

Ba người ở tù chung thân, một người ngồi tù bảy năm, một người ngồi tù năm năm.

Về phần Yerin, ngày đó chúng tôi ném cô ta vào rừng hoang xong, cũng không biết cô ta nhìn thấy cái gì mà bị kích thích rất lớn, tinh thần rối loạn đến mức ngày nào cũng cảm thấy có người muốn giết mình, thế là cô ta tự nhốt mình trong tủ quần áo, không chịu ló ra ngoài.

Tôi nghĩ, có lẽ thật sự có oan hồn đã tìm cô ta tính sổ vào khi ấy.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào ngày đám người Soohyun bị áp giải từ trại giam đến tòa án.

Từ xa xa, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu đến xé lòng: "Tôi không muốn ngồi tù! Tôi không muốn! Tôi mới mười chín tuổi mà... A! Các người giết tôi đi!"

Chúng tôi đứng bên ngoài tòa án dõi mắt nhìn vào trong, thấy có người ngã vật xuống đất nhưng lại bị cảnh sát lạnh lùng kéo đi tiếp.

Có lẽ đây chính là cái mà mọi người hay nói, đường mình đã chọn, có quỳ cũng phải đi bằng hết.

Tôi xoay người muốn rời đi, nào ngờ lại trông thấy vài người nổi bật trong đám người đang vây xem.

Một cô gái mặc quần áo bệnh nhân, tiều tụy đến mức phải có người đỡ.

Một người đàn ông mang vẻ mặt tang thương với ngón tay dị dạng.

Cả cậu thanh niên đeo mắt kính với tướng mạo tuấn tú.

Bọn họ vẫn luôn im hơi lặng tiếng, cho đến tận lúc này mới dám xuất hiện để chứng kiến thời khắc đám súc sinh kia lãnh hình phạt.

"Tôi tin."

Chẳng biết Taeyeon xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, giọng nói của cô ấy vẫn nhàn nhạt như khi trước.

Tôi hơi sửng sốt.

"Cái gì cơ?"

"Ánh sáng."

Cô ấy mím môi cười nhìn tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười. Cô gái ở độ tuổi ấy, hẳn là nên cười nhiều mới phải.

Taeyeon hỏi: "Sắp thi cuối kỳ rồi, sao chúng ta không học cùng nhau nhỉ?"

Tôi đành nhún vai: "Ngày mai nhé, hôm nay tôi còn có việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top