3.3

Tên học sinh gọi là Namgil kia đã hút được vô số người hâm mộ dựa vào lần livestream trước đó, trong một nền tảng chuyên về video, cậu ta còn có mười mấy vạn người hâm mộ.

Tôi đã đọc tất cả bài viết của cậu ta trên mạng xã hội và nhận ra, hình như cậu ta biết chút gì đó.

Thế nên tôi dùng một tài khoản phụ thâm nhập vào đám người hâm mộ kia, sau hai ngày hàn huyên, tôi thêm được W của Namgil.

Cậu ta hỏi tôi: [Người đẹp, em cũng muốn hút fan kiếm tiền như anh hả?]

Tôi đáp: [Đúng vậy đó, anh trai, anh nổi tiếng nhanh thật, em hâm mộ anh quá đi.]

Namgil được tôi tâng bốc lên tận mây xanh nên chẳng còn chút phòng bị nào.

Lúc nói chuyện cùng nhau, cậu ta vô tình tiết lộ, có người quay được đoạn video ở bên hồ vào ngày hôm đó, em trai tôi hoàn toàn không động tay động chân gì với Miyeon.

Tôi cố nén kinh hãi hỏi người nọ: "Vậy sao anh không giải thích giúp người ta?"

Namgil nghi hoặc: "Sao anh phải giải thích giúp nó? Tất cả mọi người đều đang mắng chửi nó, anh trở thành người đầu tiên đứng ra đánh nó để bảo vệ lẽ phải. Nhân lúc chuyện đang hot thì livestream hút người hâm mộ, em biết mấy ngày qua anh kiếm được bao nhiêu không? Chẳng những không giải thích giúp nó mà anh còn mua thêm nhiều tài khoản ảo để mắng nó đấy..."

Tôi run cả người.

Thằng súc sinh này...

Tôi vội vàng lưu lại đoạn nói chuyện này, chuẩn bị trưng cầu ý kiến của luật sư để xem nên giải quyết như thế nào.

Đột nhiên anh Hwang gọi điện thoại tới.

"Suzy, em trai em... đã xảy ra chuyện."

Em trai tôi tự tử rồi.

Nó lén chạy lên sân thượng để hóng gió, đúng lúc có người đi ngang qua và nhận ra nó.

Người nọ mắng nó là súc sinh, còn bảo nó nhảy xuống để chuộc tội.

Em trai tôi nhảy thật, nó nhảy xuống từ tầng bảy.

Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, trong lòng lạnh lẽo như băng.

Tôi chẳng phải là người tốt, trước kia, vì miếng cơm manh áo, vì nuôi sống em trai mà tôi đã từng làm không ít chuyện xấu.

Đã lâu lắm rồi tôi không làm mấy chuyện đó nữa.

Nhìn ánh đèn sáng rực chói mắt trên cửa phòng cấp cứu, chưa bao giờ tôi muốn giết người như lúc này đây.

Phương án của luật sư đã được gửi sang, tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Bọn chúng có thể ngồi tù không? Bạo lực mạng, nói dối, mua tài khoản ảo bôi nhọ người khác... Có ngồi tù được không?"

Luật sư cũng im lặng.

"Khó lắm. Bằng chứng cô cung cấp chỉ có thể kiện Namgil về tội phỉ báng thôi. Nhưng cậu ta còn nhỏ tuổi, căn cứ vào những vụ án khi trước thì không có hình thức xử phạt nặng đâu."

Thật ra tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời này.

Luật pháp trừng trị không được... Vậy để tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top