Chap 9:Cảm giác khác biệt
Minh Anh Tông trở lại hoàng cung, việc đầu tiên là đi xem diện mạo của
hoàng hậu. Quả thật lời đồn không sai, diện mạo ROSE như hoa như ngọc khiến ai nhìn thấy cũng phải si luyến. Minh Anh Tông không ngoại lệ,
chàng vừa gặp đã yêu thầm nghĩ mình may mắn khi có được nữ nhân này.
May mắn hơn nữa người thay mình làm hoàng đế lại là nữ nhân không thể
làm ra chuyện gì đối với nữ nhân của mình.
Quả thật như lời đã nói với LISA, Minh Anh Tông thay đổi cách trị quốc, làm
một con người hoàn toàn khác. Không một ai nghi ngờ rằng Minh Anh Tông
chân chính đã trở lại. Chỉ có một người lại cảm giác có sự khác thường, đó
chính là ROSE. Nàng cảm nhận rất rõ, Minh Anh Tông trước đây đối với
mình ôn nhu săn sóc, làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng Minh
Anh Tông hiện tại thì khác, tuy cũng có ôn nhu, lại không bằng, ánh mắt lại nóng bỏng muốn chiếm đoạt nàng. Hơn nữa, Minh Anh Tông lần này trở về
không tái cùng nàng học chữ, cũng dời chỗ phê tấu chương trở lại ngự thư
phòng.
Vì sự khác nhau quá lớn đó, ROSE cảm thấy vô cùng bất an, xin dọn ra
Vọng Nguyệt cung ở. Nếu trước đây, nàng rất muốn cùng Minh Anh Tông viên phòng thì bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi.
Minh Anh Tông tự cho rằng chỉ cần mình quyết tâm, rồi sẽ có ngày ROSE động tâm. Nhưng lúc nào cũng nhận được sự cự tuyệt. Nếu là trước đây,
Minh Anh Tông sẽ thẳng tay chiếm đoạt nàng, nhưng bây giờ thì khác ROSE quá thanh cao thuần khiết khiến chàng có chút e dè, chỉ có thể dùng tấm lòng đãi ngộ nàng mong nàng đổi ý.
Nhưng dù có né tránh thế nào ROSE cũng có ngày phải đối mặt với Minh Anh Tông.
Hơn một năm qua ROSE luôn cự tuyệt Minh Anh Tông. Nhưng dục vọng không thể nào kiềm chế mãi, Minh Anh Tông quyết định, dù muốn dù không cũng phải khiến ROSE trở thành người của mình.
Một buổi tối, Minh Anh Tông không cho người báo trước mà tự mình đi thẳng
đến Vọng Nguyệt cung.
Đêm hôm nay trăng tròn, rất sáng và đẹp. ROSE mở cửa sổ, ngước nhìn
ánh nguyệt trên cao. Hơn một năm trôi qua nàng vẫn nhớ như in những kỷ
niệm đẹp ngày mới trở thành hoàng hậu. Hoàng thượng khi ấy ngây ngô đơn
thuần lại rất thương người, không nặng lời với bất kỳ một ai. Ngày thường khi
thượng triều trở về hoàng thượng luôn cùng nàng dạo hoa viên, thổi tiêu cho
nàng nghe, dạy nàng bắn cung. Nàng nhớ cái khoảnh khắc hai người vô tình
chạm nhau một cách thân mật, lúc ấy trái tim nàng cứ nhảy rộn lên làm nàng
xấu hổ... Môi ROSE khẽ nhếch lên thật đẹp, những ngày tháng ấy ngắn ngủi nhưng nàng không thể nào quên.
Minh Anh Tông đứng ở cửa nhìn nàng thất thần, khi nàng không ở bên cạnh
chàng thì nàng mới có nụ cười đẹp như thế. Chàng có thể đoán biết ROSE đã yêu người kia, nhưng chàng không dám tin vì người kia chỉ là một nữ nhân.
Minh Anh Tông thở dài một cái, nhẹ nhàng đi đến phía sau ROSE, luồn Tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của nàng, khẽ thổi hơi vào tay nàng :
- "Hoàng hậu của ta hôm nay thật cao hứng."
- "Á ! Bệ hạ, người buông thần thiếp ra" - ROSE giật mình giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Minh Anh Tông.
Nhưng khi người ta ôm được mỹ nhân vào lòng thì đời nào chịu buông ra.
Minh Anh Tông dụng lực nhấc bổng ROSE lên, tiến lại phía giường.
ROSE cố sức vùng vẫy, nhưng đôi tay ấy quá mạnh mẽ, nàng cố sức thếnào cũng không thoát ra được.
Minh Anh Tông đè nàng xuống, dùng sức nặng toàn thân áp chế nàng. ROSE thừa biết ngày này thế nào cũng đến, nhưng lại không nghĩ nó lại khủng
khiếp thế này. Minh Anh Tông hôn lên làn môi mềm mại của nàng, lưỡi dùng
sức tách đôi môi mím chặt ấy ra.
Khẽ nhíu mày, Minh Anh Tông có dùng sức thế nào cũng không tách ra được.
Một lúc sau chàng còn cảm nhận được một vị mặn chát, hòa với mùi tanh của
máu. Minh Anh Tông bật dậy, nhìn chằm chằm ROSE. Nàng tự cắn môi
mình đến chảy máu. Minh Anh Tông thở dài một cái rồi ngồi dậy, hỏi nàng :
- "Tại sao nàng lại làm vậy ? Nàng thà chết cũng không cùng trẫm ? Trẫm là
trượng phu của nàng mà."
ROSE chống tay ngồi dậy, lui vào trong góc tường. Nàng không lau đi vệt máu trên miệng, nhìn thẳng vào Minh Anh Tông, nghiêm túc nói :
- "Người vốn không phải trượng phu thần thiếp."
Minh Anh Tông mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. ROSE dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- "Người cùng thần thiếp tiến hành nghi lễ thành thân không phải là Người,
người chiếm lấy trái tim thần thiếp cũng không phải là người. Người đó là hoàng thượng của trước đây."
- "Người đó không phải là trẫm sao" - Minh Anh Tông biết rõ còn cố hỏi.
ROSE nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc rồi nói :
- "Thần thiếp không biết tại sao, nhưng thần thiếp cảm giác được hai người rất
khác biệt. Hơn nữa,..."
- "Nàng cứ nói, trẫm muốn nghe hết lý do" - Minh Anh Tông tựa vào giường, sắc mặt ngưng trọng.
ROSE được sự đồng ý của Minh Anh Tông, tiếp tục nói :
- "Hơn nữa, tuy hai người vẻ bề ngoài cực kỳ giống nhau nhưng...bàn tay lại
khác. Bàn tay người kia tuy có vẻ rắn chắc nhưng lại nhỏ nhắn mềm mại còn
có chút ấm áp. Bàn tay của người to lớn hơn, cũng không có sự mềm mại cùng ấm áp kia. Quan trọng nhất là ánh mắt, ánh mắt hoàn toàn khác nhau.
Thần thiếp có thể khẳng định hai người không phải là một. Thần thiếp chỉ
không biết ai mới là hoàng thượng chân chính, nhưng điều đó không quan
trọng đối với thần thiếp."
- "Trên danh nghĩa nàng là nhất quốc chi hậu, ngoài hoàng đế ra thì nàng
không thể nghĩ đến người khác" - Minh Anh Tông có chút không hài lòng.
- "Vậy thì xin người hãy nhốt thần thiếp vào lãnh cung, nhu vậy đối với thiếp sẽ
dễ chịu hơn" - ROSE chuyển tư thế thành quỳ trước mặt Minh Anh Tông.
Minh Anh Tông thấy phản ứng của ROSE nhất thời không biết làm sao cho thỏa. Một lúc sau, Minh Anh Tông mới dần dần lên tiếng :
- "Hoàng hậu ngồi xuống đi. Ta có vài việc muốn hỏi."
ROSE có chút bất ngờ, nhưng cũng thuận theo ngồi xuống bên cạnh.
Minh Anh Tông lúc này mới từ từ lên tiếng :
- "Quả thực trước đây có một thời gian, người ngồi trên long ngai không phải là
ta. Khi đó ta bị hành thích trọng thương phải dưỡng thương ở một nơi xa lạ. LISA chính là ân nhân cứu mạng ta. Vì quan quân triều đình nhìn nhầm người
nên mang hắn hồi kinh thay ta làm hoàng đế. Một năm trước ta hồi phục sức
khỏe nên trở về lấy lại hoàng vị."
ROSE thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy mình còn may
mắn, bởi vì người nàng yêu thực có tồn tại trên đời. Minh Anh Tông hơi nhíu mày, quay sang hỏi ROSE :
- "Nàng có thể bỏ đi tất cả chỉ vì người đó ?"
- "Ân" - ROSE không do dự gật đầu, nàng thật muốn ngay tức khắc đi tìm người đó. Một năm qua người đó ra đi không một lời từ biệt đã để lại cho nàng biết bao nhiêu thương nhớ.
- "Nếu người đó không yêu nàng, không thể mang lại hạnh phúc cho nàng ?" -
Minh Anh Tông vặn hỏi, chàng biết rõ thân phận thật của LISA.
- "Thần thiếp cam tâm tình nguyện không một lời oán trách" - ROSE cứng
rắn trả lời, nàng thật muốn hỏi người đó thật nhiều câu hỏi mà trước đây
nàng chưa dám hỏi.
- "Nhưng nàng với danh phận đặc thù như vậy làm sao có thể tự do đi tìm LISA" - Minh Anh Tông bị sự cứng rắn của ROSE thuyết phục, ngữ khí có chút ôn hòa.
ROSE cũng biết điều đó, về tình về lý đều không có lý do nào để nàng
xuất cung tìm người. Bây giờ nàng cũng chưa nghĩ ra mình phải bắt đầu làm
từ đâu. Minh Anh Tông nhìn ROSE một chút rồi nhẹ nhàng vỗ vai nàng :
- "Đêm đã khuya, hoàng hậu nghỉ ngơi sớm. Ta trở về."
Nhìn bóng dáng lặng lẽ âm thầm của Minh Anh Tông, ROSE cảm giác thật có lỗi. Yêu một người không yêu mình đã là một đau khổ. Yêu một người đã yêu một người khác còn đau khổ hơn. Không biết Minh Anh Tông đã phải cố gắng như thế nào mới có thể quyết định thành toàn cho hai người.
#####
theo t nghĩ hoàng hậu bê đê từ trong trứng 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top