Chap 8 :Vật hoán cố chủ
Không sai, khuôn mặt LISA không thể nào quên đó chính là khuôn mặt nàng.
Chính xác mà nói là khuôn mặt giống nàng như hai giọt nước. Người có khuôn mặt ấy không phải ai khác mà chính là đương kim chân hoàng đế Minh
Anh Tông. LISA đứng nhìn Minh Anh Tông không chớp mắt.
- "Ngươi nhìn thẳng vào mặt ta như vậy không sợ ta mang ngươi ra chém sao Minh
Anh Tông không lạnh không nhạt nói."
- "Sợ thì có ích gì ? Ngươi cũng chỉ là một con người, không phải mãnh thú" - LISA nhún vai, từ khi làm hoàng đế đến giờ, nàng không sợ ai nữa cả.
- "Ngươi nói cũng đúng" - Minh Anh Tông gật đầu đồng tình.
LISA có chút ngạc nhiên về thái độ của Minh Anh Tông hiện giờ. Lúc trước LISA có chút ngạc nhiên về thái độ của Minh Anh Tông hiện giờ. Lúc trước nàng có nghe qua Minh Anh Tông hiếu sát, coi thường mạng người, muốn giết ai thì giết không cần hỏi lý lẽ. Minh Anh Tông đương nhiên có thể đoán được
phần nào suy nghĩ của LISA, chàng bước đến trước mặt LISA nói :
- "Chúng ta tìm một nơi vắng vẻ nói chuyện."
LISA nhanh chóng gật đầu, nàng có thể đoán biết lần này Minh Anh Tông tìm
gặp mình là để đòi lại hoàng vị. Từ tận đáy lòng nang có chút luyến tiếc,
nhưng không phải luyến tiếc ngôi vị hoàng đế kia mà là luyến tiếc một người
nào đó.
Hai người vào một gian phòng nhỏ trong một tửu quán. Lúc này Minh Anh Tông mới yên tâm tháo bỏ cái nón rộng che nửa khuôn mặt của mình. Chàng
ngồi đối diện với LISA cảm khái nói :
- "Thật không ngờ trên đời lại có người giống ta đến thế."
- "Chỉ là trùng hợp mà thôi" -LISA nhún vai, nàng thật tò mò muốn biết bấy lâu
nay Minh Anh Tông làm gì, ở đâu,...
- "Trước tiên ta muốn đa tạ ngươi. Thứ nhất ngươi đã cứu mạng ta, chỉ việc này
thôi ngươi cũng đáng được hương vinh hoa phú quý suốt đời. Thứ hai, ngươi
thay ta làm một đấng minh quân, khiến bá tánh thay đổi cách nhìn về ta" - Minh
Anh Tông có chút trịnh trọng - "mấy tháng qua, ta dưỡng thương ở nhà
Tiểu Liên(nàng là bằng hữu duy nhất của LISA, thường đến nhà LISA chơi và
dạy LISA cách nấu nướng). Hằng ngày ta đều nghe mọi người nói về ta,...à
không là ngươi mới đúng. Tất cả đều ca ngợi ngươi là đấng minh quân, điều
đó thực làm ta chán ghét chỉ muốn hồi phục ngay lập tức để đi giết ngươi.
Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, ta tự hỏi chính mình tại sao lúc trước ta bị
mọi người căm ghét đến thế. Bây giờ thì ta đã hiểu, lấy nhân trị quốc thì quốc
gia mới thịnh, còn lấy cường quyền trị quốc chỉ chuốc lây diệt vong..."
LISA im lặng ngồi nghe Minh Anh Tông nói, nàng không ngờ cách nàng giải
quyết vấn đề lại làm người khác yêu quý mình đến thế. Nhưng nói gì thì nói,
buổi tiệc nào cũng có lúc tàn và bây giờ chính là thời điểm đó.
- "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi" - Minh Anh Tông dừng lại một chút rồi nói Hoàng hậu...
- "Ta và nàng ấy không có gì xảy ra cả" - LISA nói như kẻ có tật giật mình, bất
giác nàng nhớ đến đêm dạ yến hôm ấy.
Minh Anh Tông nghi hoặc nhìn LISA, phản ứng của nàng phải khiến người
khác phải nghi ngờ
- "Ta...ta là nữ nhi." - LISA vội nói cho Minh Anh Tông biết thân phận mình.
Minh Anh Tông nhìn chằm chằm LISA một lúc lâu rồi phá lên cười :
- "Thật không ngờ, thật không ngờ...ai, một nữ nhi lại có tư cách làm hoàng đế
hơn ta. Xem ra ta vô dụng rồi."
- "Thật xin lỗi, chỉ tại vẻ ngoài của ta làm người khác hiểu lầm" - LISA xuống
giọng.
- "Vậy đi, ngươi trả lại hoàng vị cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi vạn lạng vàng" - Minh
Anh Tông nghiêm túc nói.
- "Không cần, hoàng vị vốn là của ngươi, ta không thể chiếm đoạt. Chỉ mong
ngươi làm một vị hoàng đế tốt, và...và...đối xử tốt với RO...hoàng hậu là
được rồi" - LISA vội xua tay - "bao lâu nay ta thay ngươi ăn sung mặc sướng, ở
trong hoàng cung rộng rãi, thế là quá đủ rồi."
- "Ngươi quả thật không cần ?" - Minh Anh Tông hỏi lại
- "Không cần, ta vốn không ham hư vinh" - LISA nghiêm chỉnh lắc đầu
Không gian rơi vào trầm mặc, Minh Anh Tông im lặng quan sát LISA. Một lúc
lâu sau Minh Anh Tông mới lên tiếng :
- "Thôi được, ta cũng không muốn cưỡng cầu làm gì. Chúng ta đổi lại quần áo,
từ nay về sau đường ai nấy đi. Tuy nhiên để không bị ai phát hiện, tốt nhất
ngươi nên trở về vận nữ trang đi. Hơn nữa ngươi tuyệt đối không được tiến
vào kinh thành nửa bước. Ngươi làm được không ?"
LISA nhất thời chết lặng. Kể từ bây giờ nàng phải rời khỏi nơi đây sao, phải trả
người đó cho người ta sao ? Đến bây giờ nàng mới cảm giác được sự mất mát,
nhưng sự mất mát ấy lớn quá nàng nhất thời tiếp nhận không nổi. Nàng
những tưởng ROSE chỉ chiếm một phần nhỏ trái tim nàng với tư cách là
bằng hữu. Nhưng bây giờ thì không phải, ROSE tự bao giờ đã chiếm
trọn trái tim nàng. Nàng hận bản thân mình vì sao không nhận ra sớm hơn, vì
sao lại né tránh để khi mất đi mới kịp nhận ra. Dù nói gì đi nữa thì bây giờ
cũng đã muộn, chỉ chốc lát nữa thôi nàng sẽ phải vĩnh viễn rời xa nơi này
không bao giờ gặp lại ROSE, mà dẫu có gặp lại thì ROSE cũng sẽ không nhận ra nàng. Nàng biết trong nhận thức của ROSE thì người
nàng ta yêu là hoàng thượng, một nam tử hán.
LISA từ từ cởi ngoại bào đổi cho Minh Anh Tông. Một lát sau, căn phòng trở
lại như chưa hề có thay đổi, chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật. LISA tận tình tường thuật lại các sự việc trong hoàng cung cho Minh Anh Tông nghe để
tránh bại lộ. Minh Anh Tông lẽ nào không nhận ra khi LISA kể về ROSE,
trong mắt hiện lên sự ôn nhu khác thường, nhưng chàng chỉ nghĩ mình tự đa nghi mà bỏ qua cho tiết đó.
Nhìn bóng dáng Minh Anh Tông rời đi, LISA bất giác rơi nước mắt. Bao nhiêu
năm qua nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nắm chặt ngọc bội trong
tay, LISA vốn định đi nhờ người chế tác lại thành một cặp mỗi người một mảnh, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. LISA khẽ thầm thì : « CHAENG, kể từ
bây giờ nàng sẽ ở bên cạnh Minh Anh Tông chân chính. Có lẽ người đó sẽ cho
nàng hạnh phúc thật sự. Dù có đi bất cứ nơi nào ta cũng sẽ chúc phúc cho
nàng. Trái tim ta đã cho nàng rồi thì sẽ không cho bất kỳ ai nữa .»
LISA xoay người đi về hướng ngược lại. Dáng đi tư lự, nhưng ai biết rằng mỗi
bước đi đều làm nàng đau đớn. Vì càng lúc nàng càng cách xa dần người nàng
yêu.
Vùng đất Giang Nam trù phú sẽ là đích đến của LISA, nàng quyết định không
trở về Tào Châu nữa. Ở Giang Nam sẽ không ai biết nàng là ai, cuộc sống sẽ
dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top