Phần 37
( Kim Jennie )
Tôi vẫn còn nhớ rõ. Đó là vào giờ nghỉ trưa của một ngày mưa tháng Sáu năm nay, là lúc tôi bước ra khỏi phòng Âm nhạc ở tầng bốn. Ngày hôm ấy có tiết Âm nhạc mà tôi lại để quên sách giáo khoa nên phải quay về lấy.
Tòa nhà trường Futumachi có bốn tầng nên phía trên tầng bốn chính là sân thượng. Lúc đi ngang qua cầu thang dẫn lên tầng bốn, tôi nghe thấy một giọng nói, chính xác hơn là tiếng sụt sịt của một nữ sinh đang khóc.
Tôi vì nửa lo lắng, nữa tò mò nên đã ghé đầu nhìn trộm, và sau đó vô cùng ngạc nhiên. Đó là một bóng lưng gầy gò cùng với mái tóc ngắn xoăn đen, áo sơ mi xộc xệch lộn cả ra quần tây..... Người ngồi trước cánh cửa dẫn ra sân thượng đã bị khóa lúc ấy không ai khác chính là người bạn thân mà tôi đã quá quen thuộc.
Lisa cứ chốc chốc lại sụt sịt một lần và cố gắng kiềm chế hết mức để không khóc thành tiếng, đôi khi cậu ấy không kiềm được một tiếng nấc, âm thanh đó vang vọng khắp hành lang và lọt xuống dưới tầng bốn.
Tại sao Lisa lại khóc? Tôi băn khoăn, nhất thời không biết nên lên tiếng gọi cậu ấy hay cứ để yên như vậy. Thế rồi đột nhiên điện thoại của tôi trong túi rung lên, tôi hoảng hồn, là Chaeyoung gọi đến, tôi bèn lánh vào sau cầu thang, rời khỏi đó một đoạn rồi nhấc máy.
"A lô"
"A, Jennie đấy à. Xin lỗi vì đã đột nhiên gọi cậu nhé. Cậu có đang đi với Lisa không?"
Tôi vừa hồi hộp vừa thấy buồn khi nghe Chaeyoung nhắc đến tên Lisa. Cảm giác ấy giống như mỗi khi tôi bắt gặp hai người họ nhìn nhau hay những lúc họ nói chuyện thân mật. Tôi đã cố ghìm chặt những cảm xúc này trong tim nhưng đồng thời cũng thấy rất buồn.
"À không......" Tôi bối rối trả lời, vẫn băn khoăn về việc có nên nói rằng Lisa đang khóc hay không.
"Vậy à..."
"Lisa bị làm sao hả?" Tôi hỏi, giọng ngang phè như đang đọc sách
"À không, không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là Lisa..... hôm nay trông cậu ấy hơi lạ, khi nãy cậu ấy cũng không ăn trưa mà bỏ ra khỏi phòng học, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại nên tớ hơi lo..."
Tim tôi càng chua chát hơn. Người được Chaeyoung lo lắng đến cả những chuyện vụn vặt như vậy trên đời này cũng chỉ có Lisa thôi.
"Cảm ơn cậu nhé. Chắc tớ sẽ lên tầng bốn tìm thử"
".....Tầng bốn không có ai đâu"
"Hả?"
"À thì, tại vì tớ đang ở tầng bốn mà, tớ lên phòng Âm nhạc lấy đồ bỏ quên. Lisa không có ở đây, tớ chẳng thấy cậu ấy đâu cả"
Tôi chẳng thấy cậu ấy ở đâu hết, kể cả ở cầu thang dẫn lên sân thượng cũng không.
"Vậy à.... Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Jennie nhé, để tớ gọi Jisoo thử xem"
Chaeyoung nói xong thì lập tức cúp máy, cánh tay cầm điện thoại của tôi uể oải buông thõng xuống. Tôi dõng tai lắng nghe, vẫn là tiếng nấc khe khẽ ấy đang vang vọng tới nơi tôi đứng từ đằng sau.
*********
"Sao cậu lại làm một việc như thế?" Lili hỏi tôi
"Tại sao à..."
Vì tôi thích Chaeyoung. Đó là câu trả lời, nhưng tôi không thể nói ra. Tuy nhiên đến mức này rồi thì đến cả thằng ngốc cũng phải đoán ra được chứ hả.
"Jennie thích Chaeyoung phải không?"
Đấy, cậu ta hiểu rồi kìa.
"....Nhưng Chaeng thích Lisa mất rồi" Tôi hờ hững nói
"Đến cả thằng ngốc cũng nhận ra. Thái độ của Chaeyoung đối với tớ và Lisa hoàn toàn khác nhau, nó rõ ràng đến mức khó chịu. Đến mức mà chỉ một nụ cười thôi đã khác rồi...."
"Cậu quan sát Chaeyoung rất kỹ nhỉ"
"Tất nhiên. Vì tớ thích cậu ấy mà....."
Thích.
Khi nói ra từ đó, tôi có cảm giác như cuối cùng cũng lột được vết chai đã dính ở miệng mình suốt bấy lâu nay.
"Tớ không muốn Chaeyong và Lisa cứ quấn lấy nhau như thế"
Một khi đã nói ra một lời ẩn giấu tận sau trong đáy lòng sẽ không cách nào có thể ngừng lại được. Vết chai rơi ra rồi, nhưng vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
"Tuy Lisa không nói rõ ràng cảm xúc của mình nhưng tớ biết, chắc chắn cậu ấy cũng thích Chaeyoung. Bọn họ thích nhau và trong mối quan hệ ấy không có chỗ cho kẻ ngoài cuộc như tớ. Vậy mà tớ vẫn cứ thích Chaeyoung, vẫn cứ ghen tị và tìm cách phá đám..." Tôi nói, nghẹn ngào như sắp khóc, mà thật ra thì hình như tôi đã khóc rồi.
"Nếu lúc đó tớ nói thật với Chaeng về Lisa thì Chaeng đã có thể đến giúp đỡ cậu ấy. Như vậy Lisa sẽ không thình lình biến mất, thậm chí cậu ấy sẽ không phải chết, và người ở đây cùng bọn tớ sẽ không phải Lili mà chính là Lisa!"
"Đấy là do cậu đã biết kết quả rồi nên mới nói thế. Tuy nhiên dù nói cũng vô ích thôi"
"Tớ biết chứ! Chuyện đó tất nhiên là tớ biết!"
Thế nhưng tôi vẫn luôn canh cách trong lòng. Lisa đã khổ đến vậy mà tôi lại vờ như không nhìn thấy và ưu tiên cho những cảm xúc của mình. Cho dù chuyện này không liên quan đến cái chết của cậu ấy đi chăng nữa thì tôi, với tư cách là một người bạn thân của Lisa, vẫn cảm thấy mình đã trở thành một kẻ phạm tội.
"Đúng là tớ không có quyền gì để phán xét Jungkook...." Tôi cười nói,tiếng cười cực kỳ khô khốc
"Người phải hứng chịu cơn hận thù của Lisa chính là tớ, có đúng không Lili?"
Lili không nói gì cả. Đúng lúc ấy có tiếng xào xạc ầm ĩ vang lên, và đột nhiên từ trong rừng cây tối tăm său hun hút, một vật thể to lớn bất ngờ vọt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top