Phần 32

(Kim Jennie)

Dù mưa đã tạnh nhưng Jungkook vẫn chưa quay lại

Khi nãy Lili đi tìm Chaeyoung và hai người đã cùng nhau quay về. Khi tôi lên tiếng hỏi"Jungkook đâu?" thì Chaeyoung lắc đầu

"Tớ nghĩ cậu ấy....không quay lại đâu"

"Tại sao?"  Tôi nhíu mày

"Tại vì Jungkook...."Chaeyoung ngập ngừng nói, " dường như Jungkook cho rằng cái chết của Lisa là do lỗi của cậu ấy. Jungkook nghĩ tâm nguyện sau cùng của Lisa là để trả thù cậu ấy, vì thế nên cậu ấy mới cảm thấy khó chịu"

Tiếng Jisoo hít vào một hơi truyền đến tai tôi. Tôi nhăn mặt vì không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói mà Chaeyoung vừa nói.

Tại sao Jungkook lại nghĩ rằng vì cậu ấy mà Lisa chết? Chuyện đó là sao? Tại sao lại thành ra như vậy?

Đúng là hinh như giữa Lisa và Jungkook có chuyện gì đó. Hôm qua ở tiệm cà phê manga, Jungkook đã không trả lời khi tôi hỏi cậu ấy về chuyện này. Việc cậu ấy không trả lời cũng chính là câu trả lời. Lẽ nào chuyện đó thật sự có liên quan đến cái chết của Lisa?

"Lisa mất vì tai nạn đúng không? Cảnh sát đã thông báo như vậy. Tại sao Jungkook lại cho rằng đó là lỗi của mình cơ chứ, chuyện này chẳng phải do lỗi của ai cả"

CHẲNG PHẢI DO LỖI CỦA AI CẢ 

Tôi có cảm giác rằng câu vừa rồi là tôi đang tự nói chính mình, tuy vậy, tôi vẫn cố gắng làm ra vẻ không để ý đến điều đó

"Vì dạo gần đây Jungkook và Lisa không qua lại với nhau, Jungkook đã.... hối  hận rất nhiều" Chaeyoung nói, giọng nói thì thào như không muốn người khác nghe được, nhưng tôi biết cậu ấy đang nghĩ đến Jungkook. Tôi cũng chẳng thể gặng hỏi Chaeyoung nhiều hơn được.

"Mình nghĩ cậu ấy sẽ quay lại" Lili nói.giọng hờ hững

"Đừng có đoán mò"Jisoo phản pháo

Ba mươi phút trôi qua, có vẻ như Jisoo đã đúng, Jungkook sẽ không quay lại

Chúng tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị một lần nữa khởi hành hướng về phía núi Karasuchou

Sau khi rẽ vào đường quốc lộ khác, Lili nói cho chúng tôi biết rằng từ đây sẽ phải vượt qua một ngọn núi

"Núi?"

"Đúng vậy.Chúng ta sẽ đi dọc theo con đường này, lên núi rồi lại xuống núi. Không có đường đi bộ, nhưng xe ô tô không chạy đến tận chỗ đó nên vẫn có thể đi bộ"

Núi Karasuchou chính là một trong những ngọn núi cùng dãy với ngọn núi này

"Cứ như vậy thì đến ngày mai chúng ta sẽ đến được chân núi" Lili nói với một ngữ điệu nhẹ nhàng. Thế nhưng khi nhìn về phía đỉnh của ngọn núi, tôi không thể không nhăn mặt lại. Từ đầu đến giờ chúng tôi toàn đi trên những con đường  bằng phẳng,  đoạn đường từ đây sẽ dốc và hiểm trở hơn rất nhiều. 

Lili có vẻ không nhận thức được điều đó, vì cậu ta không phải con người

Lili là người đầu tiên "đi" về phía trước(dù thật sự không phải là đi), và Jisoo nối đuôi theo sau

"Jennie, hành lý có nặng không? Để tớ cầm hộ ít cho"

Chaeyoung, người đi thứ ba trong đoàn quay lại nhìn tôi nói, đồng thời chìa tay ra. Vì không thể để lại nên tôi đang cầm cả ba lô của Jungkook, ba lô của cậu ấy chất đầy đồ nên khá là nặng 

"Không sao đâu. Làm sao đưa cho cậu cầm được"

Tôi nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung, ra vẻ mạnh mẽ bật cười

"Nhưng mà...."

"Không sao không sao. Tớ cầm được mà. Năm sau tớ cũng sẽ đi thi toàn quốc nên tập luyện thể lực từ bây giờ là vừa"

Cuộc thi tuyển chọn người đi thi toàn quốc năm nay của câu lạc bộ bóng chuyền đã kết thúc từ lâu. Thật ra năm sau đối với tôi vẫn còn là một giấc mơ xa vời, nhưng mà...

"Vậy à"

Nghe Chaeyoung nói thế tôi đã tưởng rằng cậu ấy hiểu. Thế nhưng không ngờ Chaeyoung lại đi vòng qua sau lưng tôi, và sau một thoáng tôi có cảm giác hành lý sau lưng nhẹ đi một chút

"Vậy để tớ xách cái này nhé. Năm sau tớ cũng muốn đi dự thi toàn quốc"

Mặt trời lặn dần trong lúc chúng tôi cùng nhau leo núi, những cái bóng trải dài hơn trên mặt đất. Lũ ve kêu trên các cành cây và gió thì đang đổi chiều. Ráng chiều chiếu lên mặt đất vẫn còn ướt vì mưa, xuyên qua kẽ hở của những tán cây rồi dần dần biến mất. Màn đêm sặp đến

"Đau thương nhỉ?" Chaeyoung đột nhiên lên tiếng

"Tiếng ve ấy à?"

"Ừ, cả mùi nữa"

"Mùi?"

"Mặt đất sau cơn mưa mùa hè có mùi bi thương"

Mưa rơi trên mặt đường nhựa khô nóng làm bốc lên một mùi hương, dù dùng từ gì để diễn tả thì đó cũng là một mùi khó chịu

"Jennie này.." 

"Hửm?"

Vì đi song song với Chaeyoung nên lâu lâu tôi lại đụng vào khuỷu tay của cậu ấy. Mồ hôi làm cho làn da của cậu ấy trở nên lành lạnh.

"..... Lisa có điểm nào khiến cho người ta ghét không?"

Não tôi đóng băng một lúc. Tôi quay sang nhìn gương mặt của Chaeyoung, cậu ấy đang nhìn thẳng về phía trước, người mà cậu ấy nhìn là.....Jisoo, à không, là người đi trước cả Jisoo nữa, là Lili

"Hôm nay, khi Jungkook nói có thể mục đích của chuyến đi này là phục thù,Jisoo đã nói cũng có thể, cả Jennie cũng...."

"À.."

Đúng là tôi đã nói thế, tôi đã nói rằng có khả năng này

"Như vậy... nghĩa là sao?" Chaeyoung nói, lúc này cậu ấy đã quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì nhìn vào bóng lưng đang dần trở nên trong suốt của Lili, một tấm lưng mảnh khảnh.

Ngày hôm ấy, cũng chính là tấm lưng kia, tấm lưng mà tôi khóc khi dõi mắt trông theo

"Xin lỗi.... tớ không thể nói với Chaeyoung được"

"HẢ?"

"Không phải chuyện gì to tát đâu. Nhưng tớ nghĩ cậu ta cũng có bị người ta ghét mà không biết đấy. Ngộ nhỡ cậu ấy biết...."

Nếu đó là sau khi Lisa chết thì hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy oán hận rồi. Tuy nhiên đến mức muốn nhờ chúng tôi phục thù thì....

"Vậy sao..."

Chaeyoung không hỏi thêm. Giả dụ cậu ấy có hỏi nhiều hơn đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nói cho cậu ấy biết được.

Đó là những suy nghĩ rất tồi tệ, và Chaeyoung lại là người mà tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấy chúng nhất.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top