4. Levitating

Roseanne cảm thấy bâng khuâng lạ lùng, cứ như thể em đang mơ vậy. Tan học cũng đã khá lâu rồi, nhưng em vẫn chẳng thể về nhà, cứ ngồi lặng đi ở giữa sân trường cùng với chiếc điện thoại trong tay.

Lisa mới rủ em đi hẹn hò sao? Thế này thì thực sự khó tin quá, mới hôm qua nó còn ra điều kiện em phải thuyết phục nó cơ mà.

Chẳng lẽ là nó đổi ý rồi?

Mà điều này nghe còn khó tin hơn nữa!

Hay là nó đang chế nhạo em?

Em thở dài, tự nhủ với bản thân rằng Lisa mà em biết không phải là người như vậy! Người mà sẵn sàng hi sinh cả cuộc sống chỉ để cứu lấy em, chắc chắn sẽ không đem tình cảm của người khác ra mà đùa giỡn như thế. Dù cho rằng nó chẳng nhớ ra được em là ai!

Vươn vai một cái, Roseanne mặc kệ trái tim vừa nhói lên khe khẽ. Em quyết định không quan tâm tới lý do cho hành động của Lisa nữa. Điều mà em muốn quan tâm nhiều hơn, đó là em thực sự không biết con bé sẽ đưa em đi đâu đây.

"Bất cứ nơi nào chị muốn!" Nhắc lại câu trả lời của bản thân lúc nãy và rồi tự đánh vào đầu mình mấy cái, em bỗng nhiên cảm thấy hối hận "Sao có thể nói như thế được chứ, đúng là đồ ngốc! Chị ấy sẽ nghĩ mình là một đứa mọt sách đầu to mắt cận chẳng biết thế nào là hẹn hò mất thôi!"

Roseanne bĩu môi, một thoáng cảm thấy thực sự là không cam tâm chút nào. Nhưng rồi em cũng đành phải đứng lên và đi về thôi, bài tập hôm nay thực sự là nhiều đến mức có thể đè chết người! Em đồ rằng có lẽ em sẽ phải thức cả đêm để làm bài tập mất, bởi vì em thực sự muốn dành trọn cả ngày mai, để đi hẹn hò cùng với Lisa.

Rảo những bước chân nhanh hơn một chút, em đưa tai nghe lên và bật một bản tình ca. Cô bé Roseanne mỉm cười với chính mình, chẳng hiểu sao ngày hôm nay hoàng hôn phía xa kia trông đẹp đến lạ!

***

"Well?" Lisa gãi gãi đầu, hơi lúng túng nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại quay sang nhìn Jisoo cùng với Jennie đang cực kì phấn khích.

Nó đảo mắt, cảm thấy hơi phiền vì đây đã là bộ quần áo thứ mười mấy mà họ đã bắt nó phải thử cho họ xem rồi. Thực lòng thì không phải nó ghét chuyện thử đồ, bởi vì từ nhỏ tới lớn nó cũng chưa từng ăn diện bao giờ cả. Và chính vì thế nên khi bỗng nhiên tỉnh dậy và cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, nó cũng khá là thích thú khi trông thấy bản thân thật khác lạ.

Khác lạ theo ý nghĩa tốt!

"Hmmm... bộ này được đấy!" Jennie vừa cười vừa lên tiếng, nàng xoa xoa cằm ra vẻ khá hài lòng "Hay là thử thêm cái này nữa nhỉ?"

"Trời ạ! Chị đã mua bao nhiêu quần áo cho em vậy hả?" Lisa kêu lên, nó đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Nãy giờ phải thử qua rất nhiều bộ quần áo, cũng đã chọn ra được rất rất nhiều bộ ưng ý rồi, tại sao nàng vẫn cứ bắt nó phải thử thêm nữa vậy chứ "Ngày mai em chỉ cần một bộ quần áo thôi! Duy nhất một bộ thôi! Jennie à, em đi chơi chứ không phải đi trình diễn thời trang!"

"Chẳng nhẽ em chỉ đi chơi với Rosie mỗi ngày mai thôi à?" Nàng lườm nó, và ấn vào trong tay nó một bộ quần áo khác "Chọn mỗi một bộ thì những lần sau em sẽ định mặc gì đi gặp con bé? Lại áo hoodie và giày Martens?"

Lisa nhăn mặt và cảm thấy cực kì bức xúc! Nó thậm chí đã định mặc hoodie và giày Martens vào ngày mai rồi ấy chứ!

"Chị có vấn đề với gu ăn mặc của em à?" Con bé bĩu môi, hờn dỗi.

"Không những gu ăn mặc... Chị đã thực sự tưởng em có vấn đề về thần kinh khi mãi mà em mới chịu rủ con bé đi hẹn hò! Dù sao thì ít nhất em cũng đã tỉnh táo lại và làm điều đúng đắn rồi!" Nàng lườm nó, giọng cực kì sắc lạnh "Vậy nên giờ chị phải đảm bảo em không lạc lối nữa! Mặc vào đi! Đừng có để chị phải tự tay làm cái đó cho em nữa!"

"À mà nhắc tới chuyện đi chơi..." Jisoo nãy giờ chỉ đứng yên quan sát, đột nhiên lên tiếng "Em định là sẽ dẫn Rosie đi đâu vậy?"

Lisa im lặng. Nó cũng thực sự không chắc lắm mình muốn đưa em đi đâu nữa!

Một buổi cắm trại?

Hay là một bữa tối ở nhà hàng sang trọng?

Nghe thì có vẻ đúng là một buổi hẹn hò đầu tiên kiểu mẫu. Nhưng con bé cảm thấy như thế có gì đó hơi thân mật quá rồi. Không phải nó ghét những thứ lãng mạn như vậy, chỉ là có chưa thực sự rõ ràng lắm về cảm xúc của nó dành cho em.

Ngay cả sau khi nó tự mở lời mời em đi hẹn hò, con bé còn thấy mình đúng là không thể tin nổi!

Thực sự đúng là kì lạ. Lẽ ra nó không nên thích Roseanne, vì trong lòng nó hình bóng của Chaeyoung vẫn cứ sâu nặng mãi. Thế nhưng, mỗi khi nó thoáng một xíu cảm giác thấy điều gì đó ở Roseanne rất giống với Chaeyoung, thì nó lại không thể dừng bản thân mình lại được.

Con bé biết mình đang hành động thật ích kỉ, và nó thấy tệ về điều đó. Một chút nào đó nó muốn ở gần bên Roseanne để khỏa lấp nỗi nhớ Chaeyoung trong lòng mình, nhưng nó không biết sẽ phải làm gì nếu như em nhận ra mọi thứ chỉ là nó đang lợi dụng em mà thôi!

Nó không muốn nhìn thấy em phải tổn thương vì nó, mặc dù nó chính là người đã thẳng tay làm tổn thương em!

"Ở rạp đang có phim gì nhỉ?" Lisa hỏi vọng ra từ trong phòng thay đồ "Mai cuối tuần sẽ hơi đông, em có nên đặt vé trước không?"

"Oh? Định dẫn em ấy đi xem phim à?" Jisoo nhướng mày lên thích thú.

"Nhạt nhẽo!" Jennie thì ngược lại, nàng chống hai tay lên hông phản dối "Hẹn hò thì phải đi nơi nào yên tĩnh và vắng vẻ hơn chứ?"

"Tại sao lại cần riêng tư và vắng vẻ?" Con bé bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ quần áo mà nó quyết định sẽ là bộ cuối cùng nó mặc thử tối nay. Nó đã mệt và muốn đi ngủ lắm rồi.

"Chà..." Nàng nhìn bộ quần áo trên người nó, thực sự cảm thấy tự hào về khiếu thẩm mỹ của mình "Để không khiến cô gái của em thấy ngại khi hai đứa làm thế này!"

Jennie bất chợt kéo lấy Jisoo, và trao cho cô một nụ hôn thắm thiết.

Lisa hơi há miệng ra vì ngạc nhiên, nhưng rồi nó chun mũi lại khó chịu, quay mặt sang một bên.

"Hai người, làm ơn đừng có làm thế trong phòng em!" Nó ném một cái gối về phía họ, nhưng dường như không thể khiến họ ngừng lại được. Thậm chí Jisoo còn cố tình ôm chặt lấy vợ mình, và hôn nàng cuồng bạo hơn, tới mức phát ra những âm thanh ướt át.

Tất nhiên, việc này làm Lisa phát điên!

"HEY!!!" Nó kêu lên "Về phòng dùm em đi, nhức mắt quá!"

"Đừng xấu tính như vậy chứ!" Jisoo phá ra cười ngặt nghẽo, còn Jennie thì cứ bám lấy cổ cô, ném ánh mắt trêu chọc sang chỗ đứa em gái đang đỏ bừng cả mặt lên "Thử một lần đi, có khi lúc đó em sẽ lại nghiện không chừng?"

"Nghiện chuyện này á? Thế thì em coi như xong đời rồi!" Con bé đưa một tay lên vò đầu "Hai người thực sự cần phải tiết chế lại những hành vi không phù hợp thế này trước mặt người khác đấy!"

"Chị sẽ lưu giữ lại lời em nói ngày hôm nay! Và chiếu nó lại mỗi khi em với Rosie hôn nhau" Nàng trề môi ra, tiếp tục chọc nó "Mà không, chị sẽ chiếu nó vào đám cưới của hai đứa! Thậm chí, chị sẽ thuê cả máy bay viết cái dòng chữ này lên bầu trời nơi mà hai đứa đi tuần trăng mật!"

"Bọn em còn chưa hẹn hò..." Lisa nghiêm mặt lại, khoanh hai tay trước ngực "Chị làm ơn đừng có nói mấy chuyện kì cục như thế về tụi em được không?"

"Ôi chà chà, Lisa đỏ mặt kìa!" Jisoo càng cười lớn hơn nữa "Miệng thì nói bọn chị ngừng lại, nhưng đầu óc em đang nghĩ tới đâu đấy hả, nhóc? Khuôn mặt của em tố cáo hết rồi!"

"Em không có nghĩ chuyện gì hết!" Con bé gần như là hét lên tới nơi vậy. Quả đúng là nó có thấy người mình nóng lên đôi chút.

"Thôi, không chọc Lisa nữa, mình về phòng và làm mấy cái chuyện-không-phù-hợp thôi, honey!" Jennie dài giọng trêu con bé thêm lần cuối "Và Lisa, hãy cố gắng đừng nghĩ bậy bạ nếu có lỡ nghe thấy gì đấy, biết chưa?"

"Chừng nào khỏi hẳn, em sẽ dọn ra ở riêng!" Nó nhắm mắt lại, thở dài "THỀ LUÔN!"

"Chưa hẹn hò mà đã tính tới chuyện dọn ra ở riêng cùng với bạn gái rồi!" Jisoo vỗ tay "Em vợ của tôi thực sự đã trưởng thành, thật cảm động quá đi mất! Nhưng mà khoan đã, chị nghĩ có lẽ cũng phải hỏi xem Rosie đã đủ 18 tuổi chưa đã!"

Tới nước này thì Lisa hết chịu nổi, nó không thèm nói gì nữa, nhất mực đẩy cả hai người ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

"Toàn nói mấy chuyện không đâu!" Nó nghiến răng, bỏ ngoài tai cái tiếng cười ngặt nghẽo phát ra từ bên ngoài.

Lisa cảm thấy rất chi là bực mình, nhưng nó vẫn cẩn thận treo bộ quần áo vừa thử xong lên để tránh làm nhăn. Nó nghĩ, thực sự trong buổi hẹn đầu tiên thì cũng cần trông đẹp một chút.

Sau khi đã lên giường, con bé cảm thấy có chút hơi khó ngủ. Mặc dù là ban nãy nó đã rất mệt mỏi rồi, nhưng trong đầu nó cứ lởn vởn mãi mấy cái suy nghĩ kì cục mà Jisoo và Jennie đã tiêm vào đầu!

"Thật là... lớn đầu rồi mà còn!" Con bé bực mình đưa tay lên bịt tai, dù rằng không có tiếng động nào cả.

Lisa chưa từng nghĩ tới những chuyện kiểu như thế này, dù là trước đây nó đã có từng tò mò và muốn làm nhiều thứ hơn là một cái ôm, với Chaeyoung.

Dĩ nhiên, nó không phải một cái tượng. Khi nằm ngủ cạnh người mà nó thích, làm sao có thể trong đầu một đứa mới lớn lại sạch trơn không có một gợn suy nghĩ nào chứ?

Nhưng nếu như tới mức như Jisoo và Jennie nói, thì nó thấy thật là kì cục!

À khoan đã...

Lisa đã lớn, tất nhiên nó biết những chuyện đó không kì cục. Mà ngược lại cũng khá hiển nhiên thôi. Nếu người ta có tình cảm với nhau, thì họ tự nhiên sẽ muốn làm thế cùng nhau thôi!

"Ai cũng thế mà nhỉ?" Nó bâng quơ tự hỏi bản thân, rồi lại thở dài.

Nó đã từng muốn làm thế với Chaeyoung!

Lisa trở mình một cái, với lấy chiếc điện thoại ở gần đó. Mới hơn 9 giờ tối mà thôi!

Còn sớm quá, nó quyết định sẽ mở một bộ phim gì đó để xem. Nhưng rồi rốt cuộc lại chọn mãi chẳng thể kiếm ra được bộ phim nào. Trong nguyên cả cái danh sách hàng chục ngàn tựa đề, nó chẳng cảm thấy có chút hứng thú nào.

Con bé cắn nhẹ mọi, phân vân trong một thoáng.

Thế rồi cuối cùng vẫn quyết định bấm vào số điện thoại của Roseanne.

"Lisa! Chị chưa ngủ sao?" Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, và Lisa cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe thấy giọng em.

"Em cũng chưa ngủ sao?" Nó đáp, đặt điện thoại xuống giường và cuộn mình vào trong chăn "Đang làm gì vậy?"

Chẳng hiểu sao, khi nó nhắm mắt lại lúc này, nó cảm thấy giống như nó đang được trò chuyện với Chaeyoung của nó ngày xưa vậy!

"Đọc sách thôi ạ..." Em hơi ngại ngùng nói "Chị biết đó, kiểu mấy đứa con gái mọt sách hay làm ấy... suốt ngày chỉ có đọc sách thôi..."

"Vậy sao?" Lisa mỉm cười, tự nhớ về bản thân mình ngày xưa. Nó cũng suốt ngày chỉ có vùi đầu làm việc và làm việc "Xem ra ngày mai sẽ là buổi hẹn hò của hai đứa mọt sách rồi!"

"Nhàm chán quá ạ?" Roseanne hơi lo lắng, em nhát gừng hỏi lại.

"Không..." Nó nói chậm rãi, cũng bởi, nó đang thực sự cân nhắc những lời mình nói ra "Chỉ là, tôi đang thắc mắc liệu 2 con mọt sách sẽ làm gì khi đi hẹn hò cùng nhau. Chúng ta không thể mang sách theo đọc mà chẳng nói chuyện với nhau đúng chứ?"

Roseanne ở đầu dây bên kia bật cười khe khẽ. Lisa cũng bất giác mỉm cười.

"Em nghĩ là em có thể không làm mọt sách một ngày để đi hẹn hò với chị, Lisa!"

"Vậy sao? Nhưng mà mọt sách cũng hấp dẫn đấy chứ!" Nó bâng quơ nói "Tôi nghĩ tôi thích những cô gái thông minh!"

"Em vừa sinh ra đã thông minh rồi..." Em đáp lại "Vậy hoá ra chị có thích em, đúng không?"

Lisa phì cười. Nó đoán hẳn là Roseanne không hề mọt sách như em tự nhận chút nào.

Cô bé vừa thông minh, lại còn rất biết cách làm người khác vui vẻ!

Thật giống với Chaeyoung!

Nó chớp chớp mắt, có một thoáng buồn.

"Sao em có thể tự tin là em đủ thông minh chứ?" Lisa tiếp tục nói, mắt nó nhìn quanh quất trong bóng tối "Em biết tôi từng đặt giải Nobel năm 18 tuổi chứ. Vậy nên tiêu chuẩn thông minh của tôi khá cao đấy!"

"Hmmm..." Em trầm ngâm một lúc, dường như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.

"Sao hả?" Lisa nghịch ngợm nói. Kể ra nó hiểu tại sao các chị thích trêu chọc nó, bởi vì khi nó trêu em, nó cũng cảm thấy thích thú kì lạ "Cô gái thông minh của tôi không thể trả lời sao?"

"Oh..." Roseanne kêu khẽ lên một tiếng, cũng bởi vì con bé vừa gọi em là 'cô gái thông minh của tôi'. Có thể nó chỉ trêu em, hoặc nó chẳng có ý gì khi nói vậy cả, nhưng điều đó thực sự làm tim em loạn nhịp trong giây lát "Bởi vì... bởi vì..."

"Vì sao nào?" Con bé kiên nhẫn hỏi.

"Bởi vì... ừm, vì em thích chị thật nhiều, Lisa! Em thích chị nhiều lắm, nhiều tới mức, sẵn sàng làm mọi thứ để khiến chị thực sự thích lại em!"

Câu trả lời của Roseanne khiến Lisa sững sờ trong giây lát. Nó biết em thích nó rồi, nhưng thích tới mức này thì có hơi lạ lùng không nhỉ.

Xét cho cùng, đối với nó, em vẫn chỉ là một người xa lạ!

Em không thể nào trở thành Chaeyoung! Càng không thể nào thay thế được hình bóng của Chaeyoung trong trái tim của nó!

Và ý của em là gì khi nói 'sẵn sàng làm mọi thứ'? Em có thể sẵn sàng tới mức nào? Em có thể chấp nhận trả những cái giá nào?

Vì nó?

"Ngủ ngon!" Nó cố tỏ ra lạnh lùng nói, và tắt máy.

Lisa cảm thấy bối rối tới kì lạ. Tại sao ban nãy sự quyết tâm của em lại làm nó cảm thấy háo hức đến vậy được?

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có chút ân hận. Cúp máy ngay sau khi một cô gái vừa thổ lộ tình cảm sao? Lisa Manoban có trái tim không vậy?

Dù là cách thổ lộ của Roseanne có chút hơi... mãnh liệt quá!

Đến mức khiến một người trưởng thành như Lisa cũng có chút luống cuống nhẹ trong lòng...

Thế nhưng nó lại quá rối bời và ngại ngùng để gọi lại. Thế nên nó quyết định sẽ đi ngủ thôi, dù sao thì đàng nào ngày mai 2 người cũng gặp nhau mà. Nó nghĩ nó sẽ xin lỗi em sau vậy.

Nó sẽ lấy lý do tinh thần chưa ổn định, chứ không hề cố ý cúp máy. Đại loại vậy.

Tạm hài lòng với kịch bản những gì sẽ nói với em, nó lại cuộn mình vào trong chăn, cố gắng để ngủ.

Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó lại bật ngồi dậy, chộp lấy điện thoại và tìm trang web của rạp chiếu phim.

"Không có gì kì quặc đâu nhỉ, chỉ là một chút yên tĩnh để tập trung xem phim thôi!"

Lisa tự lầm bầm với bản thân như thế, trong khi xác nhận thuê riêng cả rạp phim trong nguyên ngày hôm sau.

Con bé tự hứa với lòng sẽ không làm gì kì quặc như Jisoo và Jennie, nó chỉ là muốn được yên tĩnh mà thôi!

Ừ phải, một chút yên tĩnh...

... cùng với Roseanne!

***

Rồi mấy cậu cho tớ hỏi cái, ai đi hẹn hò ở rạp phim rồi kể nghe xem làm gì ở trong đó dị 🥲

Thực ra tính ngày mai mới đăng, nhưng tớ nghĩ mai quẩy Coachella rồi thì ai rảnh mà viết nữa =)))))) thôi tối nay ngồi đọc xong rồi mai hít hà otp nghĩ coi hẹn hò xong làm gì cho troáyyyyyy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top