Ngoại truyện 1
"Giáo sư Park, nhà văn Lisa có điểm gì tốt?"
Park Chaeyoung đứng trên bục giảng, vừa lật tài liệu vừa trả lời không tốn lấy một giây suy nghĩ. "Điểm nào cũng tốt."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như, khi tôi đang làm việc sẽ không làm phiền, ngoan ngoãn ngồi một chỗ."
Nam sinh kia nghe giống như bị nhắc nhở, không dám hỏi tiếp. Tiếng chuông lúc này vang lên, Chaeyoung kết thúc bài giảng, rời khỏi lớp học.
Đám nam sinh kia vẫn không từ bỏ niềm hâm mộ của bản thân, bám theo nàng đến tận chỗ đỗ xe, miệng không ngừng hỏi.
"Giáo sư Park, nhà văn Lisa bình thường có giống như trên bài phỏng vấn không? Cô ấy rất ngầu!"
Chaeyoung chậm rãi bước đi, đám nam sinh phía sau như cái đuôi không thể bỏ. Nàng cũng không ngại giải đáp thắc mắc.
"Bình thường ngầu hơn như vậy nữa."
Đám nam sinh kia trầm trồ hâm mộ. Bóng người cao ráo từ đâu bước tới, trên tay cầm bó hoa hồng, loại có cánh hồng phai màu hơi ngả trắng, nhìn vô cùng thanh lịch, tới đứng trước mặt nàng.
Đám nam sinh đột nhiên không nói gì nữa, thinh lặng sau lưng nàng.
"Giáo sư Park, cậu xem ra được rất nhiều người theo đuổi!"
Đám nam sinh vội đứng lùi về một bên, đồng loạt hô to.
"Giáo sư Park đi chơi với vợ vui vẻ! Chúng em không làm phiền nữa!"
Rồi đồng loạt kéo nhau chạy biến đi, lại còn rỉ tai nhau mấy lời ghen tị. "Nhà văn Lisa vô cùng lãng mạn."
Chaeyoung nhận lấy hoa hồng, không ngại ngùng hôn nhẹ lên má Lisa một cái lớn.
"Cậu hôm nay sao lại đem hoa tới thế?"
Lisa hếch mặt ra phía xa. "Còn không phải để mấy đứa kia nhìn hả? Mấy đứa trẻ con đó dám giành cậu với tớ! Tớ phải cho bọn họ biết cậu là của tớ!"
Chaeyoung nếu được muốn rút lời mình vừa nói lại. Ai ngầu, ai trưởng thành đều không phải Lisa. Lisa của nàng là một đứa trẻ to xác, không thích lớn!
"Được rồi. Giáo sư Park là của cậu. Đưa tớ đi ăn đi, tớ đói rồi."
Lisa mở cửa cho nàng vào xe, miệng cười vui vẻ. "Giáo sư Park, tối em trả bài nhé!"
"Tên thần kinh!"
---------
Hai người từ lúc làm đám cưới đến giờ cũng đã gần một năm, nhưng vẫn có vài trường hợp muốn chạy tới chia rẽ hai người.
Như Lisa không nói làm gì, xuất hiện bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, lời nói đều muốn rung động trái tim thiếu nữ, không ít người muốn cướp cô về làm của riêng. Chaeyoung không chấp nhặt mấy người đó, có chăng thì thỉnh thoảng ghen một chút trêu chọc Lisa, nhìn cô bối rối luống cuống dỗ dành.
Nhưng Chaeyoung thì, một nhà giáo có chức vị, có học thức, xinh đẹp, số tuổi lại chưa chạm nổi tới số 30, ai cũng ngưỡng mộ. Trên mạng mấy người thích chọc ngoáy thì không nói, ngoài đời cũng có mấy vị công tử thiếu gia thích chinh phục, tới muốn hỏi cưới nàng, lấy lý do là luật Hàn vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới, nàng vẫn còn là người độc thân.
Vẫn là Lisa tức đến điên người, đến mức xách balo tới học lớp của Chaeyoung.
Giáo sư Park chưa bước vào lớp, cả lớp đã tụ họp đông đủ, tất cả đều nhìn về phía vị trí bàn đầu đẹp nhất để nhìn giáo sư, bị vị sợ mất vợ nào đó chiếm lấy.
Một nữ sinh tới gần Lisa hỏi chuyện. Đôi mắt mở to nhìn cô. Đứng gần mới thấy, da mặt Lisa thật sự láng mịn như lời đồn, đôi mắt long lanh cuốn hút như chứa cả bầu trời sao.
"Nhà văn Lisa, em có thể xin chữ ký của chị được không?"
Lisa nhìn xuống đôi tay nhỏ đang cầm tập truyện mới ra của mình, cái bìa màu xanh với hàng chữ trắng "Bầu trời đầy sao" đập vào mắt, cảm giác bồi hồi khó tả.
Lisa vui vẻ cầm lấy bút, lật trang đầu mở ra đem theo mùi sách lẫn mùi mực in mới thơm nức.
"Em tên gì?"
"Park Chaeyoung ạ!"
Lisa ngừng tay, nhìn lại đứa nhỏ mới 19 tuổi kia, mắt còn nghi ngờ, nhìn lướt qua thẻ sinh viên đeo trên cổ. Đúng là họ Park.
Lisa bật cười. "Tên em làm tôi rung động đấy!"
Cả lớp được trận ồ lên. Ai nấy đều xoa cánh tay đang nổi gai. Sao họ có thể quên người đang ngồi đây là kẻ ngọt ngào nhất thế gian!
Sinh viên Park Chaeyoung hai má ửng đỏ, miệng ấp úng.
"Em... em thích chị từ lâu rồi. Từ khi cuốn sách đầu được xuất bản. Nó làm em cảm thấy được an ủi và đồng cảm. Em thật sự cảm ơn chị!"
Lisa đóng sách, trả lại cho sinh viên Park, thấy đáng yêu tiện tay xoa đầu nàng.
"Em lớn lên tốt đẹp như này, phải cảm ơn chính em!"
"Dạ..."
Mặt đứa trẻ 19 tuổi đỏ lại thêm đỏ. Bỗng có một người kéo cô về chỗ, cả lớp đứng lên miệng hô to.
"Giáo sư Park, chào!"
Lisa ngồi đây mới thấy được ánh hào quang thực sự của người tên giáo sư Park. Vẫn là bộ váy trắng trang nhã cô nhìn thấy nàng mặc từ nhà đi, nhưng khi nàng bước vào lớp, tay cầm tệp tài liệu mỏng, đôi mắt tỏa sáng, khóe miệng hơi nâng lên, toàn thân tỏa khí chất ngút trời.
Lisa khẽ rùng mình, len lỏi khắp tế bào là niềm tự hào, đây là người cô yêu!
Chaeyoung nhìn về phía Lisa, Lisa nháy mắt với nàng, nhưng nàng nhanh chóng nhìn người khác, hoàn toàn ngó lơ cô.
Tổn thương!
Giáo sư Park trên lớp chỉ có sinh viên trong mắt!
"Bài tập buổi trước, mọi người có hỏi gì không?"
Lisa nghĩ mọi người sẽ nói không. Cô trước kia trên lớp cũng vậy. Làm gì có ai muốn đứng lên hỏi giảng viên bài cũ về nhà? Như vậy thật phiền phức.
Chỉ có điều, Lisa quên bản thân đang ngồi trong lớp của giáo sư Park. Cả đám sinh viên bên dưới thi nhau giơ tay, khiến Lisa nghi ngờ chất lượng giảng dạy của giáo sư Park.
Park Chaeyoung đây giao bài khó quá, hay là do không truyền đạt tốt kiến thức, để sinh viên về nhà không làm nổi bài tập.
"Nam sinh hàng thứ 4, ngoài cùng phát biểu."
Lisa chống đầu, quay người nhìn cậu nam sinh kia. Cô lại nhận ra thêm một điều nữa. Nói khoa toán toàn nhân tài, mà nhân tài não to thì bên ngoài sẽ giống như trên núi, nhưng ở đây ai cũng tóc tai chải chuốt. Khóe miệng Lisa co giật. Có người còn đóng sơ mi nghiêm túc đến học!
"Có dòng cuối đáp án em ra, nhìn đi nhìn lại vẫn không đúng. Em giải cách nào vẫn không ra!"
Chaeyoung tiếp nhận ý kiến, mở nắp bút, ghi lại dòng phương trình hôm qua lên bảng trắng.
Lisa nhìn dòng này, vừa quen vừa lạ. Cô dám chắc đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi, trong đống giấy ngày xưa của nàng hồi còn ở bên Mỹ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nó nằm ở chương nào trong quá khứ.
"Ai đã giải được rồi?"
Cả lớp im lặng. Một lúc sau mới thấy một cánh tay rụt rè giơ lên. Không phải là Park Chaeyoung hay sao? Lisa có linh cảm, đây là phiên bản nhỏ của giáo sư Park, nhưng tính cách ôn hòa rụt rè hơn. Thú vị!
"Mời em!"
Park nhỏ đi lên giải, Park lớn mượn thời gian này đi xuống cạnh Lisa ngồi, nhìn lên bảng lớn. Cái chỗ ai cũng muốn đến sớm để chiếm lấy, hôm nay bị khách không mời tới cướp, trong lòng sinh viên tiếc nuối không thôi.
Nhưng cũng vì như vậy mà khi hai người ngồi cạnh nhau, ánh nắng ngày mới hắt vào, một người nghiêm nghị khoanh tay, một người tinh nghịch mắt say đắm nhìn không rời, tạo ra một khung ảnh thanh xuân khiến lòng người xao xuyến.
Bức ảnh chụp ra, nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Bạn bè cũ cũng vào bàn tán. Có người tự xưng là bạn học cũ ngồi bàn dưới trước kia, mỗi ngày cũng được ngắm cảnh này. Giá như ngày đó tinh ý, mỗi ngày chắc sẽ không phải sống trong lo sợ hai người sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán!
Một bình luận hiện lên. Giờ hai người họ còn muốn đuổi đánh nhau không?
Sinh viên lại hướng về phía hai người, có lẽ chỉ có giáo sư Park là quan tâm đến người trên bảng.
"Cậu nhìn đủ chưa?"
Lisa đột nhiên nghe Chaeyoung mở miệng, sợ hãi hơi lùi về phía sau. Cái giọng này của nàng, ám ảnh hết thời đi học, đến giờ đến lớp lại nghe thấy, thật làm Lisa ớn lạnh.
"Không bao giờ đủ!"
Sinh viên bàn dưới dặn lòng phải nhịn, nếu đột nhiên hét lớn trong lớp, mọi người sẽ nói cô thần kinh!
"Sao lại tới đây?"
"Đảm bảo không phiền cậu!"
"Biết là như vậy! Nhưng không phải hôm nay phải họp sao?"
"Để quản lý họp đi. Tớ thích tới đây hơn"
"Nói thật đi!"
"... Dạo này người ta đồn cậu được thiếu gia săn đón!"
Chaeyoung không nói gì, chỉ lạnh lùng nhếch miệng. Cô đứng dậy, đi lên bục. Chaeyoung nhỏ về chỗ.
Lisa nhìn thái độ thản nhiên của Chaeyoung, lòng rối bời không thôi. Chẳng lẽ Park Chaeyoung lại thích được người ta săn đón?
"Bài giải này đúng. Cách làm đúng. Tôi giới thiệu cho các em một cách khác. Đó cũng là bài ngày hôm nay..."
Lisa nhàm chán nghe giảng đến hết 3 tiết học. Hai mắt như muốn dính lấy nhau.
Cuối giờ, lớp lại sôi nổi. Đám sinh viên hay bám theo giáo sư Park hôm nay lại càng rôm rả.
"Giáo sư Park, cô có thấy tiết học hôm nay thú vị hơn bình thường không?"
Chaeyoung đóng tài liệu, hai mắt ấm áp nhìn về phía Lisa, chậm rãi trả lời. "Tôi không thích buổi học ngày hôm nay. Tới lớp tôi mở fansign, giờ lại dám ngủ trong tiết của tôi. Các em nói tôi có nên thấy nó thú vị không?"
Thái độ của giáo sư Park khác hoàn toàn với vẻ mặt say đắm đang nhìn người đẹp ngủ trong rừng. Toàn bộ sinh viên đều bối rối không biết phải hùa theo kiểu gì.
Tiếng chuông reo lên đúng thời điểm. Người kia giật mình thức dậy.
Giáo sư Park chưa vội ra, còn chờ người kia tỉnh táo, vươn vai rồi chạy lên ôm lấy mình. Cô chắc hẳn đã nhịn đủ rồi.
"Giáo sư Park, chiều nay cậu không có tiết. Không bằng đi hẹn hò với tớ!"
"Tớ còn làm luận án cùng Young Sik."
"Vậy tớ sẽ ở lại!"
...
Nói là làm. Lisa ngồi trong văn phòng của Chaeyoung suốt cả buổi chiều, hết ngủ rồi lại ăn. Chaeyoung cùng Young Sik một bên, không ít lần nhìn nhau lắc đầu.
Young Sik ghé sát tai nói nhỏ với Chaeyoung.
"Tớ biết cậu ta yêu cậu. Nhưng đâu nhất thiết phải theo đến đây!"
"Vài hôm là hết. Cậu ta chỉ muốn tới làm trò thôi!"
"Trò gì?"
"Chút là cậu biết!"
Chaeyoung không có thói quen làm quá giờ, tới đúng 5 giờ chiều là tan làm. Young Sik tò mò chuyện Lisa sẽ làm, cũng tan làm sớm, đi sau hai người.
Lisa nhìn trước ngó sau, vô cùng cảnh giác, tinh thần như sẵn sàng chiến đấu. Đoán không sai. Đúng ngày, đúng giờ, đúng thời điểm, một con xe thể thao đắt tiền màu xanh dương bóng loáng tiến tới đỗ trước mặt Chaeyoung.
Bên trong bước ra hoàng tử tuấn tú, tóc tai vuốt gọn, áo vest nâu bảnh bao, tay ôm bó hoa hồng lớn hơn người.
"Giáo sư Park!"
Chaeyoung gật đầu, điềm tĩnh trả lời. "Kim Dong Min, anh lại tới hả?"
"Em nói em thích hoa, tôi đem hoa tới cho em. Tôi chỉ muốn em đi chơi với tôi một buổi!"
Lisa khoanh tay lắc đầu. Đám sinh viên lại được xem trò hay, mong chờ nhà văn Lisa sẽ tiếp tục buông lời đâm chọc như với vị nhà báo kia!
"Kim Dong Min? Tôi có nghe qua tên anh."
Tên nhà giàu kia lúc này mới chịu nhìn sang bên cạnh, chạm mắt Lisa, từ đỉnh đầu xuống chân đều có cảm giác bị đinh đóng lại, châm chích. Có vẻ hôm nay anh đến nhầm ngày rồi! Chạm mặt chính thất, chắc chắn sẽ bị người ta chửi vuốt mặt không kịp.
"Lisa?"
Lisa bật cười. "Anh cũng biết tôi có mặt trên đời này hả! Hôm trước công ty D muốn mời tôi về làm nhà truyền cảm hứng, hợp tác quảng bá cho sản phẩm mới. Không biết giám đốc điều hành tới đây đã nói trước với phòng quản lý rủi ro chưa, để họ kịp thời gỡ mấy video trực tiếp."
Lisa nhìn quanh, tay ai cũng cầm điệm thoại giơ lên. Dong Min nhìn lại, thấy máy quay vội đưa hoa che lên mặt mình, xấu hổ quay lại nói với Chaeyoung.
"Giáo sư Park, hôm khác... hôm khác tôi lại tới!"
Anh vội vàng chui vào xe, phóng đi mất. Lisa phía sau ôm miệng cười lớn.
"Hoa không phải tặng sao!"
Chaeyoung phẩy tay. "Kịch kết thúc. Mọi người giải tán! Cậu đi ra đây!"
Lisa bị Chaeyoung kéo đi, tâm trạng bị chọc tức, có đuổi được người đi vẫn khó chịu.
"Chaeyoung! Cậu có cách nào đuổi mấy tên thần kinh xung quanh cậu không?"
"Nghiêm túc đó hả? Tớ đuổi kiểu gì? Đâu thể như ngày trước viết kiến nghị lên hiệu trưởng!"
"Tớ mỗi ngày đều đi dạy cùng cậu!"
"Thần kinh!"
"À ha! Cạnh cậu chỉ được có một tên thần kinh là tớ thôi!"
"Biết rồi!"
Chaeyoung lôi điện thoại ra, tìm một tấm ảnh rồi đem đăng lên trang cá nhân. Nàng phải dỗ dành lò bát quái bên cạnh!
Mọi người lưu ý! Nhà tôi khó ở!
Xuống dưới bình luận:
roses_are_rosie: @lalalalisa_m tên thần kinh!
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top