Chương 9
Chaeyoung không cảm thấy lời mình nói có gì sai. Nàng giờ chỉ thấy một Lisa nóng giận với những lời nói vô lý. Tại sao em có thể dễ dàng nói nàng không yêu em? Nàng chưa đủ chứng minh cho em thấy điều đó? Chỉ vì nàng lo lắng chuyện tương lai, nên như vậy đối với em là kẻ tồi?
Chaeyoung không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nàng trở về nhà, đặt lưng xuống giường, tâm trạng đầy bực dọc. Nàng muốn gọi điện, hỏi Lisa cho ra lẽ, nhưng vừa ấn nút gọi đã bị bên kia tắt đi.
Em không nghe, nàng cũng không cần. Chaeyoung ném máy vào góc giường, ôm tức đi ngủ.
...
Vẫn như mọi ngày, mẹ Lisa đúng giờ chưa thấy Lisa dậy, lên trên gọi em đi học. Hôm nay không thấy Chaeyoung đến, linh cảm hai đứa nhỏ lại cãi nhau. Tình trạng hòa bình biết chắc không kéo dài bao lâu, hai bên chỉ trong trạng thái đình chiến, châm mồi lửa liền có thể bùng cháy.
Mở cửa phòng, mẹ Lisa bất ngờ khi nhìn thấy em đã dậy từ bao giờ, ngồi dựa lưng vào tường, đầu óc rối bù, mặt mày bơ phờ, hai mắt sưng lên, quầng mắt thâm lại.
"Con định dọa mẹ đó hả?"
Mẹ đưa tay lên giữ ngực, hít thật sâu, thở thật đều, sau đó mới tiến lại gần em.
"Lisa, hôm qua con mất ngủ hả?"
Lisa không trả lời. Đôi lông mày co lại, khuôn mặt đầy mệt mỏi bực tức. Mẹ vẫn điềm tĩnh, hỏi thêm câu thứ ba.
"Con không định đi học sao?"
Lisa hai mắt tóe lửa nhìn mẹ. "Đi học? Đúng! Đi học! Con phải đi học chứ! Cậu ta nói cái gì? Học hành đứng cuối mà cũng có cái quyền đó? Mỗi ngày mình đều ảo tưởng? Lớn lên xinh đẹp sao? Ha! Hôm nay không hủy dung cậu, tôi không phải là người!"
Lisa phun ra một tràng tức giận. Xung quanh người em nổi lên quầng đen. Không khí dần trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt chứa đầy sát khí, giống như em có thể ăn tươi nuốt suốt người tên Park Chaeyoung!
Mẹ em đứng cạnh, rùng mình một cái, sau đó liền đánh một cái mạnh vào lưng em.
"Không ra rửa mặt đi còn lẩm bẩm cái gì! Mẹ biết thừa hai đứa lại cãi nhau rồi! Dám động đến người Chaeyoungie thì đừng có ăn cơm mẹ nấu nữa!"
Nói rồi mẹ rời ra ngoài. Hung hăng chưa được bao lâu, đầu gấu nửa mùa đã bị mẹ đe dọa!
"Park Chaeyoung đáng ghét! Ai cũng đứng về phía cậu ta! Đáng ghét!"
Lisa sắn tay áo, dậm chân giận dỗi đi rửa mặt!
...
Vừa bước vào lớp, Lisa đã nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đang tỏ ra tỉnh bơ nói chuyện với bạn bè. Em tiến tới, tức giận đặt balo xuống, cố ý đặt sách vở thật mạnh xuống bàn. Bàn trên thấy gương mặt em như hổ dữ sắp ăn thịt, vội vàng quay người đi ra chỗ khác chơi.
Chaeyoung cố ý không quan tâm, bình thản đem bài tập ra giải. Đúng vậy! Còn gì dễ hơn việc tìm đáp án của mấy bài toán đó! Lisa hậm hực ngồi xuống, lấy bút ra kẻ một đường thẳng trên bàn, "chia đôi lãnh thổ"!
Chaeyoung nhếch miệng, kéo ghế, kéo sách, kéo vở lùi ra. Em không nói chuyện với nàng, nàng cũng không nói chuyện với em. Em muốn làm mấy trò trẻ con khùng điên, kệ em!
Lisa thấy nàng vẫn giữ điềm tĩnh, thậm chí lơ đẹp em đi, không nhìn em lấy một lần, tức giận lên đến đỉnh, không học nữa!
A! Không được! Không học, sao có thể đỗ đại học cùng nàng?
"Đáng ghét!"
"Gì?" Nàng nhướn mày nhìn em.
"Không phải chuyện của cậu!"
Không phải chuyện của nàng, nàng không để ý nữa. Chaeyoung lại quay về với mấy bài tập toán.
Chủ nhiệm Lee vào lớp, đem theo thông báo tới lớp. Cả lớp ồn ào, một thoáng liền yên lặng. Lớp trưởng đứng dậy, hô lớn.
"Cả lớp, chào cô giáo?"
Đám học sinh nghiêm trang cúi đầu chào. Chủ nhiệm Lee gật đầu, nhìn học sinh của mình với ánh mắt đầy tình thương, mỉm cười thật dịu dàng.
"Các em. Tuần sau sẽ có bài kiểm tra, cả lớp chuẩn bị nhé?"
"Gì vậy ạ?"
Cả lớp đồng loạt kêu than, có đứa còn tỏ ra chán ghét. Chủ nhiệm Lee tiếp tục nói.
"Cả lớp nhớ ôn bài đầy đủ nhé. À. Nhớ chiều thứ bảy này nói phụ huynh lên gặp cô để nghe tư vấn nhé! A, Lisa hôm nay tiếp tục không ngủ!"
Chủ nhiệm Lee từ ngày Lisa mạnh mồm hứa sẽ vào đại học, mỗi ngày, trước mỗi tiết đều đến xem chuyện lạ có thật. Chủ nhiệm Lee lẫn thầy dạy toán Kang vẫn chưa quen với việc này, thấy Lisa ngồi trong lớp học bài, cảm giác vô cùng thần kỳ.
Nếu Lisa biết điều này, chắc em sẽ không còn ghen tị với học sinh giỏi Park đang ngồi bên cạnh luôn được mọi người quan tâm.
Lisa bĩu mỗi, bày ra cái mặt giận dỗi, đột ngột nhớ ra gì đó, giơ tay lên. Chủ nhiệm Lee gật đầu.
"Cô chủ nhiệm, Yoon Jung hôm nay cũng không đi học ạ?"
"À Yoon Jung. Mấy ngày nay em ấy bệnh nên phải nằm bệnh viện. Tuần sau khỏe lại sẽ đi học bình thường."
Lisa khẽ cau mày. Việc cá nhân? Nằm viện? Bị bệnh? Em không thể tin vào mấy lời như vậy. Lisa hỏi tiếp.
"Cô Lee, cô biết bạn ấy nằm ở bệnh viện nào không?"
"Gần đây thôi, viện X."
"Em cảm ơn!"
...
Tiết học cuối cùng kết thúc. Lisa nhanh chóng đem sách vở cất vào balo, vội vàng rời đi. Chaeyoung cau mày nhìn theo, em có cần vội đến vậy không?
Chaeyoung hôm nay có buổi học thêm, không thể đi theo em, cũng không muốn đi theo em. Trong lòng nàng có một cảm giác khó chịu xâm lấn, không can tâm nhưng lại không biết diễn tả như nào. Bản tính cố chấp, nàng sẽ không nói chuyện trước với em! Nàng nghĩ, nàng không sai trong chuyện này.
Lisa lên xe bus, đi tới bệnh viện X, tìm đến quầy thông tin, hỏi về Yoon Jung.
"Chị ơi, Go Yoon Jung ở phòng bao nhiêu ạ? Em là bạn của cậu ấy."
"Bệnh nhân Go Yoon Jung, 18 tuổi đúng không?"
Lisa nhanh chóng gật đầu. "Đúng rồi ạ."
"Bệnh nhân vừa làm thủ tục xuất viện mấy tiếng trước rồi."
"Về nhà rồi? Bệnh cậu ấy có nặng không chị?"
Y tá lắc đầu, ái ngại. "Chị xin lỗi, thông tin bệnh của bệnh nhân không thể nói rõ."
"Em cảm ơn."
Lisa bất lực ra về. Em không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chạy tìm đến nhà của Yoon Jung. Trời hiện tại vẫn còn sáng, bố của Yoon Jung chắc sẽ không say rượu rồi đem Yoon Jung ra đánh đập. Lisa vẫn giữ cái suy nghĩ vậy, cho đến khi nhìn thấy cửa nhà Yoon Jung mở toang, bên trong không có người, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi. Căn nhà vốn đã xập xệ, giờ còn tan hoang đổ nát. Một gia đình như này, Yoon Jung sao có thể chịu đựng?
Lisa chạy đi hỏi hàng xóm chuyện đã xảy ra, một bà cụ tốt bụng đã nói cho em nghe.
"Yoon Jung hả? Con bé tốt bụng lắm, lại vô cùng hiểu chuyện. Nhưng con bé thật bất hạnh, có người bố nghiện rượu, lại hay ghen tuông. Bố con bé, Go Sung Yeol, anh ta nghi ngờ vợ ngoại tình với người giàu, suốt ngày xem thường anh ta, nên u uất tìm rượu, cuối cùng đem tức giận xả lên vợ con. Ngày bình thường thì chỉ mắng chửi, nhưng có những ngày mất kiểm soát, đập phá đồ đạc đã đành, lại còn đem vợ con ra đánh, viện đủ lý do."
Thì ra cái chuyện mà Yoon Jung sợ bị đem ra bàn tán, không phải là bản thân có một ông bố bạo hành, mà là chuyện đồn thổi từ chính miệng ông ta.
"Hôm trước anh ta say, đánh con bé phải nhập viện. Người mẹ không chịu nổi nữa, đã lên báo cảnh sát. Nhưng nhà không còn tiền, Yoong Jung không thể nhập viện yên lành, đầu buổi chiều đã xuất viện."
"Bà, giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Yoon Jungie bình thường mỗi lần bị đánh, đều chạy đến tòa nhà bỏ hoang bên kia, ở tít trên tầng thượng ấy. Có lần bà thấy nó đi lên trên đó, sợ nó nghĩ quẩn, đứng dưới phải gọi cứu hộ trước. Cháu đi xem con bé ra sao đi!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top