Chương 8
Tôi vẫn chưa có cơ hội được nghe câu chuyện của cậu ấy. Tôi muốn hiểu và làm chỗ dựa cho cậu ấy. Hình như cậu ấy không có bạn thân. Tôi muốn là người lắng nghe, là nơi để cậu ấy tâm sự. Tôi sợ, nếu không có ai nhúng tay vào việc này, dù cho cậu ấy nói là lo chuyện bao đồng, thì cậu ấy sẽ tìm đến con đường chết.
Tôi và Chaeyoung chỉ nhìn thấy một phần của sự việc, nỗi lo sợ của cậu ấy chắc hẳn còn nguyên nhân gì đó phía sau mà cậu ấy không muốn nhắc tới. Nguyên nhân ấy bị lộ ra, sẽ khiến cuộc đời cậu ấy bị phá hủy hoàn toàn.
Tôi cảm thấy, cậu ấy đang lấy hết ý chí cuối cùng để sống qua tuổi 18, thoát khỏi nơi đó để hy vọng vào một tương lai tươi đẹp.
Chuyện không thể lộ ra là gì?
Cậu ấy đã phải chịu đựng điều ấy trong bao lâu rồi?
Vốn dĩ bố cậu ấy là người như vậy sao?
Cả mẹ và cậu ấy đều bị bạo hành?
Lisa tìm cuốn sách kể về cuộc đời của đứa bé bị bạo hành gia đình từ nhỏ, lấy nó trên giá sách, nhãn sách ghi Giọt mực loang trên tờ giấy trắng, tác giả Kim.
Đứa trẻ là một bé trai, bị bố bạo hành từ nhỏ. Người mẹ trong gia đình nhẫn nhịn, sợ hãi, e dè người đàn ông ấy đến mức không dám nghĩ đến chuyện tìm đường thoát thân, chỉ biết chịu đựng nhẫn trận đòn roi lúc say của người bố. Đứa trẻ lúc đầu không bị đánh, nhưng cái cảnh bố nó đánh mẹ đã ăn sâu vào tiềm thức từ nhỏ, sinh ra ám ảnh và mỗi khi nhắc tới từ bố hoặc tên ông ta đều khiến toàn thân cậu run rẩy.
Trong một lần phản kháng vào năm 10 tuổi, đứa trẻ đã bị bố nó đánh gãy xương sườn. Vậy mà lúc đem đi bệnh viện lại nói nó bị ngã cầu thang, người mẹ bất chấp gật đầu. Bác sĩ nhìn qua cũng đủ biết hai người bị đánh, nhưng vì đây là tình huống đặc biệt, tội phạm chỉ bị điều tra khi người nhà, cũng chính là nạn nhân tố cáo.
Điều này mang cả hai mặt trái và lợi. Lisa cảm thấy, trong truyện lẫn ngoài đời, việc im lặng đều đem lại kết quả tồi tệ. Đạo luật này đến giờ vẫn không sửa đổi, luôn bám víu vào lý do bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.
Như trong truyện, cả hai mẹ con cuối cùng bị đánh đến sốc rồi chết. Hậu quả này gây ra tiếng vang lớn lúc sách được xuất bản. Tên tuổi tác giả Kim đã lớn, lại càng lên như diều gặp gió, không ai theo kịp cô trong loại văn học xã hội này.
Lisa luôn muốn thay đổi tình tiết của câu truyện bi thương này. Em theo một cách vô tình nào đó, đã đem mong muốn đó vào chuyện của Yoon Jung một cách mãnh liệt. Chaeyoung đôi lúc nghĩ Lisa thần tượng tác giả Kim một cách mù quáng và ám ảnh. Sách của người này, Lisa đã đọc đi đọc lại nhiều tới mức nuốt từng lời từng chữ vào trong.
Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến Lisa đứng trước tương lai rộng lớn, bản thân lại ngập ngừng, hoang mang, lo lắng, bản thân rơi vào tình huống cái gì cũng thích nhưng cũng không thích làm gì.
Lisa là mẫu người điển hình của rối loạn tuổi trưởng thành xuất hiện sớm.
-------
Chaeyoung thấy sáng sớm, gương mặt Lisa trông bơ phờ, đoán chắc hôm qua em lại đọc truyện tới khuya mới chịu ngủ. Nàng lấy tay ôm má em, dùng ngón tay vạch to mắt em ra, lớn tiếng nói vào mặt em.
"Cậu khôn hồn thì tỉnh táo học bài cho tớ! Được hai buổi lại định đâu vào đó à?"
Bàn dưới cảm nhận tình hình có vẻ không ổn, chuẩn bị sẵn tình thần cho một cuộc chiến tranh mới diễn ra, tay đã ôm sẵn sách vở di dân. Lisa lập tức mở to mắt, cười sáng lạn, giọng nói mềm mỏng.
"Tớ không ngủ đâu."
Bàn dưới lại được một lần mở mang tầm mắt. Có lẽ hôm nay là ngày hòa bình thế giới.
Bàn của Yoon Jung hôm nay trống rỗng. Lisa làm được một bài toán, nhìn sang bên đó một lần. Cửa lớp ít người ra vào, cũng không phải Yoon Jung tới. Lisa mở điện thoại, thông thường những chuyện lớn nhóm chat sẽ là nơi có thông tin đầu tiên. Hôm nay ngoại trừ mấy việc khoe mẽ mẹ tao mua cho tao cái này của mấy đứa nhà giàu ra thì không có gì đặc biệt.
Chaeyoung biết Lisa bồn chồn, lạnh nhạt mở miệng, giọng đầy cảnh cáo. "Hôm nay Yoon Jung xin nghỉ vì việc riêng. Cậu lo học đi! Ya, câu này làm sai rồi!"
Chaeyoung ném cho Lisa cục tẩy, em chán nản xóa đi bài mình. Làm thế nào cũng không đúng, mấy con số này tại sao phải khó hiểu như vậy? Em quay sang nhìn bài nàng làm, đầy một trang giấy trắng. Bài này không phải là dạng bài thi đại học, là loại bài thi Olympic quốc tế, đẳng cấp cách xa nhau một trời một vực.
"Chaeyoung, sao cậu lại thích học toán thế?"
"Nó là thứ dễ nhất tớ có thể giải ra."
Chaeyoung không ngẩng đầu lên, miệng nói nhưng tay vẫn tập trung làm bài. Lisa lại tiếp tục hỏi. "Vậy cái gì khiến cậu không thể giải ra?"
"Tình cảm với cậu."
Lisa im lặng. Không rõ là bất ngờ hay thứ gì đó buồn tủi. Lisa không rõ cảm xúc lúc này của bản thân, chỉ là sau khi nghe câu trả lời không tốn lấy một giây suy nghĩ của nàng, như có thứ gì đó đè nặng lên trái tim em. Có phải là một thứ trách nhiệm hay thứ gì đó nói thay cho lòng tin?
"Tại sao? Cậu cảm thấy không yêu tớ nữa?"
Nói Chaeyoung giỏi dùng lý trí để phân tích, em giỏi dùng cảm xúc để thấu hiểu, nhưng cứ hễ dính tới tên đối phương, cảm xúc lẫn tâm hồn em đều rối loạn không tìm ra lối, lý trí thì mịt mờ trong mây mù.
"Không phải." Khóe môi nàng khẽ nâng lên khi nghe được giọng em bối rối. Nỗi lo sợ lớn lao trong lòng em, là nàng không yêu em nữa. Nàng không hiểu tại sao, câu trả lời của em cũng vô cùng mập mờ. Nhưng nhờ nó mà nàng biết, em yêu nàng rất nhiều.
"Thế là gì?"
"Thông thường, một bài toán sẽ có nhiều cách giải, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cho ra một đáp án. Với cậu thì mọi thứ đều phức tạp. Sau này như nào, ra sao, tớ không biết. Cho tới khi chúng ta đều già nua, mắt kém đầu bạc, sẽ là gì của nhau, tớ không biết. Thậm chí rằng ngày mai chúng ta sẽ như nào, tớ cũng không biết. Tớ luôn muốn tìm đáp án cho tình yêu của tớ dành cho cậu và cậu dành cho tớ. Giờ vẫn còn quá sớm để tìm ra."
Chaeyoung đối diện với mọi việc xảy ra đều điềm tĩnh, giống như trong đầu nàng đã tự vạch ra đủ loại cách để đối phó với nó. Nhưng tình cảm của nàng với em, giống như đi vào mê cung mà không cầm theo bản đồ, đi đến đường cụt phải quay đầu, sợ như thế vài lần sẽ chán nản buông tay, quay về lúc đầu.
Lisa nghe được câu trả lời, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục làm bài. Phải làm sao bây giờ, những con số ấy cứ rối lại với nhau, em cố gắng đọc, cố gắng suy nghĩ, nhưng chỉ có những lời nói của nàng vang lên, đem hết cả tinh thần em đi mất.
Ngày dài lại cứ thế buồn tẻ trôi qua. Trên lớp lặng im, trên đường về cũng không hé miệng nửa lời. Chaeyoung cảm nhận được sự khác lạ, cố tìm xem biểu cảm gương mặt của em đang muốn nói gì. Nàng có phải đã nói sai rồi không?
Đường về hôm nay sao ngắn đến thế? Một thoáng cả hai đã đứng trước cửa nhà nàng. Lisa vẫn vậy, vẫn muốn nhìn nàng vào nhà mới chịu quay lưng đi. Chaeyoung cứ đứng như vậy, nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm.
"Sao cậu không vào đi?"
Cuối cùng em cũng chịu mở miệng, tông giọng mang đầy nỗi buồn không thôi.
"Chúng ta đi một vòng nữa đi."
Chaeyoung quay người đi tiếp về phía trước. Em ôm dây balo theo sau, cũng không chịu hỏi lý do tại sao. Nàng bước một bước, em bước một bước, cứ vậy theo đuôi nhau, đi trọn một vòng. Nàng không có ý định vào nhà, tiếp tục đi thêm vòng nữa, vòng nữa, lại vòng nữa.
Nàng không mệt, em không mệt, nhưng không ai chịu mở lời trước. Nàng ghét việc em luôn im lặng không nói ra lý do. Em ghét việc nàng quan tâm nhưng ngại nói ra. Vẫn là em giơ tay đầu hàng, đứng lại gọi lớn.
"Park Chaeyoung! Cậu quay lại đây!"
Chaeyoung dừng một nhịp, sau đó quay người đi về phía em.
"Tại sao cậu làm vậy?" Em cau có vặn hỏi nàng. Cái bản mặt điềm tĩnh của nàng bây giờ khiến toàn thân em khó chịu nóng nảy.
"Làm gì?"
"Tại sao cậu lại đắn đo về chuyện tương lai của chúng ta?"
"Không phải sao?"
"Không phải! Tớ yêu cậu, tớ sẽ yêu cậu cho tới già! Như vậy cậu còn muốn đắn đo gì nữa? Đáp án không phải rõ ràng như vậy sao?"
"Không! Cậu sẽ không thể dùng tình cảm hiện tại để nói thay cho tương lai xa như vậy được!"
"Tên thần kinh Park Chaeyoung! Cậu đừng đem mấy lý luận toán học của cậu ra nói chuyện tình cảm được không? Hay chính cậu không muốn chúng ta như vậy? Có phải không?"
Bình thường thì không sao, nhưng những lúc như này, mấy lời nói bông đùa trước kia của nàng lại là thứ khiến tim em buốt giá, đau nhức.
"Lisa! Cậu nói cái gì vậy? Ai nói tớ không muốn?"
"Vậy tại sao cậu phải đắn đo?"
"Tớ không biết!"
"Không biết! Cái gì cậu cũng biết, có chuyện yêu tớ là cậu không biết! Đồ tồi!"
Lisa quay người, ôm mặt bỏ chạy. Em lao lên giường, chùm chăn khóc thật to.
Nàng vẫn như vậy, trước tình cảm của em luôn đắn đo như vậy, trước kia như vậy, bây giờ như vậy, sau này vẫn sẽ như vậy! Em ghét nàng! Nhưng em cũng yêu nàng!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top