Chương 5

Lisa nằm giữa tấm phản gỗ lớn đặt trên tầng thượng, ngắm nhìn những tinh tú nổi bật trên bầu trời đêm đang dần bị ánh đèn thành phố chiếu sáng. Bên cạnh em là tờ giấy ghi ước mơ và nguyện vọng vẫn còn mới nguyên. 

Trong đầu em hiện tại có rất nhiều suy nghĩ, về ước mơ, về việc sẽ làm, vào một tuổi nào đó vô định. Lớn lên, em sẽ làm gì?

Lisa nghĩ tuổi trẻ sẽ sớm trôi qua, em lại tiếc nuối những ngày vô lo vô nghĩ. Lisa không phải một đứa trẻ ham chơi không chịu làm, chỉ là trong người em luôn có những chuyện mà ở trường không thể nào đưa cho em làm. 

Lisa thích đọc sách, đọc đủ các thể loại sách. Từ ngày nhỏ, khi được bước chân vào cửa hàng sách, mùi sách mới là thứ khiến em nghiện đến ám ảnh. Người ta thường nói, mỗi độ tuổi sẽ đọc từng loại sách khác nhau. Lisa khi còn là một đứa trẻ, sẽ đọc sách thiếu nhi, đọc những câu chuyện cổ tích, thần thoại được viết lại bằng tranh vẽ. 

Trong nhà, Lisa có riêng một phòng để đựng sách, từ những cuốn sách đầu tiên cho tới bây giờ, em đều giữ lại, mỗi ngày đềm cầm chổi phủi bụi, thỉnh thoảng lôi ra đọc, những câu chuyện cũ lại mang theo cảm nhận khác nhau.

Đến giờ, Lisa không thể liệt kê được số sách mình đã đọc qua, có thể đã lên tới hàng trăm. Những con chữ dày đặc trong sách, luôn dễ dàng tiếp thu hơn đống chữ số trong sách giáo khoa ở trường.

Có lần Chaeyoung nói với em, là sách cả thôi, tại sao em phải kén chọn đến vậy. Lisa nghĩ, là do sự khác nhau giữa bị ép và ưa thích, khiến những kiến thức trong sách giáo khoa làm em không thể tiếp thu dễ dàng.

Lisa mấy tuần trước có đọc một bộ truyện của tác giả Kim, nhân vật chính là kẻ tâm thần rối loạn nhân cách chống đối xã hội yêu một cô gái mắc chứng bệnh trầm cảm. (Nào mình viết truyện kiểu này cho mà đọc.) Cảm thấy tác giả đưa nhiều cách nhìn vào hai nhân vật chính, những câu chuyện xoay xung quanh họ khiến cho tầm nhìn của Lisa cũng được mở mang. Em yêu thích cách diễn đạt ấy, lại yêu thích cách tác giả Kim nói về hai căn bệnh ấy tới mức, muốn trở thành bác sĩ hoặc cái nghề gì đó có tiếp xúc với những căn bệnh trên.

Lisa biết, đây chỉ là sự hứng thú nhất thời, nhưng cái hứng thú nhất thời đó đã mang về cho em thêm hai quyển sách nói về căn bệnh tâm thần rối loạn nhân cách cùng bệnh trầm cảm. 

Nói về toán học, em khẳng định bản thân không thể bằng Park Chaeyoung, nhưng nói về cách ứng xử xã hội cùng khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh, em dám chắc Park Chaeyoung phải ngưỡng mộ em.

Park Chaeyoung từ đâu xuất hiện, cầm theo hai lon nước ngọt nằm xuống cạnh em, nàng theo thói quen đánh em một cái nhẹ vào vai.

"Cậu lại nghĩ cái gì đó?"

Lisa mắt vẫn dán lên thứ ánh sáng nhỏ lấp la lấp lánh trên trời cao, khóe miệng nâng lên. "Nghĩ đến cậu."

"Sến sẩm!"

"Không đâu. Là nghĩ xem cái người thiếu sót hành vi ứng xử như cậu làm sao có thể để tớ yêu?"

Chaeyoung bật cười. Em vẫn luôn nói với nàng như vậy, xem như là cách em tự hào bản thân vì đã yêu lấy nàng. 

"Đang trách tớ hay nóng giận với cậu hả?"

"Ừ."

Lisa không tốn lấy một giây suy nghĩ. Vấn đề này còn cần phải suy nghĩ sao? Trên đời này, người luôn nóng giận với em ngoài nàng ra, còn có ai có thể? Đến mẹ em cũng không mắng em nhiều đến vậy.

Chaeyoung biết Lisa cảm thấy uất ức, nhưng nàng biết cách dỗ dành con mèo nhỏ xù lông. Chaeyoung chống tay hôn vào má em một cái, rồi một cái, thêm một cái nữa, cho đến khi nào hai má em đỏ bừng, lan ra đến tai, ở khoảng cách gần, nàng có thể nghe được tiếng đập lớn bên trong ngực em.

Tức giận chưa được bao nhiêu, Lisa đã bị yêu thương của nàng vùi lấy. Em ngồi dậy nhìn nàng, hai mắt long lanh. 

"Cậu chặn cửa chưa?"

Chaeyoung gật đầu. Lisa kéo nàng vào hôn sâu. Gió đầu hè thổi đem không khí mát mẻ dễ chịu. Tay em đan lấy tay nàng, mềm mại, nắm chặt. Môi quyện môi, ẩm ướt, ấm áp, ngọt ngào. 

Sau này em sẽ làm gì, em không rõ. Nhưng có một điều em chắc chắn, em muốn yêu nàng, yêu tới khi không còn có chữ sau này. 

Em buông nàng ra, môi hai người đều sưng đỏ, hơi thở dồn dập, mất kiểm soát. Em thích nhìn nàng như này, hai mắt ngây dại nhìn môi em đầy lưu luyến.

"Chaeyoung, khi nào chúng ta lớn, làm chuyện kia được không?"

Chaeyoung ôm lấy Lisa, giọng nói như rót mật vào tai em, nhẹ nhàng như gió thổi. "Được, nếu cậu vào nổi đại học!"

Chiến thần hủy diệt ngọt ngào. Những khoảnh khắc lãng mạn như này giữa em và nàng kéo dài không quá lấy vài phút. Nàng nhất định phải nhắc đến việc học của em vào lúc này sao?

Lisa tức giận đẩy Chaeyoung ra, đứng dậy, hai tay chống eo lớn tiếng nói. "Tớ vào! Chắc chắn sẽ vào được! Ngày mai tớ sẽ học toán! Vừa lòng cậu chưa?"

Chaeyoung trêu được Lisa, bật cười thật lớn, trong lòng đầy thỏa mãn. Cái gương mặt của Lisa lúc tức lên, nhìn vô cùng đáng yêu. 

"Được rồi. Cậu điền vào nó được chưa?"

Chaeyoung nhìn tờ giấy chưa vết mực, Lisa gật đầu. Em nói nhỏ vào tai nàng. "Tớ sẽ làm..."

Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên, sau nó nâng khóe miệng cười. "Thật không?"

Hai mắt em sáng tựa sao trời, lấp lánh. "Thật. Tớ nghiêm túc."

Nàng hôn lên má em đầy khích lệ. "Cậu sẽ làm tốt thôi."

Lisa nắm lấy tay nàng, xoa xoa vài cái, hỏi nàng sau này muốn làm gì. Chaeyoung đã viết xong tờ giấy ghi nguyện vọng, quá rõ ràng đến mức Lisa cũng ngờ ngợ đoán được, nhưng khi nghe nàng nói ra vẫn không khỏi bất ngờ. 

"Chúng ta sẽ chung một trường chứ?" Lisa vẫn khao khát được học cùng với nàng ở một trường đại học. Học khác ngành, ra trường làm khác nghề, em muốn ở gần nàng nhất có thể.

"Cậu nghiện tớ đến mức vậy hả?"

"Ừ. Tớ yêu cậu! Rất yêu cậu!"

Ngày nhỏ nghiện sách, lớn lên nghiện viết về một người tên Park Chaeyoung!

---------

Lisa à, dù chúng ta có hay cãi nhau, nhưng tớ yêu cậu <3!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top