Chương 4
Cô chủ nhiệm mặc đồ công sở áo sơ mi trắng cùng váy hồng ngắn qua đầu gối bước vào lớp. Tiếng ồn mất đi khiến tai Lisa vắng lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên chủ nhiệm đang đứng trên bục, còn cô thì nghiêng đầu ưu ái nhìn về phía em. Chaeyoung ngồi bên cạnh đã quá quen với việc này, lười biếng đẩy nhẹ con người đang thơ thẩn đâu đó trong giấc mơ ngọt ngào.
Lisa khẽ nhíu mày. Cánh tay lại thêm lực đẩy, em mơ hồ mở mắt. Điều tuyệt vời nhất khi nằm ngủ ở lớp, là tỉnh dậy liền có thể nhìn được gương mặt nàng cau có nhìn mình, bản mặt vô cùng đáng yêu.
Nàng hất mặt về phía trước, sau đó nghiêm mặt nhìn về phía chủ nhiệm, bày tỏ thái độ đã hết nhiệm vụ. Lisa hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi thẳng dậy. Đầu óc vẫn mơ hồ, tay chống cằm, mắt nhắm mắt mở nhìn chủ nhiệm, ngây thơ cười.
Chủ nhiệm khẽ cau mày, lắc đầu ngao ngán. Một cái đẩy kính nhẹ, gương mặt hiền hòa trở lại, giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào êm ru khiến Lisa lại muốn trở lại giấc mơ bồng bềnh kia.
"Lớp trưởng sẽ phát cho các em tờ giấy ghi ước mơ và nguyện vọng. Mọi người nhớ điền đầy đủ và chi tiết nhé! Một tuần sau mời phụ huynh tới gặp cô để nghe hướng sinh nhé!"
"Vâng ạ!"
Cả lớp đồng thanh. Lớp trưởng là nam sinh, Lee Young Sik đứng lên nhận lấy giấy thông tin đem đi phát từng bàn. Trước khi rời đi, chủ nhiệm hướng Chaeyoung và Lisa gọi tới.
"Hai em theo cô lên phòng nhé!"
Chaeyoung đối với chuyện này không có gì quá lạ lẫm, ngoan ngoãn gấp sách đứng dậy.
"Nhanh lên!"
Lisa đối với việc này cũng không có gì lạ lẫm, chỉ cảm thấy phiền. Em lên nói chuyện với chủ nhiệm, chỉ có thể là bị nghe mắng một trận. Chủ nhiệm của em lần này đã quá nhiệt huyết với việc nuôi trồng người rồi!
Chaeyoung bước vào trước, Lisa theo sau. Cái dáng cao ngạo đi kèm với dáng bất cần của hai người không thể nhầm lẫn. Cặp đôi có tiếng khắp trường, người đầu người cuối bảng xếp hạng học tập luôn chơi thân với nhau, thật khó tin rằng hai người có thể làm bạn lâu đến thế.
Tư duy không giống nhau, tư tưởng càng không giống, động lực nào để Chaeyoung choLisa bám nàng đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu mọi người.
Chủ nhiệm nhìn hai người vô cùng nghiêm túc với vấn đề sắp nói. Cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của cả hai, đặc biệt là em. Một nỗi lo sợ luôn canh cánh trong lòng giáo viên, rằng em sẽ khiến nàng tụt lại phía sau và trượt cơ hội vào trường đại học danh tiếng Hanguk.
"Cô gọi bọn em tới có chuyện gì ạ?"
Chaeyoung lên tiếng. Nếu nàng đoán không nhầm, câu chuyện này sẽ là sắp tới nàng có kế hoạch gì với việc ôn thi. Nàng cho rằng đây là sự lo bò trắng răng của chủ nhiệm. Nàng đến bây giờ vẫn luôn làm rất tốt việc của bản thân, học.
"Hai đứa hôm nay không gây sự với nhau nữa chứ? Vết thương trên trán em... đã đỡ hơn chưa?"
Lisa híp mắt nhìn chủ nhiệm. Quả nhiên là học sinh giỏi luôn có được sự ưu ái của thầy cô. Sự lo lắng hơn mẹ đẻ này thật chỉ xuất hiện xung quanh nàng. Thật khiến em ghen tị đến mức nổi da gà!
"Em không sao. Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Bọn em qua một buổi chiều chạy đến kiệt sức đã thấu hiểu những vấn đề của đối phương. Hứa với cô, từ giờ tới lúc tốt nghiệp, sẽ không có thêm bất kỳ một cuộc gây sự nào nữa!"
Nàng đưa ánh mắt sắc lạnh sang nhìn em, giống như chỉ cần em lắc đầu, nàng liền có thể ném em từ cửa sổ của phòng này xuống sân, tàn phế!
Em run người, vội vàng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không phải em luôn cố ý gây sự với nàng!
"Lisa, từ giờ em đừng ngủ trong giờ học nữa. Em có định tốt nghiệp không hả?"
Có! Lisa còn muốn học chung trường đại học với nàng. Nhưng hình như chỉ cần thế là chưa đủ, việc học chưa bao giờ yêu thương em như em yêu thương nàng. Mọi thứ đi qua tai đều mang một tần số ru ngủ không thể cưỡng lại.
"Em sẽ cố gắng. Chăm chỉ học tập!" Lisa giơ hai tay nắm lại, thái độ vô cùng quyết tâm. Em cao hứng, vỗ vai nàng. "Cậu ấy sẽ dạy kèm em toán và khoa học tự nhiên. Cô cứ yên tâm! Chaeyoung nhỉ?"
Nàng nhìn em cười, em nhướn mày, ép nàng cười, nàng cười! Cô nhìn hai đứa trẻ đoàn kết hòa bình, cũng cười theo.
"Vậy Chaeyoungie, cô tin vào em. Hai đứa nắm tay nhau vào đại học nhé."
Lisa nắm tay Chaeyoung đứng dậy, giơ lên quơ quơ trước mặt giáo viên chủ nhiệm, cúi đầu chào. "Bọn em sẽ nắm tay nhau vào đại học!"
Cửa phòng giáo viên đóng lại. Bản tính giang hồ của Chaeyoung lại nổi lên, nàng đánh một cái vào lưng em, kêu một cái lớn khiến em nhảy dựng lên, khuôn mặt nhăn nhó.
"Cậu sao lại đánh tớ nữa?"
Lisa không thể giận nàng, dặn lòng không được giận nàng. Nếu không, cái sân trường vẫy gọi sẽ níu kéo hai người sau tan học tới 10 vòng sân.
"Cậu nói dối đúng không?"
"Tớ nói thật mà!"
"Tớ thấy cậu đâu muốn học!"
"Muốn! Giờ muốn được chưa!"
"Vậy qua nhà tớ học nhá?"
Chaeyoung gương mặt liền vui vẻ, khoác vai em. Lisa không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý.
"Không làm cậu chậm việc học chứ?"
"Cậu xem nhẹ cái não thiên tài của tớ rồi đó. Tớ ngoài ra còn có giấy chứng nhận tình nguyện viên, tham gia hoạt động bên ngoài, giải nhất cuộc thi toán thành phố, giải hai cuộc thi toán cả nước. Tớ không cần thi, nộp từng đó là có thể tuyển thẳng rồi!"
Lisa nhìn cái vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Chaeyoung, cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Cái đứa thiên tài này là ai đây? Chính là người yêu em! Lisa hôn nhanh lên má nàng.
Chaeyoung có tật giật mình, vội vàng nhìn xung quanh. Hai má nàng đỏ lên. Lần này nhất định phải chỉnh đốn lại Lisa, em quá nghịch ngợm rồi!
Ngày hôm đó, học sinh của khối 12 lại nhìn thấy hai người đuổi nhau ở hành lang, chạy vào lớp học, rồi lại ra hành lang. Một người thích chọc, một người thích đánh.
Bí mật chưa được giải đáp, tại sao hai người đó có thể làm bạn thân với nhau?
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top