Chương 3

Bình minh đánh thức. 

Không!

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi một bên tai. Cái tiếng chuông từ điện thoại gây ám ảnh nhất quãng đời học sinh của Lisa. Em uể oải vươn tay từ trong chăn ra, lần mò trên bàn ngủ một chút, sờ thấy điện thoại như một thói quen tạo từ lâu, gạt tay tắt chuông, sau đó lại yên bình ngủ tiếp.

Lisa yên tâm ngủ thêm 5 phút. Lúc sau cửa mở, chăn bị kéo ra, kết thúc bằng tiếng hét chói tai của mẹ.

"Lisa! Con còn không dậy để Chaeyoung chờ, đừng trách con bé tại sao lại giận con!"

Lisa không cần biết Chaeyoung có thực sự đang ở dưới nhà đợi hay không, chỉ cần nghe được tên nàng, não bộ liền thanh tỉnh. Trừng mắt nhìn trần nhà, vài giây sau cơ thể liền bật dậy, chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

Mẹ em nâng khóe miệng, đắc ý đi xuống dưới mang đồ ăn sáng cho Chaeyoung. Nàng đang ngồi ngoan ngoãn ở phòng bếp, dỏng tai nghe những gì diễn ra trên tầng, trong lòng mỉm cười vì cảm thấy người yêu nàng là một đứa trẻ đáng yêu.

"Chaeyoung à. Con có cách nào đó không? Mỗi sáng mẹ đều phải gọi Lisa dậy, cảm thấy rất phiền."

"Cậu ấy bản tính như vậy rồi. Con cũng không có cách nào khác cả."

Nàng híp mắt, nụ cười mang đầy vẻ yêu chiều. Gương mặt mẹ em bốc chốc đổi sắc, lông mày co lại, một tay vén tóc em sang một bên.

"Chaeyoung! Lisa lại đánh con đúng không?"

"A..."

Nàng bất giác đưa tay lên trán, che đi băng dán cá nhân đầy màu sắc kia, gượng cười. "Cậu ấy chỉ vô tình quẹt móng tay qua trán con thôi. Con không sao đâu. Mẹ đừng mắng cậu ấy!"

Nếu có mắng, cũng là nàng mắng! Thù này nàng không trả đủ, nàng quyết không làm người yêu em nữa!

"Được rồi! Mẹ mang đồ ăn sáng cho hai đứa!"

Mẹ em nhìn về hướng cầu thang. Em ung dung bước xuống, gặp phải cái nhìn đầy thù hận của hai người em yêu thương, cái lạnh của địa ngục u tối chạy dọc sống lưng. Nếu không có gì thay đổi, tương lai sau này của em sẽ được tiếp tục bằng những cảm xúc như hiện tại, hạnh phúc trong lo sợ.

Em giả vờ như không biết gì, nâng miệng cười thật tươi, hai mắt híp lại. Nàng nghĩ em sẽ ngã khi xuống cầu thang, nhưng vẫn gương mặt đó tiến gần lại nàng. Em nhìn quanh, bố đã đi làm sớm, mẹ đang trong bếp lấy đồ, lén lút hôn lên môi nàng một cái.

"Để tớ xem vết trên trán cậu."

Em nhẹ nhàng gỡ miếng băng cá nhân, nhìn thấy miệng vết thương đã se lại, an tâm đóng lại. Mắt em đưa xuống dưới, chạm phải mắt nàng nhìn em long lanh, đáy tim liền nổi lên cơn địa chấn nhỏ, rung chuyển đến toàn bộ giác quan nhạy cảm. Cổ họng nuốt khan. Em muốn hôn nàng, hôn một cái thật sâu.

Nàng biết em đang dao động, khóe miệng cong lên thật dịu dàng, sau đó liền đẩy em ra, nóng mặt lớn tiếng.

"Cậu nghiêm chỉnh ra ngồi ăn đi!"

Em hiểu ý, vội lùi lại ngồi xuống đối diện nàng. Mẹ đi ra, đem theo rất nhiều đồ ăn sáng. Em nhìn đồ ăn, nhăn mặt lắc đầu. "Mẹ sao lấy nhiều cơm vậy? Con không ăn hết đâu!"

"Lại định ăn linh tinh chứ gì! Con gái lớn rồi, phải kiểm soát cân nặng! Sau này lên đại học, xấu xí thì làm sao Chaeyoung dám chơi với con nữa!"

Nàng bật cười, giơ tay đồng ý với mẹ em. "Con lớn lên xinh đẹp sẽ không chơi với cậu ấy nữa!"

Trong một mối quan hệ, luôn có một người thích chọc và một người thích nổi giận. Em không ngờ, một Park Chaeyoung hiền lành chăm chỉ trong mắt bạn học, đối với em lại vô cùng độc ác.

------- 

Lisa trong lớp học, hôm nay cũng không học, chỉ nằm đọc cuốn sách thanh xuân mới được xuất bản của tác giả họ Kim. Trong này có mấy câu rất hay, tựa như nó nói về chính cuộc sống thời học sinh của tác giả. 

Tôi mỗi ngày đều nhìn chậu cây nhỏ trồng bên cửa sổ, khác biệt mỗi ngày đều không có. Rồi bỗng đi một quãng thời gian, tôi nghĩ là không dài, cây nhỏ đó đã nở hoa. Tôi không nghĩ cây đó có thể, nhưng cuối cùng hoa đã nở, một màu hồng phai trắng hiền hòa giữa mùa hè. Thật kỳ lạ. Trong lòng tôi lại cảm thấy nuối tiếc. Tôi đáng ra có thể nhìn thấy nó nở hoa, lại bỏ lỡ nó chỉ vì dòng suy nghĩ kia. Vậy ra, quãng thời gian không dài ấy, lại hóa dài đến không ngờ.

Em bất giác nhìn sang người ngồi bên cạnh mình suốt 12 năm qua. Quả thật, khác biệt từng ngày là không rõ. Điện thoại mở ra, em tìm lấy một bức ảnh ngày xưa hai đứa chụp chung khi còn rất nhỏ. Giật mình nhìn lại, người bên cạnh em cũng đã nở hoa. Một vài tháng nữa thôi, sẽ trở thành người trưởng thành. Em đáng ra nên ghi lại mỗi ngày của hai người chi tiết một chút. Nàng bây giờ với nàng khi trưởng thành, sẽ là hai người như nào?

Nàng cảm thấy có chút khó chịu vì ánh mắt người kia luôn nhìn mình chăm chú. Sự tập trung của nàng trong giờ học luôn cao, chỉ cần em không khiến nàng bận tâm quá nhiều. 

"Cậu có thôi đi không?"

Nàng mở miệng nhắc nhỏ. Em chỉ lắc đầu, tiếp tục quay lại đọc sách. 

Em không biết được những suy nghĩ của nàng về tương lai. Em cũng luôn có những suy nghĩ, đôi lúc là kỳ lạ về tương lai của bản thân. Thời gian trôi qua ấy tưởng chừng là ngắn, chỉ sợ một ngày đột ngột nhìn lại, lại bỏ rơi cả một quãng thời gian đẹp nhất. 

"Chaeyoung à. Sau này, liệu cậu có bỏ tớ không?"

"Sao thế? Vì lời nói sáng nay à? Tớ nói đùa thôi mà."

"Tớ sợ, tớ bỏ lỡ thời gian đẹp nhất của chúng ta."

"Có thể hả?"

"Ừ. Trưởng thành."

Em đóng cuốn sách của tác giả Kim lại. Cuốn sách Người trưởng thành đã từng có thanh xuân tươi đẹp.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top